Chương 5.1: Nơi ánh mặt trời có thể rọi đến huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Bảo là người rất yêu quý gia môn của mình, mặc dù hắn không thích việc Đường môn tập trung quá nhiều vào việc điều chế độc dược thay vì rèn luyện phi đao thuật nhưng hắn vẫn luôn chăm sóc gia môn. Hắn rất yêu trẻ con. Hắn là một thúc phụ tuyệt vời, người luôn mời bọn trẻ đến chơi và cho chúng điểm tâm. Mọi người đều yêu mến và kính trọng hắn. Hắn rất thân thiện, vui tính và nghiêm khắc. Nhưng không hiểu sao, không ai biết từ khi nào Thanh Minh xuất hiện, Đường Bảo lại khắt khe với gia môn mình đến thế.

Đối với Đường Bảo, nếu ai đó không tôn trọng những người mà hắn kính trọng, đặc biệt là người mà hắn coi là đại huynh của mình thì người đó cũng không tôn trọng trưởng lão Đường môn là hắn.

Đó là lý do hắn phong Thanh Minh làm trưởng lão danh dự trong Đường môn, để mọi người, đặc biệt là người trong gia môn của mình, cũng coi Mai Hoa Kiếm Tôn là người trong nhà.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu Thanh Minh bị coi thường hoặc tệ hơn là bị ngược đãi ở Đường môn? Đây là những gì sẽ xảy ra.

.

Thanh Minh từ từ nhích ghế của mình lại gần Huyền Tông và tìm kiếm sự bảo vệ.

Sự hỗn loạn tiếp diễn khi Đường Quân Nhạc, một người luôn tỏ ra uy quyền, giờ lại cầu xin trước mặt một nam nhân trẻ tuổi đang mắng mỏ ông như tổ phụ đang dạy dỗ tôn tử.

Đây là cái khung cảnh gì thế này?

"Trưởng lão đáng kính...Xin ngài hãy nghe ta nói..."

Đường Bảo phớt lờ ông và quyết định quay sang Thanh Minh, "Đại huynh à, đệ xin lỗi vì sự thô lỗ của cái gia môn này."

"Đừng bận tâm, Đường Bảo à."

Nghe cách Thanh Minh nhắc đến tên Đường Bảo, Đường Quân Nhạc không khỏi ngắt lời. "Thanh Minh đạo trưởng, ngươi cũng vậy! Ta cầu xin ngươi, đã đến lúc ngươi nên ngừng diễn xuất rồi đấy. Ngươi không thể làm điều tương tự như ngươi đã làm với trưởng lão nhà ta được. Nếu cứ thế này thì ngươi sẽ làm mọi người hoang mang đấy."

Thanh Minh gần như cáu kỉnh trước những lời lẽ hướng vào mình. Hắn đã nghĩ lý do tại sao những người xung quanh hắn không thắc mắc về cách hắn cư xử trước mặt Đường Bảo cho đến tận bây giờ là vì họ nghĩ rằng Thanh Minh đang làm điều gì đó điên rồ khi giả làm Mai Hoa Kiếm Tôn như hắn đã từng làm với trưởng lão Đường môn Đường Tạo Bình vài năm trước. Và hắn muốn để họ suy đoán như vậy, dù sao cũng sẽ không có ai bị sao cả. Nhưng giờ làm sao hắn có thể giải thích với Đường Bảo đây?

Kế hoạch ban đầu của hắn là nói với Đường Bảo rằng 100 năm đã trôi qua và để tên ngốc đó tin rằng hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn còn sống. Đồng thời hắn sẽ khiến mọi người nghĩ rằng hắn đang lừa dối Đường Bảo bằng cách giả làm Kiếm Tôn. Rồi khi thời cơ đến, hoặc ít nhất là khi ở một mình với Đường Bảo hắn sẽ từ từ giải thích mọi chuyện.

Không phải như thế này.

Không phải là cái cảnh mọi người ngờ vực nhau như thế.

'Chết tiệt, chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp nổi đâu.' Thanh Minh đã buông xuôi và chấp nhận số phận của mình.

"Diễn xuất? Ngươi đang nói cái quái gì vậy?" Đường Bảo hỏi, không hiểu lời của Đường Quân Nhạc.

Nhưng vừa cảm nhận được ánh mắt xuyên thấu của Đường Bảo, Đường Quân Nhạc liền không dám tiếp tục giải thích.

Nhìn thấy điều này, Huyền Tông đã hiểu. Có lẽ điều này nên được giải thích bởi chưởng môn nhân của Hoa Sơn là ông. Im lặng hồi lâu, ông lên tiếng: "Thưa trưởng lão Đường môn, ta vô cùng thương tiếc khi phải nói rằng Mai Hoa Kiếm Tôn của chúng ta đã chết trong trận đại chiến Ma giáo 100 năm trước rồi."

"Vậy thì sao? Ý ngươi là nam nhân trước mặt ta là một cương thi đấy à?"

"Còn người kia...hắn không phải là Mai Hoa Kiếm Tôn. Hắn là Thanh Minh, đệ tử đời thứ 23 của Hoa Sơn phái."

"Đệ tử đời thứ 23..." Giọng của Đường Bảo run rẩy khi nhìn thấy Thanh Minh trước mặt đang quay đi chỗ khác, "Đừng có đùa với ta."

Đường Quân Nhạc cúi đầu thật sâu, "Thưa trưởng lão đáng kính, thời gian mà ngài nhắc đến không phải là một khoảng thời gian ngắn, một trăm...một trăm năm đã trôi qua kể từ khi Mai Hoa Kiếm Tôn tạ thế rồi. Ngài ấy đã chém đầu Thiên Ma và kết thúc trận đại chiến."

"Một trăm năm?"

"Chúng ta hiểu rằng có thể ngài đang nhầm lẫn, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên có người Đường môn nhầm lẫn đệ tử của chúng ta với Mai Hoa Kiếm Tôn. Hơn nữa, hắn còn có cùng tên với tổ tiên vĩ đại của chúng ta. Thanh Minh vẫn còn trẻ, chỉ mới đôi mươi, đệ tử của chúng ta đôi khi làm những việc vượt quá giới hạn nên với tư cách là chưởng môn nhân, ta phải có trách nhiệm xử phạt tiểu tử này.".

Thanh Minh nắm chặt tay khi Huyền Tông gọi.

"Thanh Minh à, con cũng nên xin lỗi trưởng lão ngay đi."

"..."

"Thanh Minh à?"

Nhưng người được gọi không trả lời, hay nói đúng hơn là không thể trả lời.

Lẽ ra hắn có thể bịa ra những lời nói dối dễ dàng như trước đây. Nhưng bằng cách nào đó, lần này, hắn không thể, hắn không muốn. Và tất cả đều là lỗi của Đường Bảo.

Suốt thời gian qua, hắn đã che giấu danh tính của mình vì không ai cần biết hắn thực sự là ai, nhưng giờ đây có một người mà Thanh Minh muốn người ấy có thể nhận ra con người thật của mình. Về quá khứ và hiện tại của hắn.

Khi nói 'Ta không phải là Mai Hoa Kiếm Tôn' ở đây, ngay trước mặt người duy nhất trên thế gian này có thể nhận ra hắn, Thanh Minh cảm thấy như thể bản thân đang xóa bỏ sự tồn tại của mình khỏi thế gian vậy. Và đối với Thanh Minh, người luôn cảm thấy cô đơn ngay cả trong một thế gian đông đúc, điều đó thật đáng sợ.

Cảm giác tất cả những bằng hữu từng sát cánh đều biến mất và bị bỏ lại một mình thật kinh khủng. Nhưng với sự trở lại của Đường Bảo, chỉ một chút thôi, một chút thôi, ít nhất cũng có một người biết đến sự tồn tại của hắn.

Đó là lý do tại sao Thanh Minh không thể nói được. Hắn không thể chính miệng nói ra điều đó.

Vậy thì lúc này hắn phải làm gì?

"Ha ha!" Tiếng cười mỉa mai của Đường Bảo khiến tất cả đều giật mình. "Tất cả các ngươi đang nói rằng hắn không phải là đại huynh mà ta biết sao? Vậy hắn ta là ai? Một kẻ mạo danh chết tiệt à?"

"K-Kẻ mạo danh sao?? Ờm...Trưởng lão đáng kính...chúng ta phải giải thích thế nào đây...Thanh Minh đạo trưởng thường chơi đùa và gây rắc rối, nhưng..."

"Nhưng không phải các ngươi đều cho phép hắn xác minh thân phận của ta sao? Làm sao một đệ tử đời thứ ba bình thường lại có thể đảm bảo rằng ta không phải Thiên Ma? Sau 100 năm võ lâm đã sa đọa đến mức này sao? Đệ tử có thể bảo lãnh cho kẻ đội lốt Thiên Ma sao?

Nếu đây là 100 năm trước thì đầu của Đường Bảo đáng lẽ đã bị chặt từ một tuần trước rồi. Nhưng chỉ vì một đệ tử của tông môn mà mọi người ở đây đều để cho hắn sống? Chuyện đó thật vô lý.

Chẳng có nghĩa lý cả, trừ khi Thanh Minh trước mặt hắn có sức ảnh hưởng to lớn đến mức ai cũng tin tưởng. Và Đường Bảo tin rằng điều bất thường như vậy chỉ có đạo sĩ sư huynh, Mai Hoa Kiếm Tôn của hắn mới làm được.

"Nh-Nhưng...!" Một giọng nói vang lên từ bên kia căn phòng. Bạch Thiên, người đang lắng nghe sư điệt của mình mà không thể làm gì, cuối cùng cũng lên tiếng: "Nhưng tiểu tử đó là sư điệt của bọn ta!"

"Bạch Thiên đạo trưởng." Đường Quân Nhạc khiển trách hắn vì sự gián đoạn đột đột.

"Hãy tha thứ cho sự xấc xược của ta thưa Đường môn chủ.Nhưng điều này thực sự rất vô lý. Trưởng lão Đường môn nói rằng Thanh Minh là Mai Hoa Kiếm Tôn. Nhưng đứa trẻ này đã đến núi Hoa sáu năm trước và nó đã đã lớn lên cùng chúng ta cho đến bây giờ. Đầu óc nó có chút điên khùng, nhưng...không thể nào nó lại..."

"Tại sao lại không thể?"

"...!"

"Ta tỉnh dậy trong cơ thể của người khác sau 100 năm, vậy tại sao Mai Hoa Kiếm Tôn lại không thể sống được 100 năm cơ chứ? Với cảnh giới và đống nguyên khí khổng lồ của huynh ấy thì ngay cả một y sư như ta cũng dám cá rằng huynh đấy có thể dễ dàng sống tới hơn 200 năm."

"Nhưng còn ngoại hình và thể chất của hắn thì sao?"

"Người nói đúng! Tiểu tử này mang thân hình của một đứa trẻ và gầy gò vì suy dinh dưỡng." Chiêu Kiệt bồi thêm.

"Đó là cải lão hoàn đồng! Dù đã 80 tuổi nhưng huynh ấy vẫn rất anh tuấn, đừng có mà đánh giá thấp đại huynh của ta!"

"..."

Không nói nên lời trước sự bướng bỉnh của Đường Bảo, giờ họ nhìn chằm chằm vào Thanh Minh với ánh mắt phán xét, thương hại và cam chịu như muốn nói: 'Ngươi có chắc người này thực sự là Ám Tôn không đấy?'

'ĐỪNG CÓ NHÌN TA! Ta cũng đang thắc mắc đây!'

Thanh Minh muốn hét lên, bởi vì lúc này trông Đường Bảo mới cực kỳ tuyệt vọng.

Hắn bị đần hay sao vậy? Chẳng phải hắn là y sư thiên tài à? Đầu óc hắn có bị bỏ lại ở thế giới bên kia không thế?

Khi một người đạt đến cảnh giới và sở hữu một lượng nguyên khí nhất định, việc trẻ hóa sẽ khiến người đó trông trẻ trung chứ không phải khiến cơ thể teo lại! Khối lượng cơ bắp có thể giảm đi, làn da nhăn nheo và thậm chí cả mái tóc bạc trắng có thể được phục hồi nhưng chiều cao thì không! Trẻ hóa không khiến người ta trông như trẻ con đâu!

Như thể nhận ra những gì thốt ra từ miệng mình là những điều vô nghĩa, Đường Bảo tìm kiếm câu trả lời từ Thanh Minh, người vẫn giữ im lặng. "Xin huynh hãy nói gì đó đi." Hắn cầu xin.

Nhưng Thanh Minh không trả lời, hắn không biết phải nói gì cả.

'Xin lỗi, lần này ta không thể che đậy sự ngu ngốc của đệ nữa rồi.'

"Đạo sĩ sư huynh." Đường Bảo gọi.

"..."

"Đại huynh."

"..."

"Đại huynh, TÊN NGU NGỐC KIA!"

"Chết tiệt! CÁI GÌ? RỒI SAO? NGƯƠI MUỐN TA LÀM GÌ ĐÂY?"

"TA BẢO HUYNH HÃY MỞ MIỆNG NÓI GÌ ĐI!"

"Khốn kiếp! MẤY NGƯỜI KIA NÓI NÃY GIỜ MÀ NGƯƠI VẪN KHÔNG HIỂU HẢ!"

Đường Bảo sẽ chỉ nghe những gì mình muốn nghe và tin những gì mình muốn tin. Thanh Minh nói gì đâu có ý nghĩa gì nữa-

"NHƯNG TA LUÔN LẮNG NGHE HUYNH MÀ!"

"..."

"Người ta đều nói rằng huynh lừa gạt ta, nhưng ta biết huynh không làm vậy. Huynh cũng biết làm vậy với ta chỉ là vô ích và lãng phí thời gian nên huynh sẽ không làm."

Thanh Minh cuối cùng đã bỏ cuộc.

Quên đi! Việc ngăn Đường Bảo nói những điều vô nghĩa bây giờ quan trọng hơn cảm xúc của hắn. Hãy để hắn chôn vùi danh tính của mình mãi mãi. Dù sao thì những người này cả đời cũng không cần phải biết. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải ra khỏi căn phòng này và tẩn cho tên khốn lẻo mép đó một trận nhừ tử.

"Được rồi! Họ nói đúng! Ta đã lừa gạt ngươi! Ngươi đã hài lòng chưa?! Tại sao ngươi cứ khăng khăng rằng ta là Mai Hoa Kiếm Tôn thế! Dù bây giờ ta là ai thì vấn đề chính giữa hai chúng ta lúc này lúc này là ngươi sống lại nhờ Ma giáo! Nếu ngươi tập trung vào điều đó một lát thì-"

"Vậy thì ta sẽ giết ngươi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro