Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy, Khánh Ngọc không thấy Tiến Dũng về, cô có chút bực bội. Suy nghĩ gì đấy rồi cô nói dì ba chuẩn bị ít đồ bổ cô mang đến cho Tiến Dũng.

Lần này cô không gọi, trực tiếp đi đến phòng khám của anh. Cánh cửa mở ra, chỉ có Lan Anh và Huy Hùng, Khánh Ngọc giận đỏ cả mặt. Huy Hùng thấy tình hình có vẻ căng thẳng hắn đưa mắt nhìn về phía Lan Anh:

-Em bước ra xem Khánh Ngọc muốn gì? Không khéo lại quậy tung cái bệnh viện lên.

-Em sao?

-Không em thì ai?

Lan Anh không còn cách nào khác đành gật đầu bước đi. 
Khánh Ngọc để hộp thức ăn trên ghế, cô tréo chân, hai tay khoanh lại ngồi trước phòng khám. Cô lạnh nhạt lên tiếng hỏi:

-Anh Dũng không ở bệnh viện?

Lan Anh nuốt nước bọt, rụt rè đi về phía cô, nhỏ giọng nói:

-Chị Ngọc. Chị đến tìm bác Dũng ạ? Bác Dũng có ca phẫu thuật sớm, vừa vào phòng mỗ đấy ạ.

-Có phải anh Dũng dặn em nói như vậy?

-Không phải đâu ạ, bác Dũng thật sự vừa vào phòng phẫu thuật rồi chị ạ.

Khánh Ngọc cười lớn một cái, biểu tình này khiến Lan Anh có chút sợ hãi.

-Em không cần cùng anh Dũng nói dối chị, chị đến đây cố tình không gọi trước để xem con người bội bạc đó còn gì để nói.

-Chị à, không phải đâu, em không nói dối chị.

Khánh Ngọc hít một hơi, cảm giác sự nhẫn nại đã đến đỉnh điểm, cô đột nhiên hét lớn:

-Thế bảo Bùi Tiến Dũng ra đây cho tôi, tôi phát điên vì anh ta rồi đây.

Lan Anh mặt toát đầy mồ hôi, lắp bắp nói, cố trấn an tinh thần Khánh Ngọc:

-Chị Ngọc à. Không giống chị nghĩ đâu. Phẫu thuật rất nhanh, khoảng một giờ đồng hồ sẽ xong lúc đấy bác Dũng ra gặp chị, bây giờ đã vào phòng mỗ thì không ra được đâu ạ.

-Không ra được, bác sĩ mấy người lúc nào cũng bệnh nhân bệnh nhân, còn người vợ như tôi thì sao chứ? Cuối cùng tôi là vị trí thứ mấy mỗi khi anh nghĩ đến đây?

Khánh Ngọc ngồi trước phòng khám, tỉ tê khóc khiến Lan Anh bối rối.

-Chị Ngọc, đây là bệnh viện, có nhiều bệnh nhân đang ở đây lắm, chị có gì bình tĩnh từ từ nói ạ. Em đưa chị đến phòng đợi anh Dũng có được không?

-Tôi không đến đây để đợi.

-Chị à.

Lan Anh tiến lại gần, hai tay đặt lên vai Khánh Ngọc hi vọng có thể khiến cô bình tĩnh hơn. Khánh Ngọc trầm lặng một lúc rồi bất ngờ hất tay Lan Anh ra, cô đứng dậy nhanh chóng bước đi.

Dãy phòng phẫu thuật lạnh ngắt, vắng tanh tiếng giày cao gót va chạm với nền gạch *cọc cọc* vang cả hành lang im lìm.

-Chị ơi, phòng phẫu thuật không thể vào được ạ.

Khánh Ngọc mặc kệ lời nói của cô y tá mà tiếp tục bước đi. Hai ba người vội vã chạy đến ngăn cô lại.

-Chị à, chị tìm ai em có thể hướng dẫn chị ạ, đây là khu phẫu thuật không thể vào ạ.

-Bùi Tiến Dũng.

Sau một lúc ra sức khuyên ngăn, vẫn không thể ngăn nổi Khánh Ngọc, một người trong số đó lên tiếng:

-Vào xem bác Dũng đã vào phòng chưa? Gọi ra đây, để bác Nhân nhìn thấy thì lại lớn chuyện.

Một cô y tá nhanh chân đi vào trong, thấy phòng phẫu thuật của Dũng cũng chưa bắt đầu, cô ghé vào tìm Dũng.

-Bác giúp em chuyển lời gọi bác Dũng, có vợ bác ấy tìm.

Các bước đã chuẩn bị xong thuốc tê cũng đã tiêm, đột nhiên cánh cửa mở ra, một cô y tá ghé vào tai Tiến Dũng:

-Chị Ngọc đến tìm bác, bác ra giải quyết đi ạ chị ấy đang ở phía trước.

Tiến Dũng chau đôi mày, ánh mắt không vui vừa có chút bực tức, anh quay nhìn Đình Trọng, giọng ôn nhu nói với cậu:

-Đình Trọng, đợi anh một lúc nhé? Sẽ nhanh thôi.

Anh vội vã bước ra, chỉ kịp nghe Đình Trọng "dạ" một tiếng, cảm nhận được thực sự cậu tin tưởng anh hoàn toàn.

Tiến Dũng nhanh chân bước ra, nhìn Khánh Ngọc đứng đó với hai, ba y tá khác, trên gương mặt ai cũng lộ rõ sự bất lực và mệt mỏi. Anh cúi đầu xin lỗi mọi người rồi kéo Khánh Ngọc ra ban công.

-Khánh Ngọc, em làm gì vậy hả?

-Em đến tìm anh.

-Có chuyện gì không thể ở nhà nói sao? Em có biết đây là đâu không? Đây là bệnh viện, anh ở đây có bệnh nhân không phải là nơi em muốn đến muốn làm gì thì làm.

Khánh Ngọc lúc này như thể từ một con sư tử bỗng biến thành một chú mèo nhỏ bên cạnh Tiến Dũng, hai hàng nước mắt cô chảy dài, cô tỉ tê nói với anh:

-Anh Dũng, có phải anh đã không còn thương em không? Ngày trước anh không như thế, anh không la mắng em, cũng không bỏ em ở nhà một mình. Anh hỏi em sao không nói chuyện ở nhà em thật không còn nhớ anh đã không về nhà mấy hôm.

Cảm thấy bản thân không thể cứng rắn, anh nhẹ giọng nói với cô:

-Khánh Ngọc, bây giờ em về nhà anh có ca phẫu thuật đã được gây tê rồi, anh phải vào. Tối anh về nói chuyện với em, có được không?

Sau một lúc từ cứng rắn đến mềm mỏng thì Tiến Dũng cũng đã dỗ ngọt được Khánh Ngọc khiến cô ngoan ngoãn đợi anh. Tiến Dũng nhìn đồng hồ đã ba mươi phút trôi qua, anh gấp rút chạy đến phòng phẫu thuật. Thấy anh Đình Trọng liền nở một nụ cười, anh gật đầu rồi nhanh chóng tiến hành sinh thiết.

Quá trình sinh thiết diễn ra thuận lợi, thuốc gây tê hết tác dụng Đình Trọng được nhân viên y tế đưa về phòng, cậu được chỉ định ở lại bệnh viện theo dõi từ sáu đến tám giờ.

Đình Trọng đến viện một mình nên y tá thường xuyên ra vào hỏi thăm tình trạng của cậu. Ai cũng nhiệt tình và chu đáo khiến cậu cảm thấy có chút không quen.

Hơn bốn giờ chiều, màu vàng của nắng đã nhạt dần, ánh nắng cũng không còn oi bức, nhìn lên cao trời có vẻ cao và xanh hơn hẳn.

Đình Trọng thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu đưa mắt nhìn, không phải riêng y tá hay Tiến Dũng mà một số bác sĩ khác cũng đến, cậu biểu tình ngạc nhiên không hiểu vì sao mọi người đến đông như vậy chỉ mỉm cười rồi gật đầu chào hỏi.

Một vị bác sĩ tầm hơn năm mươi tuổi tóc đã "muối tiêu", trên trán đầy nếp nhăn nhưng gương mặt phúc hậu và hiền hoà, đi trước và ở giữa những bác sĩ khác, trong đó có Dũng. Nhìn mặt mọi người có lẽ Trọng cũng cảm nhận được bầu không khí lúc này không hề dễ chịu, cậu nở nụ cười rồi nhìn sang Dũng.

-Anh Dũng, mọi người... sao đến đây đông như vậy?

Tiến Dũng không trả lời mà vị bác sĩ kia trực tiếp lên tiếng. Giọng trầm ấm trìu mến:

-Chào cậu, tôi là Thành Nhân, bác sĩ trưởng khoa. Tôi cùng một số bác sĩ và cả bác sĩ Dũng đến đây là để xin lỗi cậu về sự việc xảy ra sáng nay, bác sĩ Dũng trong giờ làm việc lại xử lý công việc cá nhân khiến cậu phải ở phòng phẫu thuật đợi thì quả thật là lỗi của chúng tôi do nhân viên y tế thiếu chuyên nghiệp. Tôi thay mặt bác sĩ Dũng và cả khoa xin lỗi cậu, mong cậu chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Cái cúi đầu của bác sĩ Nhân cùng ánh mắt của Tiến Dũng khiến Đình Trọng hiểu chuyện gì và biết được mức độ quan trọng của nó. Cậu có chút bối rối nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh và trả lời:

-À... chuyện đó... con không để tâm, dù sao thì sau khi sinh thiết xong con cũng khỏe không vấn đề gì cả nên bác và mọi người cùng anh Dũng không cần phải nghiêm trọng đâu.

Đình Trọng cố tỏ ra mình lạc quan, trên môi luôn nở nụ cười để không khí dễ chịu hơn. Cậu cơ bản không quan tâm là Tiến Dũng đi đâu, vì cậu tin anh sẽ không vì chuyện không quan trọng mà bỏ bê bệnh nhân cũng là tin anh sẽ trở lại và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Tiến Dũng lúc này cúi gầm mặt, anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi tiến lại gần nói với Đình Trọng:

-Tôi, Tiến Dũng với tư cách là một bác sĩ tôi xin thành thật xin lỗi cậu vì đã không thực hiện tốt trách nhiệm của mình.

-Với tư cách là trưởng khoa, cũng đã xem xét mức độ vi phạm tôi đã yêu cầu bác sĩ Dũng viết tường trình hứa không tái phạm, cũng hi vọng cậu Trọng bỏ qua lần này.

Sau khi mọi người rời đi, Tiến Dũng ở lại gặp riêng Đình Trọng. Cậu nhìn thấy đôi mắt anh chứa đầy mệt mỏi, anh không nói chỉ lặng lẽ kiểm tra nơi ống kim xuyên qua.

Đình Trọng chần chừ một lúc rồi mở lời:

-Anh Dũng.

-Um... anh nghe đây.

Tiến Dũng trả lời nhưng ánh mắt vẫn lãng tránh cậu.

-Anh đừng cảm thấy có lỗi, em không sao. Mọi chuyện đã tốt đẹp rồi mà.

Tiến Dũng dừng tay, anh ngồi cạnh Đình Trọng, đưa mắt nhìn cậu. Cậu trai hai mươi tám tuổi, nước da trắng trẻo cùng gương mặt điển trai khiến ai nhìn cũng có thiện cảm, và cả anh cũng vậy. Anh giọng ôn nhu hỏi cậu:

-Đình Trọng, anh vẫn có chuyện này vẫn không hiểu, tại sao khi y tá đề nghị đổi bác sĩ khác em lại không đồng ý vậy? Nếu anh không đến kịp sẽ ảnh hưởng nhiều đến em đó. Hôm nay anh nghĩ bản thân cần phải kiểm điểm nhiều hơn là một bản tường trình.

-Không phải anh bảo em đợi một lúc sao? Em tin anh sẽ nhanh chóng trở vào nên em đợi, em cũng tin anh biết điều gì là tốt cho em cho bệnh nhân của anh.

Đình Trọng bình thản mà nói ra từng chữ từng chữ một, Tiến Dũng chăm chú lắng nghe không sót, không hiểu sao lòng cậu có vẻ nhẹ nhàng nhưng anh thì nặng nề lắm.

Một người quen biết nhau chưa lâu vì sao đem lòng tin anh chỉ vì một câu nói, những gì cậu đối với anh có phải là quá khó để có thể đơn thuần mà hiểu ra?

"Em cho anh một cảm giác không phải lạ nhưng cũng chẳng phải thân... thật sự vô cùng khó hiểu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro