chapitre 3 | whom?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chambéry, france

📺 22:00 | 06.16.2018

les bleus

__________________

tối nay, trận đấu mở màn của bảng c giữa pháp và úc diễn ra lúc 22:00, là chủ đề mà mọi người bàn tán xôn xao ở khắp nơi, từ những cuộc trò chuyện hằng ngày đến các trang mạng xã hội, truyền thông báo chí tốn không ít giấy mực cho sự kiện trọng đại này.

người dân nước pháp đồng lòng hát vang khúc ca 'allez les bleus', họ luôn hy vọng các chàng trai gaulois sẽ làm nên điều kỳ diệu ở world cup 2018, như cách đội tuyển pháp nâng cao chiếc cúp vô địch ở kỳ world cup 1998.

cũng vào tối nay, tôi có một cuộc hẹn với olivier giroud - người đàn ông râu quai nón mà tôi đang để ý.

'cu có mun qua nhà tôi cùng xem world cup không? dù sao vn vui hơn là xem mt mình.'

nhớ lại việc hôm đó anh ấy lại chủ động mời mình qua nhà chơi, dù chỉ là một lời mời bâng quơ giữa hai người bạn mà thôi, cũng đủ để tôi phấn khích cả ngày.

hơn nữa olivier còn nấu bữa sáng cho tôi đó, tuy chỉ là mấy cái bánh sừng bò mua ở cửa hàng của tôi, ăn kèm với một quả chuối, vài miếng thịt nguội đóng hộp cùng tách trà lỡ cho hơi nhiều đường.

thế nhưng được nhận sự quan tâm của anh, được quan sát bóng lưng anh từ phía sau, đeo chiếc tạp dề màu trắng cặm cụi nướng bánh, khiến tôi lại càng thêm yêu mến anh.

vậy là mối quan hệ giữa hai người có vẻ tiến triển hơn một chút, anh và tôi có nhiều đề tài để trò chuyện với nhau, chẳng còn xa lạ như ban đầu, olivier không chỉ là khách quen của tiệm bánh mà còn là hàng xóm của tôi nữa.

nghĩ đến đây, tôi lại nảy ra vài ý tưởng điên rồ cho kế hoạch chinh phục anh chàng luật sư nhà bên của mình, để xem nào.

hình như anh ấy sống một mình thì phải, buổi sáng tôi sẽ mua một ít thức ăn ngon, mang đến nhà anh nấu nướng, vì olivier không thường xuyên mua sắm nên tủ lạnh nhà anh ta hầu như chẳng có nhiều thứ để dùng, nếu cứ ăn bánh mì liên tục sẽ mau ngán, dễ tăng cân.

hoặc là tranh thủ những ngày không phải trông nom cửa hàng, sau giờ học tôi sẽ đi xe bus đến chỗ làm của anh, tìm đại quán café nào đó gần đấy ngồi chờ, nhân tiện hoàn thành cho xong đồ án, khi nào anh đi làm về, tôi sẽ gọi điện rủ olivier đến cái quán tôi đang ngồi, để anh ấy đỡ phải mất thời gian.

mt kế hoch vô cùng hoàn ho.

nhưng mà, tôi tự hỏi, liệu giroud có thấy cậu nhóc grizi này phiền phức không? anh ấy là luật sư, chắc công việc phải bận rộn lắm.

cái hôm trời đổ mưa to, tôi còn thấy anh bị cảm sốt nữa, không biết đã đỡ hơn chưa?

dù sao tôi cũng không nên chiếm thời gian nghỉ ngơi của anh, hơn nữa tôi mới quen biết olivier gần đây, chắc anh ấy chỉ xem tôi là bạn.

có thể vì tôi kém anh tới năm tuổi, với một người trưởng thành, biết quan tâm đến mọi người như anh, thì chuyện anh dành sự quan tâm ấy cho cậu nhóc như tôi cũng không có gì quá đặc biệt.

phi chăng, tôi không nên quá o tưởng v v trí ca mình trong lòng anh?

đôi khi bản thân muốn đẩy nhanh, thì lại sợ làm phiền đối phương, khiến họ ghét mình. còn nếu từ từ chờ đợi, thì lại sợ vuột mất cơ hội, dần bị người ta quên lãng.

khẽ thở dài, có lẽ tôi nên để ý đến chuyện trước mắt vẫn tốt hơn, sống cho hiện tại, còn tương lai từ từ suy nghĩ, không nên lo xa rồi lại suy diễn lung tung.

°

nhìn lên đồng hồ đã điểm 20:30, tôi liền nhanh chóng sắp xếp lại quầy hàng, lau dọn tủ kính rồi đóng cửa tiệm bánh, bắt chuyến xe bus về nhà.

bước vào mở cổng, tôi chạy như bay lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt gọn gàng, đứng trước tủ quần áo, lưỡng lự không biết nên mặc cái gì.

sau một hồi ngắm nghía, tôi quyết định chọn chiếc sweater vàng cam mới mua chưa mặc lần nào, thêm cái quần jogger màu xám, được chưa nhỉ? trời ơi! chỉ là đi xem bóng đá trên tv thôi mà antoine, đâu cần phải vất vả lựa đồ làm gì hả tôi ơi?

xong xuôi, tôi đi bộ đến nhà anh, gần tới nơi thì thấy anh đang khóa cổng, định lái xe đi đâu đó.

thấy tôi từ xa, anh chạy về phía tôi, giơ tay chào, 'em ti ri h? còn na tiếng na trn đu mi bt đu, đi mua đ ăn vi tôi không?'

cái gì thế này?! anh ấy đổi cách xưng hô rồi kìa!

'antoine! em có mun đi chung không?' - không thấy tôi trả lời, anh lặp lại câu hỏi.

'à, v-vâng! ch nào vy ?' - tôi vẫn chưa thích nghi được với sự thay đổi đột ngột này của anh.

'ngay đây thôi, em lên xe đi!' - olivier mở cửa, rồi vòng tay qua thắt dây an toàn cho tôi.

'c-cám ơn anh!' - tôi chỉ lí nhí trong cổ họng, anh làm tôi ngại quá.

anh khẽ cười đáp, 'm, em mun ăn gì?'

'tùy anh thôi , à hay là mình ăn bánh crêpe đi.'

'ý kiến hay đó, đi nào!'

chiếc xe của chúng tôi ghé vào một crêperie gần đó, mua hai phần bánh cùng một chai rượu táo.

anh và tôi cùng nhau bày biện thức ăn, trước khi đi tôi có mang theo fromage và vài ổ bánh baguette, ăn khuya cũng phải thịnh soạn chứ!

bây giờ là 21:45, vẫn còn tận 15 phút trước khi trận đấu bắt đầu.

°

'antoine, li đây nào!' - anh ngồi xuống sofa, vỗ nhẹ vào chỗ sát bên cạnh, ý bảo tôi ngồi đó.

tôi ngại ngùng gãi đầu, nhìn cái tay vẫn đang vỗ lên nệm ghế mời mình, rồi cũng nhanh chóng nghe lời anh ngồi xuống.

olivier bật tv lên, màn hình đang chiếu toàn cảnh sân vận động kazan nước nga, nơi sắp diễn ra trận tranh tài giữa hai đội tuyển pháp và úc.

'sau đây là quc ca ca pháp', tiếng nhạc cất lên, quốc kỳ hai nước được trải rộng giữa sân cỏ, những chiến binh mang biểu tượng gà trống gaulois bên ngực trái đang hát vang lời ca hào hùng, một biển người hâm mộ dương cao lá cờ ba sọc xanh-trắng-đỏ, hàng triệu trái tim nước pháp, trong đó có cả tôi, cả anh, như đang hòa chung nhịp đập, cùng nhau hướng về chiến thắng vẻ vang.

đội hình ra sân của pháp lần này tuy chưa phải là đội hình mạnh nhất, bộ đôi trên hàng công 0907 chưa có cơ hội thể hiện do số 9 của đội tuyển pháp ngồi trên băng ghế dự bị, nhưng vẫn đủ để gây sức ép lớn lên hàng thủ đội bạn.

'hy vng ln này cu th mang áo s 7 đi mình s ghi bàn.' - tôi đang vô cùng hào hứng.

'tôi cũng mong là vy, à cái cu mang áo s 10 câu lc b psg đá cũng rt hay.'

'kylian mbappe h anh? cu bé y mi 19 tui đã được thi đu cho đi tuyn gii ln như thế này, tht đáng ngưỡng m!'

'cu ta khiến tôi nh đến zinedine zidane, mbappe chc chn s ta sáng như đàn anh ca mình.'

'tt nhiên ri! em dám cá vi anh luôn, a! trn đu bt đu ri kìa!'

tiếng còi khai cuộc vang lên, les bleus trong trang phục áo xanh quần trắng, đang bảo vệ cầu môn bên phải.

pháp đang làm rất tốt vai trò của một đội bóng được đánh giá là 'ng c viên cho chiếc cúp vô đch', liên tiếp tạo ra những pha tấn công nguy hiểm lên phần sân đối phương, khi trận đấu mới bước sang phút thứ 3.

tuy nhiên australia cũng không tỏ ra yếu thế khi chủ động chơi phòng ngự - phản công, dù đối thủ có thời gian kiểm soát bóng cao hơn.

hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 0-0, bước sang hiệp 2, les bleus thi đấu có phần khởi sắc hơn.

trước pha dẫn bóng tốc độ, hậu vệ bên phía australia buộc phải phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 7 trong vòng cấm, pha bóng gây tranh cãi khiến trọng tài phải sử dụng var để đưa ra quyết định, tôi hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài,

'anh ơi! chúng ta được hưởng mt qu penalty ri!'

không để các cổ động viên tuyển pháp phải đợi lâu, chân sút số 7 điềm tĩnh mang về bàn thắng từ chấm 11m, nâng tỉ số lên 1-0.

'goal!!!' - olivier lao vào ôm tôi, miệng không ngừng hú hét.

tôi để cho anh ôm đến nghẹt thở mới chịu buông ra, đã thế tôi còn cầm hai bàn tay anh đung đưa, lắc tới lắc lui, nghĩ lại thật xấu hổ quá!!

chỉ trong ít phút sau, sai lầm của umtiti khi để bóng chạm tay trong vòng cấm, mang về cho đội tuyển úc một quả phạt đền, phút thứ 62, australia gỡ hòa 1-1 nhờ bàn thắng có phần may mắn.

huấn luyện viên didier deschamps tung cầu thủ số 9 thay cho số 7 và fekir vào sân thay cho dembele, ông cùng học trò của mình quyết tâm giành trọn 3 điểm.

bước sang phút 81, sau pha phối hợp ăn ý ở trung lộ, pogba thực hiện pha lốp bóng qua đầu thủ môn, bóng chạm xà ngang nảy xuống, may mắn mỉm cười với les bleus khi trọng tài xác định bóng đã đi qua vạch vôi, một bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho đội tuyển pháp.

'pogba quá đnh oh yeahh!!' - lần này anh phấn khích chạy vòng vòng quanh ghế sofa, high five với tôi.

tôi sắp không nhận ra crush của tôi nữa rồi, sao anh ấy lại đáng yêu thế này?!

°

trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, pháp xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trước đội tuyển úc.

tôi vui sướng reo lên - 'olivier! chúng ta thng ri!'

'ăn mng thôi!' - anh mở nắp chai chivas regal 12

'tchin-tchin!' - cả hai cùng cạn ly.

'vi phong đ này, chc chn les bleus s đng nht bng c, ch cn vượt qua peru và đan mch na thôi!' - tôi nâng ly rượu uống một ngụm.

'chúng ta đã có mt khi đu vô cùng thun li, tuy vy mi th ch mi bt đu.'

'anh nói rt đúng, trước mt vn còn rt nhiu đi bóng mnh như đc, brazil, b đào nha, tây ban nha, argentina, uruquay, b, anh,... s-sao nhiu quá vy?! thôi em chng dám mơ ti cúp vô đch đâu, t kết là vui lm ri.'

ng bi quan như thế, bóng đá mà, đâu ai có th đoán trước được điu gì, dù sao chúng ta cũng đã ch đi sut 20 năm ri.' - anh nhp môi.

phải rồi, những người yêu bóng đá pháp đều có quyền tin tưởng vào tương lai tươi sáng của các chiến binh 'gà trống' kiên cường, dũng mãnh, khát khao vươn tới chiến thắng.

đơn gin, vì hles bleus.

_______________________

dimanche, le 15 juillet 2018





💕

những chapter tiếp theo mình thay đổi văn phong một chút, nghiêng về tường thuật trận đấu lồng ghép với diễn biến tình cảm của hai nhân vật chính.

💕

vì mình thật sự rất thích cách đội tuyển pháp thi đấu cũng như sự đoàn kết, nhiệt huyết của họ trên sân cỏ.

💕

nhưng mọi người yên tâm, mình sẽ thêm mấy cái extra be bé cho vui nhà vui cửa, tung hường tới nóc luôn 😂😂

💕

mong mọi người góp ý cho đứa con tinh thần của mình, mình sẽ cố gắng cải thiện hơn, yêu mọi người ♥️♥️

💕

cùng cổ vũ cho đội tuyển pháp nào!
đợt này phải mang cúp vô địch về đó nhaaa 🏆🏆

💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro