Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua với Tiến Dũng không hề dễ dàng, tinh thần của anh luôn ở trạng thái "kiệt quệ" không còn là bác sĩ Dũng hăng say với công việc hay nhiệt tình với đồng nghiệp. Có lẽ chuyện vừa xảy ra đã khiến anh phần nào đó mệt mỏi.

Dạo gần đây anh hay uống cà phê, nhưng là cà phê đen và thật ít đường, anh cũng hay nhìn ra bên ngoài cửa sổ giống như một người bị giam cầm tìm đường đến ánh sáng nhưng rồi tìm mãi anh vẫn chưa tìm được con đường giải thoát cho chính mình.

Một tuần bảy ngày thì có đủ bảy đêm anh làm bạn với điếu thuốc, tựa người vào ghế nhìn vào khói thuốc mờ ảo lại nhớ đến những chuyện đã qua nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên gặp Khánh Ngọc.

Bảy năm trước, Khánh Ngọc là cô sinh viên năm cuối của khoa Quản trị kinh doanh, cô lúc đó thật sự rất thuần khiết và đơn giản. Dù gia cảnh cô "nhỉnh" hơn Tiến Dũng rất nhiều nhưng cô vẫn dành cho anh sự tôn trọng tuyệt đối, cô xem bố mẹ anh như bố mẹ của mình cũng không ngại khó những lần cùng anh về nhà, mặc dù chăn không ấm nệm không êm như ở nhà cô. Khánh Ngọc lúc đó thật sự không hề than vãn.

Cả hai cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn, từ những ngày cô bắt đầu bước chân khỏi trường đại học rồi từ việc phụ lo công việc giúp ba mẹ đến lúc cô có công việc riêng của mình, thăng trầm có đủ. Ngần ấy năm trôi qua, vui buồn sướng khổ đều trải qua, nhưng rồi ai cũng thay đổi.

Tiến Dũng trầm mặt, anh không nhớ từ khi nào cô bắt đầu cáu gắt vướng bận khi anh muốn cả nhà về thăm nội, từ một người luôn ở bên cạnh ủng hộ anh trở thành bác sĩ lại hết lần này đến lần nọ muốn anh bỏ việc. Thời gian, có lẽ đã mang người con gái ngày xưa của anh đi mất.

Là một bác sĩ không biết đã khuyên bao nhiêu người bỏ thuốc, đừng thức khuya, nên chú trọng sức khoẻ vậy mà... đúng như bác sĩ Vương nói bác sĩ thì sẽ không bệnh lại chẳng thể tự chửa cho mình.

Tiến Dũng bật cười, nhưng sao chua xót quá...

Lại một ngày mới bắt đầu, Tiến Dũng đưa Khánh Ngân đến trường rồi đến bệnh viện. Hôm nay anh chỉ có lịch buổi chiều, buổi sáng anh ghé sang phòng của Minh Vương. Anh ngồi ở một góc không nói gì chỉ lặng im nghe Minh Vương trò chuyện cùng bệnh nhân.

-Bác sĩ Dũng, cậu định ngồi đó đến bao giờ?

-À... không có, bác sĩ Vương cứ khám cho bệnh nhân, em muốn ngồi nghe một chút.

-Qua đây đi. Bây giờ cũng vắng bệnh nhân rồi.

Tiến Dũng gật đầu rồi tiến lại ngồi cạnh Minh Vương. Y đưa mắt nhìn anh, sau một tuần không gặp đã có quầng thâm dưới đôi mắt, gương mặt có vẻ hốc hác, dưới cằm đã lởm chởm những râu.

-Sao mới một tuần mà trông cậu héo hon thế? Hôm nay vợ không đến à?

-Không bác ạ.

Đôi mắt Tiến Dũng chùn xuống, hai bàn tay đan vào nhau. Minh Vương thấy thế liền hỏi:

-Sao thế? Vợ chồng giận hờn nhau sao?

Tiến Dũng lắc đầu, anh suy nghĩ gì đấy rồi hỏi Minh Vương:

-Nếu lúc nào đó cảm thấy quá nặng nề và mệt mỏi thì phải làm sao hả bác Vương?

-Vậy bây giờ tôi hỏi cậu, nếu như cậu ở trong rừng, muốn đun nước nhưng với lượng củi đó có thể ước lượng rằng củi không đủ để đun thì làm sao? (*)

Tiến Dũng suy nghĩ một lúc rồi đáp:

-Em sẽ đi tìm củi.

-Cậu không nghĩ rằng sẽ bỏ bớt nước sao?

Anh ngước mắt nhìn Minh Vương, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Y nhìn anh rồi nói tiếp:

-Cuộc sống đôi khi cũng giống như vậy, nếu nặng nề mệt mỏi có lẽ do bản thân đã quá tham lam nhiều hơn khả năng của mình, nước nhiều hơn củi làm sao có thể đun nóng?

Tiến Dũng cảm thấy bản thân đã hiểu gì đó, Minh Vương cũng không nói gì thêm mà để anh rời đi.

Chiều hôm đó Tiến Dũng về nhà, anh cạo râu để bản thân tươm tất hơn. Sau khi đón Khánh Ngân tan học, anh đưa con đi dạo quanh một vòng rồi trở về cùng con ăn cơm lại cùng con lên phòng học bài vẽ tranh.

Anh hỏi con bằng một giọng ôn nhu trầm ấm:

-Bé Na, con có nhớ mẹ không?

-Bé Na nhớ, nhưng mà mẹ thường xuyên đi như vậy con cũng không buồn đâu ạ.

-Bé Na ngoan, thế con thương ba hay thương mẹ hơn?

Khánh Ngân dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ Tiến Dũng, con bé tựa vào người anh. Giọng nói của con bé nhỏ và ngọt ngào hơn tất cả loại mật trên đời này.

-Bé Na thương cả ba lẫn mẹ nhưng mà có thương nhiều hơn một tẹo.

Bé Na đưa bàn tay nhỏ xíu lên trước mắt anh, muốn biểu thị với anh rằng một tẹo là như thế nào. Anh nở nụ cười rồi hôn vào má con. Anh lại hỏi con bé:

-Thế... nếu sau này ba bận ở bệnh viện nhiều một chút, ít có thời gian ở nhà con có giận ba không?

-Nhưng cuối tuần ba vẫn về nhà đưa bé Na đi chơi chứ? Mẹ Ngọc không chơi với con ba cũng không chơi vậy con sẽ buồn lắm.

Những lời nói phát ra từ đứa con non nớt của mình khiến Tiến Dũng suýt chút nữa đã không thể kiềm lòng. Anh ôm chặt con vào lòng ước gì có thể mãi bao bọc con như vậy.

-Ba sẽ vẫn đưa bé Na đi chơi mà. Được rồi, bây giờ ngủ thôi con gái. Ba kể chuyện cho con nghe nhé?

-Dạ vâng ạ.

Khánh Ngân vừa nghe được Tiến Dũng kể chuyện, liền nhanh chóng leo lên giường đắp chăn. Anh giở quyển truyện cổ tích ra rồi cất giọng đọc:

-Ngày xửa ngày xưa...

Hôm nay Tiến Dũng xin nghỉ ở bệnh viện, anh đưa Khánh Ngân đến trường rồi dặn dì ba nấu vài món ngon. Anh đến tiệm hoa  của Đình Trọng mua một bó hoa, một bó hoa hồng mười bảy hoa...

Khánh Ngọc hôm nay trở về.

Cô về đến nhà đã là bốn giờ chiều, gương mặt mệt mỏi của cô giãn ra khi nhìn thấy ngôi nhà hôm nay ấm cúng đến lạ, Tiến Dũng lại ở nhà chứ không phải là bệnh viện. Nhìn thấy anh, cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ đi đến ôm lấy anh.

-Chồng hôm nay không đến bệnh viện à?

-Không, anh ở nhà để đợi em.

-Đợi em sao?

-Ừ. Anh có dặn dì ba làm vài món tẩm bổ, em lên lầu tắm rồi xuống ăn.

Khánh Ngọc gật đầu đồng ý, anh giúp cô mang vali lên phòng rồi xuống phòng khách ngồi đợi. Tiến Dũng mặc một cái quần âu cùng chiếc áo polo màu trắng trông điển trai và rất khác với những ngày chỉ mặc áo sơ mi đến bệnh viện.

Trong lúc Khánh Ngân đi tắm, hoa đã được giao đến. Cô bước xuống nhà, trên bàn đồ ăn và hoa đã chuẩn bị sẵn khiến cô có phần ngạc nhiên vì sự chu đáo này của Tiến Dũng.

-Em nhớ không lầm thì hôm nay không phải ngày kỉ niệm của chúng ta?

-Là một ngày bình thường thôi. Anh không có lịch ở bệnh viện em thì vừa đi khảo sát về.

-Um... em có mua một ít đặc sản về dùng, ngày mai sẽ dặn dì ba nấu cho anh.

-Ừ, được rồi. Em ngồi xuống đi, ăn thức ăn ở ngoài cũng lâu rồi bây giờ ăn lại cơm nhà xem có ngon hơn không?

Khánh Ngọc chưa nâng đũa đã tấm tắc khen:

-Nhìn thôi cũng ngon rồi, với lại có một mỹ nam ngồi trước mắt em em nhìn thôi cũng thấy ngon rồi.

Anh không nói chỉ nở một nụ cười, rồi cùng cô thưởng thức những món ăn. Cả hai nói chuyện một lúc, Tiến Dũng đột nhiên hỏi:

-Em về thăm gửi quà bố mẹ có vui không ? Anh cũng bận chưa có thời gian để gọi về.

Khánh Ngọc nghe đến gương mặt liền có chút sượng nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Cô không muốn mất vui cũng không muốn Tiến Dũng biết sự thật, đành vui vẻ trả lời giả vờ như bản thân có đem quà cho bố mẹ Dũng.

-Vui lắm, em có nói khi nào anh nghỉ làm ở bệnh viện cả nhà mình cùng về thăm bố mẹ.

-Vậy thì tốt rồi. Mà em có còn nhớ chiếc xe anh đang đi không? Đó là chiếc ô tô đầu tiên chúng ta cùng mua đó. Hôm nay là bốn năm ngày nó về với chúng ta.

Khánh Ngọc chậm đi vài giây để suy nghĩ. Tiến Dũng là người không mấy ngọt ngào, cô không nghĩ anh sẽ để tâm đến những chuyện bé nhỏ như vậy.

-Chồng của em khi nào lại để tâm những chuyện này thế? Em không nhớ nổi rồi.

-Anh còn nhớ ngày chúng mình mua nó em đã nói với anh rằng cô gái nào cũng vậy đều muốn có thể khóc trong ô tô chứ không muốn cười trên một chiếc xe máy. Lúc đấy anh nghĩ cũng đúng nhưng rồi anh nhận ra anh không giống như vậy, anh cũng có lúc muốn được cười xe máy.

-Anh Dũng, anh xem có ai cả đời muốn đi xe máy?

-Vậy em nói ai muốn cả đời chỉ khóc trên xe?

Từng lời nói của Tiến Dũng chậm rãi nhẹ nhàng từ tốn khiến Khánh Ngọc có phần khó chịu, giờ phút này cô cảm thấy Tiến Dũng có điều gì đó muốn nói. Bữa ăn hôm nay không đơn giản chỉ là đợi cô về hay kỉ niệm ngày mua xe.

-Anh Dũng, có phải anh có gì muốn nói? Sao lại phải vòng vo như thế? Thật không giống cách xử sự thường ngày của bác sĩ.

Tiến Dũng buông đũa, anh nhìn thẳng vào mắt Khánh Ngọc, anh cười rồi đáp:

-Những người kinh doanh như em đúng là có đầu óc nhạy bén. Đúng, anh có chuyện muốn nói với em.

______________________
(*): câu chuyện củi và nước mình đọc trên tiktok, mình mượn ý tưởng nên không hoàn toàn giống với bản gốc.

À, có vài bạn vào inb hỏi nên mình nói với mấy bồ luôn là Fic "Gặp nhưng không ở lại" mình đang ẩn để chỉnh sửa một xíu nên mọi người sẽ tìm không thấy nè, khi nào xong mình sẽ mở và thông báo với mọi người nha 💝

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, xíu ngủ ngon nè  ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro