Chapter 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Tiến Dũng trở về nhà cùng Khánh Ngân, mùi hương thức ăn thơm phức khiến con bé nhanh chóng thay đồ rồi lên bàn ăn ngồi yên ở đấy. Khi Khánh Ngân còn ở cùng Khánh Ngọc lúc nào cũng được ăn ngon thức ăn do dì Ba nấu luôn làm con bé thích thú, Tiến Dũng có thể tận tâm lo cho con nhiều thứ nhưng về vấn đề bếp núc thật sự anh không giỏi. Hôm nay có vẻ là một ngày hiếm hoi mà con bé hứng thú với thức ăn anh chuẩn bị.

- Ba ơi, hôm nay mình ăn gì vậy ba? Có phải bà lại nấu đem qua cho con không hả ba?

Tiến Dũng chỉ mỉm cười rồi giọng điệu tự hào nói:

- Ba vừa học được, con ăn thử xem có ngon không nào?

Anh bày ra một bàn đầy đủ có món canh atiso anh thích, thịt xào rau củ và thịt kho đặc biệt thịt được chọn là thịt không quá nhiều mỡ để bé Na có thể ăn ngon hơn, trong các món ăn cũng có thể nhìn thấy tâm huyết của người nấu. Khánh Ngân ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh, đôi tay cầm đũa chưa vững lại nhanh nhẹn gấp vào bát anh một ít thịt rồi mới cho vào bát của mình. Có lẽ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Khánh Ngân là điều an ủi duy nhất đối với anh cũng là điểm tựa để anh cố gắng vượt qua mọi vấp ngã.

Suốt bữa ăn con bé luôn miệng khen ngon, cơm cũng ăn nhiều hơn ngày thường. Anh đưa mắt nhìn sang cà mên để gọn gàng trong bếp bất giác nở nụ cười. Thức ăn do Đình Trọng nấu, sự quan tâm này là cậu dành cho anh và con, sự ấm áp này cũng là cậu mang đến mọi thứ có cậu đều được đổi khác đi thế giới sầu não của anh dường như có thêm những màu sắc mới.

Nhìn con ăn ngon trong lòng anh dâng lên nỗi niềm khó tả, người cùng anh đầu ấp tay gối ngần ấy năm cũng chưa từng vì anh mà tự tay nấu món nào dù là món anh thích, những bữa sáng ăn vội, những bữa tối chỉ có hai ba con khiến anh dường như quên mất hương vị "cơm gia đình". Mọi thiếu sót, mọi khiếm khuyết trong cuộc sống của anh đang dần đà được Đình Trọng lấp đầy và điểm tô thêm, sự xuất hiện của cậu, hình ảnh của cậu giờ đây khiến anh cứ khiến anh mỉm cười mỗi khi nghĩ đến. Anh cũng không rõ là từ bao giờ chỉ biết là anh thật sự đã đặt vào cậu một tình cảm "đặc biệt".

Đình Trọng liếc mắt nhìn đồng hồ không dưới mười lần, đã đến giờ vào lớp nhưng cậu không thấy Tiến Dũng đưa Khánh Ngân đến, có gọi vài cuộc cũng không nhận được tín hiệu trả lời khiến lòng cậu như lửa đốt đứng ngồi không yên. Lục tìm trong danh bạ, cậu dừng lại ở số điện thoại của Lan Anh, điều dưỡng ở phòng của Dũng, cậu phân vân giây lát rồi cũng bấm gọi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ không mấy ngọt ngào:

- Lan Anh nghe đây ạ!

- Ùm... tôi là Đình Trọng, bạn của bác sĩ Dũng.

Giọng nói của Lan Anh dịu đi đôi phần, cô hỏi cậu:

- Là anh Trọng, anh gọi em có việc gì sao?

Trong đầu cậu những câu chữ cứ như đang "đấu tranh" với nhau, từ ngữ lộn xộn không nên câu. Cậu lắp bắp không biết nên hỏi thế nào mới phải:

- Ơ... anh Dũng... à anh không gọi được cho anh ấy! Anh... không biết... anh ấy đã đi đâu rồi?

Bên kia truyền đến tiếng cười, cô nhỏ giọng nói với cậu:

- Bác sĩ Dũng có ca phẫu thuật gấp, có thể sẽ kết thúc trong một giờ nữa anh ạ. Điện thoại anh Dũng để ở phòng đây ạ, thì ra "hộp quà" cứ mãi gọi vào điện thoại của bác sĩ Dũng từ nãy giờ là anh sao?

Cơ mặt cậu giãn ra, những sự căng thẳng cũng dần tan biến thay vào đó là sự ngượng ngùng. Cậu cảm ơn cô rồi yên tâm tắt máy, hai đôi gò má tự khi nào đã đỏ lên. Vài giây sau, chợt nhận ra điều gì đó cậu vội vàng nhờ người khác đứng lớp rồi lái xe rời đi.

Trước cổng trường mẫu giáo, Đình Trọng nhìn xung quanh đã không còn ai ngoài bác bảo vệ đã có phần lớn tuổi, bên trong cô giáo và Khánh Ngân ngồi ở một góc, cậu nhanh chân đi vào. Con bé vừa thấy cậu ánh mắt loé lên một niềm vui khôn xiết.

- A! Thầy Trọng, thầy đến đón con sao?

Cậu dành cho bé Na một nụ cười và cái gật đầu chắc chắn rồi đưa mắt sang nhìn cô giáo. Đã không còn sớm, trên gương mặt cô cũng đã hiện lại đôi chút khó chịu.

- Thật xin lỗi cô giáo, tôi đến đón bé Na. Tôi là Đình Trọng, bạn của anh Dũng cũng là thầy giáo dạy vẽ của con bé. Tôi xin phép cô giáo được đón bé.

Cậu lấy trong túi ra một tấm card nhỏ đưa cho cô rồi nói tiếp:

- Trên đây là số di động và địa chỉ trung tâm dạy vẽ của tôi, cô có thể yên tâm tôi không làm hại con bé đâu ạ.

Cô giáo nhìn qua cậu cùng tấm card một lượt và cả sự vui mừng khi Khánh Ngân nhìn thấy cậu cũng phần nào chứng minh điều cậu nói là đúng. Từ lúc cậu xuất hiện, con bé đã không còn ở trong tay cô mà nhanh chóng bám lấy cậu. Trẻ con không biết nói dối, chúng sẽ không tỏ vẻ yêu thích với người không mang lại cảm giác an toàn. Cô nhìn đồng hồ cũng đã không còn sớm đành đưa con bé theo cậu về.

Đình Trọng đưa Khánh Ngân về nhà, vẫn không quên để lại tin nhắn cho Tiến Dũng để anh không phải lo lắng. Có lẽ đối với người khác đây là chuyện bình thường nhưng đối với anh đây là loại ân tình lớn lao mà anh nhận được, những cảm giác cậu mang đến đều là lần đầu anh được nếm trải.

Khánh Ngân lần đầu được đến nhà Đình Trọng, con bé vui vui vẻ vẻ nhìn ngắm những món đồ trang trí lạ mắt mang đậm chất nghệ thuật. Ngoài phòng khách là nơi cậu trưng bày những tượng đá tượng đồng mà mình sưu tầm được, trên tường những bức tranh do cậu vẽ được treo lên ngay ngắn. Tầm mắt bé Na dừng lại ở một bức tranh với khung đen huyền bí, bức tranh vẽ bằng chì có một phần bị cháy xén đi nhưng tổng thể vẫn giữ được nội dung chính, là Tiến Dũng.

Thức ăn đã chuẩn bị xong, Đình Trọng từ trong bếp bước ra tiến về phía bé Na. Cậu có chút lo lắng khi con bé đang mãi chăm chú nhìn vào tranh, tim cậu bỗng đập nhanh liên hồi. Cố hít thở vài hơi để lấy lại bình tĩnh, cậu ôn nhu gọi:

- Bé Na à, cơm thầy đã nấu xong rồi!

Vừa nghe tiếng gọi, Khánh Ngân liền quay mặt về phía Đình Trọng nhưng ánh mắt vẫn có chút tiếc nuối, bỗng nhiên con bé đưa tay chỉ vào bức tranh kia, giọng nói thơ ngây hỏi cậu:

- Thầy ơi, người trong tranh này là ba Dũng có phải không thầy?

Gương mặt Đình Trọng hiện lên vẻ lúng túng, là người dạy trẻ cậu hiểu rằng trẻ con sẽ chỉ chấp nhận câu trả lời nếu thấy thoả đáng và sẽ chẳng ngừng thắc mắc khi người lớn trả lời qua loa, cậu lại chẳng thể mở lời nói dối. Tình huống này, quả thật cậu không nghĩ đến. Thoáng đi vài giây, cậu bước đến khuỵ gối trước mắt Khánh Ngân rồi nhỏ giọng nói:

- Đúng vậy, là ba Dũng của con, con nhìn xem thầy vẽ có đẹp không?

Khánh Ngân không nghĩ ngợi liền gật đầu lia lịa:

- Dạ đẹp, bé Na muốn sau này có thể vẽ đẹp giống thầy, thầy dạy cho con có được không?

Đình Trọng dịu dàng xoa đầu bé Na, giọng nói càng trở nên ôn nhu hiền hoà:

- Thầy sẽ dạy, bé Na hứa phải học thật chăm chỉ nhé! Sau này bé Na lớn một chút con sẽ vẽ được đẹp hơn và nhiều tranh hơn, lúc đó con sẽ giống thầy sẽ muốn treo thật nhiều thật nhiều tác phẩm đẹp của mình lên.

Đôi mắt Khánh Ngân sáng trong nhưng đầy lém lỉnh, trên gương mặt loé lên một tia tinh nghịch mà hỏi Trọng:

- Bé Na hứa sẽ chăm, bé Na muốn vẽ đẹp giống thầy nhưng mà ba Dũng của con cũng đẹp, cả trong tranh và ngoài đời, đúng không thầy?

Câu hỏi của Khánh Ngân khiến Đình Trọng bối rối, đôi gò má cậu không tự chủ mà ửng đỏ lên cảm nhận sức nóng sắp đốt cháy cả tai, đôi môi cong nhẹ một nụ cười có chút ngượng ngùng cũng có chút thích thú.

- Đúng, ba Dũng của bé Na đẹp, thật sự rất đẹp!

Hà Nội những ngày chuyển mùa không khí tương đối ôn hoà, sự giao thoa hoàn hảo giữa cái lạnh của mùa xuân và cái nắng nóng của mùa hạ khiến tâm tình con người ta cũng trở nên dễ chịu. Sau khi đưa Khánh Ngân vào phòng ngủ, Tiến Dũng vào bếp pha hai cốc cà phê sữa nóng hổi rồi ngồi chiếc ghế ngoài ban công nhìn về cuộc sống về đêm của những người bên dưới. Đây không phải lần đầu anh ngồi đây và ngắm nhìn Hà thành, nhưng dường như lần này lòng anh nhẹ, nhẹ đến lạ.

*Cạch*

Cánh cửa được mở ra, trên khoé môi Tiến Dũng hiện lên một nụ cười, dường như anh đã biết và chờ đợi sự xuất hiện của cậu, Đình Trọng. Cậu nhẹ nhàng bước đến, chiếc quần short sậm màu cùng chiếc áo polo trắng khiến cậu trông như một cậu sinh viên vừa bước vào ngưỡng cửa đại học.

Tiến Dũng tiến về phía Đình Trọng, anh đưa tay đặt lên đôi gò má của cậu, giọng ôn nhu hỏi:

- Lần sau phải mở điều hoà ấm một chút, xem em lạnh đến nổi hai má đỏ cả lên kìa.

Anh vừa giận vừa thương bẹo má cậu rồi đưa cho cậu tách cà phê sữa còn ấm nóng. Cậu vui vui vẻ vẻ trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc mà đón nhận, hai bàn tay cảm nhận từng hơi ấm không chỉ từ cốc cà phê mà còn là từ tình yêu của anh dành cho cậu.

Tiến Dũng im lặng một quãng không nói, anh chỉ đưa mắt nhìn cậu trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp đó. Đình Trọng thấy thế liền lên tiếng gọi:

- Anh Dũng!

- Ơ, anh đây.

- Trên má em có dính gì sao anh cứ nhìn em rồi cười?

Anh bật cười rồi lắc đầu trả lời cậu:

- Không, trên má em không dính gì cả, chỉ là anh đang suy nghĩ một chút.

Ánh mắt cậu có chút hoài nghi nhìn anh, cậu hỏi:

- Có thể nói với em không? Điều anh đang nghĩ.

Anh nhanh chóng thu lại nụ cười rồi trưng ra bộ mặt nghiêm túc, bâng khuâng nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.

- Anh có đọc được một câu, đại ý là khuyên ta nên yêu một người mà vừa gặp ta, đã cười và vừa gặp, ta đã cười. Anh lúc đó chỉ nghĩ rằng đó là những lời lý thuyết trên thực tế sẽ không như vậy, nhưng khi em đến... thật trùng hợp chúng ta đều cười mỗi khi gặp nhau!

Tiến Dũng bước đến, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một cái hôn, bàn tay to lớn anh siết chặt tay cậu. Từng tế bào thần kinh bên trong cậu dường như đều bị anh làm cho tê liệt, bên trong lồng ngực từng nhịp đập con tim đã liên hồi không thể kiểm soát.

Anh ghé vào tai cậu, từng hơi thở ấm nóng phả vào khiến đôi mày cậu chau lại hai mắt nhắm nghiền, cổ họng đã từ bao giờ mà khô lại khiến cậu khó khăn nuốt nước bọt.

Anh dời đôi môi từ tai xuống má rồi dừng ở môi cậu. Hai cơ thể thả lỏng áp chặt nhau, hai đôi môi chạm nhau anh nhẹ nhàng dùng lưỡi thâm nhập vào bên trong khoang miệng cậu, từng cử chỉ đều dịu dàng và chậm rãi để rõ ràng nhất cảm nhận được cảm giác của nhau. Đôi mắt cậu đê mê như thể hoàn toàn bị anh thôi miên, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt chỉ có anh là hiện hữu chân thật và rõ nét trước mắt cậu.

Tiến Dũng và Đình Trọng, cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên thật ngọt ngào, cảm xúc đã không thể kiềm nén nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Thi thoảng anh khiêu khích bằng những cái cắn nhẹ vào bờ môi mềm căng mọng của cậu. Giây phút này mọi rào cản mọi khoảng cách đều đã biến mất, chỉ có tình yêu và sự nồng cháy tồn tại nơi này.

Đình Trọng có chút bối rối, một tay cậu bám lấy tấm lưng vững chãi của anh một tay đã từ từ cởi những chiếc cúc áo đầu tiên rồi đưa tay chạm vào da thịt đó. Từng thớ thịt săn chắc của anh run lên theo nhịp di chuyển của những đầu ngón tay cậu.

Bỗng bên trong truyền đến tiếng của Khánh Ngân, con bé trong phòng ngủ giọng gọi ra:

- Ba ơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro