let go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" dễ dàng như thế thôi sao? anh ..."

hôm nay gió lặng.
gió chẳng thiết thổi qua đây nữa, mà sao em thấy mình lạnh ngắt.
tâm trí em đục một màu buồn xơ xác, em cầu cứu một ánh sáng, dù là nhỏ nhất, le lói nhất....
nhưng không.

" anh xin lỗi."

anh xin lỗi.
nghe đơn giản thế thôi, nhưng là anh đã đạp đổ cả một toà lâu đài từ những miếng lego, những mảnh lắp ghép ta lần tìm trong những mùa nhớ thương day dứt của cả đời người.

anh nói, tháo dỡ từng mảnh khó lắm.
công trình đã quá đồ sộ để ta giải quyết bằng cách lấy ra từng mảnh ghép.

trống rỗng,

___

trước khi nói lời từ biệt, ta hãy buông tay nhau đã.

em đừng khóc.
khóc làm gì chứ? anh chẳng đáng.
đây này, những ảnh ghép vương vãi của đôi ta, hãy ghép nên tâm hồn anh đi.
ghép chặt vào em nhé, để chúng thôi đừng rời rạc, để chúng trở thành một " thứ " khác.
vậy thôi, vậy là đã đủ để ta buông tay nhau.

" anh xin lỗi, nhưng anh phải để em đi."

"vì sao..? chỉ thế thôi.. vì sao vậy?"

em nấc nghẹn.
em mắc kẹt trong mê cung trái tim mình.
thật vô vọng, khi anh nói anh đã đưa tay, nhưng em lại quay cuồng tìm hoài chẳng thấy.
dây chỉ rối đến mức đã thắt chặt vào nhau.

" vì mình chẳng gỡ được nút thắt nữa rồi."

phải chăng đây là cách định mệnh sụp đổ?

__
ngày qua ngày, anh vùi mình vào công việc.

anh muốn quên em.
mọi thứ dù là nhỏ nhất của em bây giờ khảm sâu vào tâm hồn anh như một hình xăm khơi gợi nỗi nhớ.
anh bất lực.
cuộc sống không có em thật quá đỗi khó khăn.
nhưng cho dù vậy anh vẫn phải để em đi.
phải buông tay thôi, để em được tự do, được cất cánh tung bay, thoát ra khỏi mê cung tăm tối, quên đi hết từng mảnh ghép, nút thắt và câu chuyện của chúng mình.
lời từ biệt thật khó để nói ra, nhưng anh không thể cứ mãi trốn chạy.

"em ơi, cả hai ta đều mệt rồi.."

___
lá thư cuối cùng, anh viết rồi lại xoá đi.

" được thôi, được thôi... nếu với anh đó là cách con đường tiếp tục chia lối.."

mắt em đỏ hoe.
em đứng không vững nữa, vạn vật xung quanh em chao đảo theo dòng suy nghĩ và những thứ ập đến với em.
câu chuyện này nên đi đến hồi kết, và lá thư cuối cùng nên bị xé toang đi.
âm thanh đa phương bây giờ chỉ còn một,

" anh đã sẵn sàng để buông tay. "

___
chiều nắng nhạt, màu buồn rũ rượi phủ lên bóng người lững thững bước qua, mang theo tất thảy những yêu thương vụn vỡ.
i'm ready to let go.
" có những thứ rất
khó để chấp nhận. nhưng không
thể cứ mãi trốn chạy như thế,
vì cả hai ta đều mệt rồi..."
[ end ]

08072019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro