chapitre 5.5 | daydream [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moscou, russie

✈ 00:01 | 07.05.2018

daydream is a nightmare

__________________

vài ngày trước, olivier rủ tôi cùng đi moscou, bất ngờ này của anh ấy làm tôi hạnh phúc lắm, vì trước giờ tôi chỉ du lịch trong nước chứ chưa đi nước ngoài bao giờ.

anh và tôi đều đang trong kỳ nghỉ, việc chuẩn bị cho chuyến đi cũng không có gì khó khăn, mọi thứ đã có anh ấy lo, tôi hoàn toàn yên tâm không phải nghĩ ngợi gì nhiều.

từ chambéry đến sân bay domodedovo (moscou) cách nhau khoảng 3000km, mất hơn 4 tiếng, đủ để tôi tranh thủ chợp mắt một chút, cả ngày hôm nay dọn đồ thật mệt mỏi.

giờ đây, hai chúng tôi đang ngồi cạnh nhau tại khoang giữa, đợi máy bay cất cánh.

màn đêm mùa hạ đục mờ, chớp tắt ánh sao, bầu trời xếp thành nhiều lớp chồng nhau, loang dần theo sắc độ từ nhạt đến đậm, tựa ly black tea machiato thơm béo để lâu chưa kịp uống, khiến phần sữa ngọt dịu tan dần, từ từ hòa lẫn vào phần trà vàng sậm.

càng về khuya tiết trời càng rét buốt, chẳng còn hơi nóng ban ngày áp vào da thịt ẩm ướt, phải choàng thêm mấy lớp áo mới không bị cái lạnh cắt da cắt thịt.

tiếng động cơ chạy ù ù, tiếng gót giày lộp cộp dậm mạnh xuống sàn, xen lẫn tiếng ngáy ngủ, tiếng rù rì nói chuyện, từng tiếng động phát ra, đều bị va vào khoang máy bay chật kín dội ngược trở lại, truyền đến lỗ tai, tạo ra loại âm thanh nhức óc, buồn nôn.

tôi cáu gắt với mọi thứ ồn ào xung quanh, ước gì chỉ cần thiếp một giấc là đến moscou, không cần phải chịu cảnh ngồi máy bay tra tấn.

°

đưa mắt sang bên phải, olivier vẫn yên vị vịn thành ghế, áp má vào chiếc gối cổ mềm mại, nghe nhạc trên cái ipod đời cũ, môi mấp máy say mê theo lời bài hát.

nhìn oliv vui vẻ, tôi tự cười thầm trong lòng, 'sao âm thanh này chẳng làm mình bực bội được nhỉ? hay chỉ vì đó là anh?'

bắt gặp ánh mắt của tôi, anh vội tháo một bên tai nghe, chỉ vào màn hình, 'antoine, em biết bài này không?'

tôi nghiêng đầu nhìn theo, cả playlist đang phát của oliv chỉ có đúng một ca khúc duy nhất, thì ra nãy giờ anh nghe đi nghe lại bài hát này thôi sao?

'em chưa nghe qua bao gi.' - một bài nhạc us-uk, đã lâu rồi tôi chỉ nghe mỗi nhạc của pháp.

'tôi rt thích bài này, nghe th không?' - anh đưa cái earphone bên trái cho tôi.

tôi gật đầu, làm sao có thể từ chối được anh ấy cơ chứ.

olivier chỉ chờ có vậy, nhấn vào nút play, những thanh âm đầu tiên cất lên, từng câu chữ thẩm thấu qua cảm xúc.

°

🎶 tell me am i going crazy?
tell me have i lost my mind?
am i just afraid of lovin'?
or am i not the lovin' kind? 🎶

(nói anh nghe, có phải anh sắp phát điên rồi không?

hay là anh bị mất trí nữa rồi?

liệu rằng anh chỉ đang sợ sệt rơi vào lưới tình

hay vì chẳng ai muốn yêu một người như anh?)

🎶 give me that can't sleep love
i want that can't sleep love
the kind i dream about all day
the kind that keeps me up all night
give me that can't sleep love 🎶

(hãy tặng anh thứ tình yêu thao thức

anh rất muốn một mối tình không ngủ

mối tình mà anh hằng mơ mỗi sáng

mối tình khiến anh trằn trọc bao đêm

trao cho anh tình yêu ấy đi nào)

°

🎶 oh, i'm tired of dreaming of no one
i need somebody next to mine
'cause i'm dyin' to give it to someone
because i can't do it anymore! 🎶

(anh quá mệt mỏi với việc mơ mộng rồi

anh chỉ cần một người ở bên

sẵn sàng trao đi cả trái tim này cho một ai đó

vì anh không thể chịu đựng nỗi cô đơn thêm lần nào nữa đâu)

°

tiếng nhạc nhỏ dần rồi kết thúc, người bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào, cẩn thận đắp thêm chiếc áo len dày lên người anh.

bài hát tiếp tục lặp lại, tôi cứ thế vừa nằm vừa đeo tai nghe, để lời ca du dương len lỏi vào giấc mộng đẹp.

'can't sleep love', đó là tất cả những gì anh mong muốn sao?

còn tôi thì đang mt ng vì anh ri đây.

người ta nói đơn phương một ai là tự làm mình đau khổ, nhưng yêu anh lại khiến tâm hồn trở nên ấm áp lạ thường, anh chính là người tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

có lẽ mối tình này chẳng phải chỉ mình tôi ôm ấp trong lòng nữa rồi, đấy là tự tôi nghĩ thế, chứ olivier chưa nói gì với tôi cả.

anh ấy đối xử với ai cũng tốt như thế này sao? hay chỉ đặc biệt dịu dàng với mỗi mình tôi?

anh cũng thích tôi mà, đúng ch?

tôi chẳng biết phải làm gì, cũng chưa vội muốn nghe đáp án thực sự từ sâu thẳm trong tim anh, vì chính tôi còn không hiểu rõ được tâm tư của mình.

hay tôi sẽ từng bước gỡ rối mối tơ vò này, dù biết rằng mai sau sẽ chẳng còn gì ràng buộc giữa đôi ta?

hay cứ để tôi đắm mình trong mộng tưởng, dù biết rằng khi tỉnh giấc, mọi thứ chỉ là mơ hồ của riêng tôi mà thôi?

nghĩ nhiều như thế chẳng giải quyết được gì, cơ thể lại còn rã rời hơn, đôi mắt lim dim nặng nhọc, mà muốn ngừng suy nghĩ cũng không xong, thật đau đầu với cái tính khí ương ngạnh này.

bỗng luồng hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy tay tôi, cố gắng vỗ về tâm can đang dậy sóng, cảm giác ngọt ngào khi từng ngón tay thon dài lấp đầy vào khe hở chật hẹp lạnh lẽo, như liều thuốc an thần giúp tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

trong cơn mơ, anh ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc màu mật ngọt, tựa cái đêm hai ta đứng dưới mái hiên nhà thờ, thì thầm vào tai hai tiếng 'je t'aime' tôi hằng khao khát bấy lâu.

cuộc đời tôi chỉ cần có thế, cũng như antoine griezmann này chỉ cần có olivier giroud bên đời mà thôi.

°

khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy, là khuôn mặt ngái ngủ của người bên cạnh, là đôi tay ấm nóng của anh đan lấy bàn tay nhỏ bé của tôi suốt một đêm dài.

khẽ vươn vai, cẩn thận không làm anh thức giấc, tay kia vẫn để yên cho anh nắm như thế.

4:30am, bầu trời đã bớt âm u nhưng chưa sáng hẳn, vạn vật bị phủ lên một màn sương mờ ảo, những tòa nhà cao tầng dù có đồ sộ đến đâu phút chốc cũng hóa nhỏ bé, chỉ còn là thấp thoáng ô vuông xanh đỏ, thoắt ẩn thoắt hiện sau làn mây bay.

so với việc ngắm bình minh khi mặt trời còn chưa ló dạng, thì xem ra ngồi nhìn olivier say ngủ quả nhiên thú vị hơn nhiều.

ngắm mòn con mắt vẫn chưa thỏa mãn, len lén lúc anh không để ý mà vuốt ve mái tóc đen mượt dù chưa chải chuốt, từ từ sờ nhẹ từng bộ phận khác trên khuôn mặt.

đôi lông mày thưa thớt vắt vẻo nơi hốc mắt sâu, chả bù cho hai con sâu róm bò trên mặt mình.

chiếc mũi cao tôn lên góc nghiêng cuốn hút.

mi mắt bầu bĩnh nhắm nghiền, bao lấy đồng tử xanh biếc bên trong.

đầu ngón tay chạm vào bộ râu rậm rạp, đâm vào da thịt ngứa ngáy, không biết olivier nuôi chúng bao lâu rồi? nếu anh ấy cạo sạch râu thì sẽ trông như thế nào nhỉ?

mơn trớn đôi gò má hao gầy, thu vào kí ức đường nét nam tính của người tôi ngày đêm thương nhớ.

xúc cảm nhẹ nhàng đọng lại trong lòng bàn tay khiến tôi chẳng thể nào dứt ra.

như con thiêu thân lao về phía ánh sáng chập chờn nơi màn đêm u tối.

như người lữ hành đói khát tìm thấy nguồn nước giữa hoang mạc khô cằn.

°

đến khi hoàn hồn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của anh đã dán lên mặt mình từ bao giờ.

tôi hoảng hốt định rụt tay lại, nhưng olivier nhanh chóng chụp lấy cổ tay tôi, nở nụ cười,

'chào bui sáng, antoine.'

'ch-chào bui sáng... e-em, em ch, ch đnh lau vết bn dính trên mt anh thôi, kh-không có gì đâu .' - tôi vội vàng giải thích, lời nói chẳng đâu vào đâu.

'cm ơn em' - anh buông tay tôi đặt xuống thành ghế, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét rạng rỡ.

tôi với tay mở nắp chai nước, uống một hơi, kìm hãm nhịp đập đang nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực.

'xin thông báo, chuyến bay t chambéry đến moscou s h cánh trong vòng 10 phút na, quý khách vui lòng kim tra hành lý trước khi ri khi ch ngi.'

thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít phút thôi máy bay sẽ đáp xuống domodedovo, chứ với cái bầu không khí khó hiểu này, chưa biết tôi sẽ làm hành động xấu hổ nào nữa đây.

°

nặng nhọc xách đống tư trang lỉnh kỉnh, bắt taxi về khách sạn phía tây thành phố, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

khách sạn này do olivier tự chọn, cách trung tâm thủ đô moscou không xa, phong cách bài trí vừa giản dị với gam màu vàng chanh trẻ trung, vừa vô cùng lãng mạn nhờ chùm hoa siren tím rịm tô điểm bên cửa sổ, mang lại cảm giác hài hòa, tinh tế.

để chọn được nơi nghỉ ngơi phù hợp vào mùa lễ hội nhộn nhịp quả thật vất vả, cuối cùng cũng tìm được khách sạn này, nhưng tiếc là chỉ còn một phòng đơn với chiếc giường đôi cho hai người ở chung... à, p-phải nói là may mắn mới đúng, với tôi là thế.

mở cửa phòng số 97, olivier dạo quanh một vòng ngắm nghía, còn tôi ngáp ngắn ngáp dài, chỉ lo tìm phòng ngủ để ngả lưng.

phòng ốc tiện nghi, thoáng mát, đầy đủ tv, tủ lạnh, điều hòa, máy sưởi, có cả bộ bàn ghế mây đặt ngoài ban công, thích hợp để thưởng thức tách trà ấm vào buổi sớm.

tầm nhìn từ cửa sổ vô cùng thơ mộng, phía dưới là quán cafe rang xay, bé đến nỗi chỉ đủ cho năm người ngồi, bị tán cây bạch dương che khuất.

thả mình lên chiếc giường king size, quần áo còn chưa thay, giày dép còn chưa cởi, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

...ngày hôm nay hn vn còn rt dài.

________________________

mercredi , le 25 juillet 2018








💕

mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa 😂

💕

món quà nho nhỏ tặng mọi người nà
(●'ω`●)

💕

mình rắc tí đường để mọi người quên vụ gỡ ngược chap 5 muahaha 😄

💕

mai mốt sẽ xát chanh ớt trở lại =)))

💕

thôi đùa đấy, mình cũng biết xót cho hai anh chớ bộ 😭😭

💕

mà tốt nhất là mấy cậu đừng tin những gì mình đang nói ha :>
từ từ rồi sẽ biết thôi ;3;

💕

https://youtu.be/_THwLMN-tXk

đây là bài nhạc mình sử dụng trong extra
can't sleep love - pentatonix

💕

mấy năm rồi nghe vẫn hay như ngày đầu các cậu ạ ;3;

💕

link này là amv thôi, không phải mv gốc đâu nha.
mình cuồng đôi này cực kỳ >w<

💕

chút nhạc cho ngày mới thêm yêu đời.

💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro