Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đình Trọng vừa kết thúc lớp vẽ cho các em nhỏ sáu tuổi, vừa đưa bé ra khỏi cửa thì điện thoại reo lên. Là Hoài Thương, nhân viên ở tiệm hoa của Đình Trọng.

-Anh nghe đây Thương.

-Anh Trọng à, anh đã tan lớp chưa? Hôm nay anh đến tiệm giúp bọn em với, đơn nhiều lắm với có một đơn lớn nữa ạ.

-Ừ, một lát anh đến.

Trọng nghe điện thoại xong liền thu xếp dụng cụ rồi chạy sang đấy. Trên đường đi không quên mua ít trà sữa cùng bánh ngọt cho mọi người ở tiệm.

Trước cửa tiệm hoa AGAIN, một chiếc Hyundai Santa Fe màu trắng chầm chậm lăn bánh rồi dừng lại hẳn. Từ trong xe bước ra một người thanh niên hai mươi tám tuổi, mặc quần âu áo polo trắng lịch lãm mái tóc được chải gọn, làn da có thể gọi là khá trắng trẻo như "trai văn phòng" không thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng. Cậu bước vào trên tay cầm bánh và nước, mọi người thấy cậu liền vui vẻ.

-Anh Trọng, anh đến rồi à?

-Ừ. Mọi người nghỉ tay ăn bánh uống nước đi. Một lát rồi làm tiếp.

-Dạ.

Mọi người đồng thanh rồi vui vẻ cùng nhau chia trà sữa. Đình Trọng lặng lẽ ngồi trước màn hình máy tính kiểm tra đơn hàng khách đặt. Cậu mở xem đơn hàng lớn mà Hoài Thương nói với cậu lúc nãy.

Khách yêu cầu làm một bó hoa to 520 hoa hồng đỏ, ở giữa có chữ D N xếp bằng hoa hồng màu hồng phấn cùng một bánh kem mừng kỷ niệm sáu năm ngày cưới. Đình Trọng nhìn đơn hàng của khách cảm nhận người đặt đúng là có lòng.

-Anh yêu em, tình yêu say đắm, nồng nhiệt và chân thành?

Gạt qua suy nghĩ, Đình Trọng bắt tay vào làm, hôm nay cuối tuần đơn khá nhiều, mọi người làm đơn nhỏ, còn đơn đặc biệt này Trọng sẽ là người phụ trách.

-Anh Trọng. Khách đặt bảo bảy giờ tối sẽ ghé lấy, nhưng vừa điện lại nhờ mình giao đến nhà.

-Địa chỉ ở đâu vậy Thương?

-Em gửi địa chỉ sang tin nhắn cho anh rồi đó ạ.

Trọng nhìn địa chỉ rồi quyết định sẽ giao đến đó.

-Ừ. Để anh giao, dù sao cũng thuận đường.

-Vâng. Em còn lo bắt grab lại không an tâm.

Đình Trọng chỉ cười không nói, cậu tập trung vào làm việc. Từng bông hoa được Trọng tỉ mỉ cẩn thận cắt tỉa rồi bó vào với nhau.

Mười chín giờ, Đình Trọng dừng xe trước một căn nhà  có cổng rào cao lớn với ánh đèn lấp lánh, từ bên ngoài nhìn vào dễ dàng nhìn thấy căn nhà hai tầng nổi bật với màu trắng chủ đạo điểm thêm vài ánh đèn vàng ấm áp. Bên ngoài sân có một vườn hoa nho nhỏ với vài chậu hoa đầy màu sắc cùng một số cây ăn quả tuy nhỏ nhưng đã xum xuê trái.

Công việc ở bệnh viện khá nhiều nhưng Dũng từ vài hôm trước đã sắp xếp để hôm nay được về sớm, bởi vì hôm nay là kỷ niệm sáu năm ngày cưới của Tiến Dũng và Khánh Ngọc. Chuyện lần trước Tiến Dũng suy nghĩ mãi rồi cũng vì Khánh Ngân mà bỏ qua, suy cho cùng gia đình không chỉ có hai người mà còn có con nhỏ. Ba mẹ xa nhau con cái là người buồn nhất, anh hi vọng Khánh Ngân có thể lớn lên trong một môi trường tốt đầy đủ niềm vui và hạnh phúc gia đình.

Tiến Dũng về nhà từ năm giờ chiều, anh đón Khánh Ngân về, thay cho con bé bộ đầm công chúa lộng lẫy rồi tự tay xuống bếp chuẩn bị vài món mà Khánh Ngọc thích.

Khánh Ngọc hôm nay cũng đặc biệt về sớm, nhìn con gái đã được đón về, dưới bếp đã bày sẵn những món ăn cô nở nụ cười ngọt ngào ôm lấy Tiến Dũng.

-Chồng em hôm nay về sớm à?

-Em không nhớ hôm nay là ngày gì à?

-Sáu năm ngày cưới.

Khánh Ngọc ghé sát tai Tiến Dũng nhẹ nhàng nói, cô lấy trong túi ra một chiếc hộp tặng cho Tiến Dũng. Anh vui vẻ mở ra, là chiếc đồng hồ Rolax Oyster Perpetual Datajust.

-Em biết anh thích, cũng không nở xuống tiền mua, nên em đặc biệt tặng cho chồng. Kỉ niệm sáu năm ngày cưới, em đã đặt thêm sáu viên kim cương nhỏ đính trên mặt đồng hồ. Anh xem thích không?

Khánh Ngọc có công việc kinh doanh riêng và rất thành công ở lĩnh vực đó, tài chính của cô độc lập, không nhờ vào chồng cũng dư khả năng lo được cho cả gia đình. Đối với Trương Khánh Ngọc những món quà như thế này không phải vấn đề to lớn, miễn là cô thích.

Ngược lại với Khánh Ngọc, Tiến Dũng chọn tặng cô một bữa ăn gia đình, một bộ trang sức anh đặc biệt nhờ Quế Ngọc Hải, bạn thân và cũng là nhà thiết kế trang sức duy nhất mà anh quen biết, thiết kế phù hợp với cá tính của Khánh Ngọc và phù hợp với kỷ niệm ngày hôm nay. Hơn ai hết Tiến Dũng hiểu, bộ trang sức của anh tặng không giá trị bằng một phần của đồng hồ vợ tặng nhưng là tâm ý anh dành cho Khánh Ngọc vẫn mong cô vui vẻ đón nhận.

Khánh Ngọc nhận lấy quà từ tay chồng, cũng không quan tâm giá trị như thế nào vẫn vui vẻ đón nhận.

-Cảm ơn anh. Chồng bác sĩ của em hôm nay lãng mạn thế à?

-Hôm nay kỉ niệm ngày cưới, đặc biệt muốn em vui.

-Thế ngày thường không muốn em vui à?

Cô ôm lấy cổ Tiến Dũng, tựa đầu vào vai anh nũng nịu. Là phụ nữ, bên ngoài có thành công thì trở về nhà vẫn là vợ vẫn muốn nương tựa chồng.

Tiến Dũng nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ tối mọi thứ đã chuẩn bị xong, Khánh Ngân cũng đã kêu đói. Dũng vẫn hướng mắt ra cổng ngóng trông người giao hoa.

Ding-dong....

Bên ngoài truyền đến tiếng chuông, Tiến Dũng ra mở cổng, anh nhìn bó hoa lớn trên tay Đình Trọng tỏ rõ vẻ hài lòng mà đón nhận.

-Tôi là nhân viên của tiệm hoa AGAIN, tôi đến giao hoa và bánh, anh kiểm tra rồi kí nhận giúp ạ.

-Ừ. Được rồi. Để tôi kí.

Tiến Dũng chỉ đang hớn hở nhìn lấy bó hoa, cũng không buồn nhìn vào mặt Trọng, càng không thể nhớ anh và người tên Đình Trọng này đã từng gặp nhau.
Đình Trọng chăm chú nhìn đôi tay Tiến Dũng, từng nét mực in trên giấy như in trong lòng cậu. Anh đưa lại giấy bút cho cậu, cậu vui vẻ đón nhận kèm theo một lời trêu chọc.

-Chữ của anh cứ giống chữ bác sĩ nhỡ?

-Ừ. Tôi là bác sĩ mà.

Gương mặt Đình Trọng ánh lên vẻ mừng rỡ tự hào như thể người được làm bác sĩ chính là cậu. Cậu nhìn anh ánh mắt không rời. Đình Trọng nhìn anh một lúc định hỏi anh công tác ở đâu thì bên trong nhà một người phụ nữ bước ra với chiếc đầm cúp ngực màu đỏ, mái tóc xoã dài được uốn cong nhẹ nhàng tạo nên nét quyến rũ đặc biệt. Là Khánh Ngọc, cô bước ra giục Tiến Dũng trở vào.

Anh nở nụ cười chào cậu rồi vào trong. Hôm nay hoa rất tươi và đẹp, nụ cười của anh cũng thế. Chỉ có lòng người giao hoa là u sầu và héo úa tự bao giờ.

Trần Đình Trọng nhìn theo bóng lưng của Bùi Tiến Dũng, cậu nở nụ cười nhạt rồi trở lại xe. Giờ đây bên anh có vợ đẹp con ngoan và sự nghiệp vững vàng, chắc anh không nhớ mà cũng có thể là không biết đến sự tồn tại của em, đúng không Bùi Tiến Dũng?

Cậu lái xe rời đi rồi dạo quanh các đường lớn nhỏ của Hà Nội. Một lúc sau, Đình Trọng ghé một cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia rồi lại vô thức dừng xe ở phía đối diện nhà Dũng.

Từng vỏ lon bia rơi khắp xe, ánh mắt cậu vẫn hướng vào ngôi nhà đó đến khi ánh đèn trong nhà Tiến Dũng dần tắt, Đình Trọng nở nụ cười nhạt nhẽo rồi cũng phóng xe rời đi.

Không ai biết Trần Đình Trọng là ai, vì sao lại đến, vì sao đau buồn rồi lại rời đi? Chỉ duy nhất mình cậu biết, nỗi lòng mình cậu mang.

______________________
Hãy đọc và để lại cảm nhận của mọi người nha ❤️
Đây là bối cảnh hoàn toàn mới nên đôi khi có sai sót, mọi người cứ nhiệt tình góp ý để mình hoàn thiện hơn nha.
Cảm ơn tất cả mọi người 🥰
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ xíu ngủ ngon nè 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro