Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu Dũng à...

Tiến Dũng xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của mọi người, anh nhìn dì ba cười nhẹ một cái rồi cúi đầu chào ba Khánh Ngọc.

-Thưa ba, con mới về.

Gương mặt Khánh Ngọc có chút sượng cùng chút căng thẳng, cô nhẹ nhàng hỏi anh:

-Anh vừa về à? Không phải anh bảo tối nay ở lại bệnh viện sao?

Tiến Dũng không trả lời chỉ gật đầu rồi xin phép lên phòng, không gian chìm vào trầm lặng. Khánh Ngọc nhìn theo bước chân Dũng mà cảm nhận rõ sự nặng nề trong lòng anh. Cô nhìn sang ba thở dài rồi cũng xin phép đi theo chồng lên lầu.

Dũng trở về phòng, mệt mỏi đặt cặp táp lên bàn rồi vào phòng tắm xả nước, làn nước từ trên vòi sen phả xuống gương mặt anh lạnh ngắt. Buổi tối ở Hà Nội, nhiệt độ xuống mười tám, mười chín độ cùng cái lạnh của làn nước đó cũng không khiến anh cảm thấy lạnh bằng lòng mình lúc này. Là một bác sĩ, có thể cứu người cho họ một lời khuyên một động lực được sự kính trọng của nhiều người nhưng chính gia đình lại là nơi khiến anh mệt mỏi nhất.

Tối đó, Tiến Dũng nằm cạnh Khánh Ngọc nhưng anh không hề mở lời, tất cả những lời nói của cô chỉ nhận được sự im lặng. Anh không nói không muốn bản thân trong lúc không kềm chế được mà buông lời không hay. Là đàn ông không phải chuyện gì cũng có thể nói, chuyện gì cũng có thể bày tỏ, bao nhiêu nỗi niềm bao nhiêu đau khổ bao nhiêu suy tư Dũng đều mang vào lòng, một mình gánh chịu tất cả.

Buổi sáng, Tiến Dũng thức dậy sớm rồi đi đến bệnh viện, hay nói đúng hơn là cả đêm anh cố nhắm mắt nhưng không thể vào giấc ngủ.

Bệnh viện lúc này đã có một vài bệnh nhân đến xếp hàng, gương mặt ai cũng mệt mỏi dường như đã đến từ rất sớm. Tiến Dũng chậm rãi bước vào phòng, anh đứng tựa người vào cửa sổ nhìn chiếc áo blouse treo trên móc mà không khỏi đau lòng.

-Bác Dũng, hôm nay đến sớm thế ạ?

Tiếng của Lan Anh làm Tiến Dũng giật mình, anh gật đầu rồi nở nụ cười nhạt với cô. Nhìn Dũng có vẻ không được khoẻ, Lan Anh mở lời:

-Bác Dũng uống cà phê em pha nhá?

-Ừ, cho anh một cà phê đen.

-Um... dạ vâng.

Lan Anh có chút bất ngờ khi hôm nay Tiến Dũng lại dùng cà phê đen, cô ngập ngừng giây lát rồi cũng bước đi. Đã đồng hành cùng Tiến Dũng một khoảng thời gian, cô cũng hiểu những lúc không dùng cà phê sữa yêu thích thì chính là những lúc anh gặp bế tắc, ca bệnh khó hay là một tâm sự nặng lòng khó nói ra.

Tiến Dũng uống một ngụm cà phê, cảm nhận rõ ràng vị đắng trong miếng, anh nhăn mặt nhưng sau đó lại có vẻ thoải mái hơn. Hôm nay là một ngày làm việc có vẻ không mấy vui vẻ với Tiến Dũng.

Ở trung tâm dạy vẽ IN ART, Đình Trọng đang có lớp dạy vẽ, là lớp của Khánh Ngân. Quan sát thấy Khánh Ngân hôm nay có vẻ không vui, cậu lại gần ngồi cạnh con bé, nhẹ nhàng hỏi:

-Bé Na sao thế? Hôm nay chú Trọng thấy con không vui đó, tô màu không cẩn thận như ngày thường.

-Chú Trọng, con có thể hỏi chú một chuyện không?

Nhìn Khánh Ngân có vẻ khá nghiêm túc khiến Đình Trọng ngạc nhiên, cậu nở nụ cười rồi gật đầu đồng ý.

-Chú Trọng vẽ có được nhiều tiền không? Bé Na muốn có nhiều tiền.

Đôi mắt Khánh Ngân đột nhiên chùn xuống, Đình Trọng vô cùng sửng sốt với câu hỏi của con, cậu không nghĩ một cô bé bốn tuổi có thể suy nghĩ có thể hỏi cậu một câu như thế, ở cái tuổi này đáng ra con chỉ nên vui chơi thôi. Cậu suy nghĩ một lúc rồi đưa tay xoa đầu Khánh Ngân.

-Bé Na nè, sau này con lớn lên hãy làm việc con thích, không quan trọng phải là nhiều tiền, chú Trọng không có nhiều tiền nhưng chú Trọng được làm điều mình thích được vẽ được dạy cho bọn con thì chú Trọng rất vui rồi. Con còn bé đừng nên suy nghĩ những việc này, sẽ mau già tóc sẽ bạc đó biết không nè?

-Nhưng mà con nói với chú, chú có thể giúp con giữ bí mật không?

Đình Trọng lần nữa bị thái độ của Khánh Ngân làm cho kinh ngạc, cậu gật đầu thoả hiệp ra đưa tay ngoặc tay với con bé.

-Chú Trọng hứa giữ bí mật, sẽ không nói với ai.

-Bé Na nghe ngoại nói ba Dũng không có nhiều tiền, ngoại không thương ba Dũng, bé Na thấy ba Dũng buồn chú Trọng có cách nào giúp ba Dũng của con hết buồn không chú?

Câu nói của Khánh Ngân làm tim Đình Trọng đột nhiên thắt lại, sống mũi cậu cay cay. Cuộc sống của người mà cậu yêu thì ra không vui vẻ như bên ngoài cậu suy nghĩ.

-Nếu biết thầy cô ở trường cùng mọi người vẫn luôn kì vọng về anh nhiều như vậy có lẽ anh đã cố gắng hơn. Ít nhất là có thể nhiều hơn những gì đã qua.

Đình Trọng quỵ gối trước mắt Khánh Ngân, cậu đưa mắt nhìn vào đôi mắt con bé. Đôi tay ấm áp đặt lên vai bé Na, Đình Trọng chậm rãi đáp:

-Chuyện người lớn đôi khi không giống như con nghĩ đâu. Nhưng chú Trọng tin sự ngoan ngoãn của bé Na có thể đủ để khiến ba Dũng vui vẻ, chú Trọng tin là vậy.

-Chú Trọng nói thật không?

-Chú Trọng có lừa con bao giờ, chú Trọng là thầy của con sẽ không lừa con.

Khánh Ngân suy nghĩ gì đấy rồi gật đầu lia lịa.

-Bé Na tin chú Trọng, bé Na sẽ ngoan.

-"Có lẽ nhìn anh hạnh phúc bên người khác em sẽ đau, nhưng anh không hạnh phúc em còn đau hơn gấp trăm lần."

Tiến Dũng sau khi tan làm ở bệnh viện, anh có hẹn với anh bạn Quế Ngọc Hải. Đưa bé Na về nhà rồi anh cũng lái xe rời đi. Khác với ngày thường, hôm nay cả hai hẹn nhau ở quán nhậu.

-Hey, anh bạn tôi hôm nay đổi gió à? Lại hẹn tôi ở quán nhậu.

Ngọc Hải xuất hiện bằng cái vỗ vai và câu nói đùa trêu chọc Tiến Dũng, anh cũng không mấy để tâm, ra dấu cho Ngọc Hải ngồi xuống và gọi món.

-Sao đấy? Định mời tao cảm ơn về bộ trang sức lần trước à?

Tiến Dũng vẫn lặng im không nói, thức ăn chưa lên nhưng trên bàn đã có vỏ lon bia. Ngọc Hải nhìn thằng bạn hôm nay tâm trạng có vẻ không mấy tốt, cũng hiểu ý mà trở nên trầm lắng một chút.

-Sao đấy? Chuyện gì khiến bác sĩ Dũng của tao phải tìm đến bia rượu đấy?

-Ngọc Hải, tao hỏi mày một việc mày có thể trả lời cho tao biết không?

Ngọc Hải nâng ly bia uống cạn, tiện tay cho một miếng ổi vào miệng nhai sột soạt.  Khác với sự nghiêm túc của Tiến Dũng, Ngọc Hải hay thích đùa cuộc sống thoải mái vui vui vẻ vẻ mà sống, thích gì làm nấy không nhìn sắc mặt ai.

-Chuyện gì khiến thằng bạn bác sĩ của tao trong u sầu thế? Mày nói đi, cứ ấp úng kiểu này tao không quen.

-Mày nói xem rốt cuộc tao phải làm sao?

-Lại chuyện gì đấy?

Tiến Dũng ngập ngừng vài giây rồi kể cho Ngọc Hải nghe mọi chuyện.

Tiến Dũng và Ngọc Hải quen nhau từ những ngày đầu tiên bước chân vào đại học. Mặc dù tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng đó cũng là lý do khiến tình bạn thêm gắn kết, Tiến Dũng sẽ có thể điềm tĩnh suy nghĩ giúp Ngọc Hải những vấn đề một cách nghiêm túc nhất, còn Ngọc Hải lại có thể thay Tiến Dũng tìm ra một phương án mềm mỏng nhất mà người nguyên tắc như Tiến Dũng không thể nghĩ ra. Mười hai năm trôi qua, dù con đường cả hai lựa chọn không giống nhau, lý tưởng sống không giống nhau nhưng rồi tình bạn vẫn bền chặt và đủ để Tiến Dũng hiểu Ngọc Hải và ngược lại.

Kết thúc những lời nói của Tiến Dũng, Ngọc Hải uống hết một ly bia, gương mặt vô tư lúc đầu cũng đã trở nên khó chịu, hai mày chau lại. Hắn thở một hơi dài rồi nói với anh:

-Dáng vẻ này của mày thật khác với những ngày đầu tiên mày và Khánh Ngọc quen nhau, lúc đó là niềm vui và hạnh phúc còn bây giờ điều tao nhìn thấy trong đôi mắt mày chỉ là suy tư và trách nhiệm.

Tiến Dũng không nói, anh uống cạn thêm một ly bia đầy, Ngọc Hải cũng thế, không hiểu từ bao giờ vị bia đã lạt đi không còn đắng, phải chăng cái đắng ở đây là... đắng lòng.

-Tao còn nhớ Khánh Ngọc ngày đó từng vui vẻ vì sợi dây chuyền bạc mà tao dành dụm một tháng đi làm thêm để mua, lúc đó mua xong còn mặt dày qua xin mày mì gói.

Tiến Dũng nói xong lại cười lớn, lạ thay nụ cười đó hết chín phần là chua xót.

-Tao xin lỗi lúc đó đã không kiên quyết ngăn cản mày.

-Không phải lỗi do mày, tất cả là do tao cố chấp. Ngay từ đầu đã biết vị trí mình ở đâu lại không chịu chấp nhận, tao từng nghĩ dù tao không thể kiếm nhiều tiền nhưng ít ra làm bác sĩ cũng phần nào có thể khiến gia đình hay ít nhất là bản thân Khánh Ngọc sẽ được an ủi một phần. Nhưng không, thương gia thì không muốn mãi kéo dài sự hợp tác với một người đã không giúp ích lại không mang lại nhiều lợi nhuận.

-Tiến Dũng, tình yêu rõ ràng không phải là cuộc trao đổi mua bán.

-Ngọc Hải, này biết thứ gì là sắc bén nhất trên đời không? Không phải con dao mổ trong phòng phẫu thuật đâu mà chính là lời nói đó. Nó sắt đến nổi đâm thẳng vào tim người ta khiến tim chảy máu, đau đến mức dường như không còn sống nổi.

Mười hai năm quen biết nhau chưa bao giờ Ngọc Hải nhìn thấy Tiến Dũng uống nhiều đến vậy và nói nhiều đến thế. Có lẽ đến một giới hạn chịu đựng nào đó con người sẽ muốn được giải toả bầu tâm sự ít nhất thì có thể giống như khi say, nôn ra hết tuy không giúp hết say nhưng phần nào khiến người ta thoải mái hơn.

-Tao không khuyên mày phải làm gì, chỉ là nếu bản thân mày biết điều gì đó là sai lầm thì tốt hơn là đừng kéo dài cũng đừng lặp lại.

Tiến Dũng không nói, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng nói nhoè nhoẹt của những người đã say cùng tiếng những lon bia không ngừng được khui ra. Dũng trầm ngâm một lúc cũng không nhớ đã uống bao nhiêu ly, sao mãi chẳng thấy say ngược lại càng lúc càng thấy tỉnh táo.

Anh nâng ly bia lên, lắc nhẹ vài cái để viên đá bên trong va vào thành ly thành tiếng, đôi mắt đờ đẫn, anh bâng quơ hỏi:

-Ngọc Hải, mày nói xem tao rốt cuộc là có còn yêu hay không chứ?

_________________
Vì lý do kĩ thuật nên chap này up hơi trễ mọi người ạ
Tối  nay vẫn có chap nha mấy bồ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro