【2321】f | tom and jerry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chambéry, france

🐾 13:00 | 10.15.2018

i will stop loving you when tom catches jerry and has him for dinner

_____________________

benoit costil đã rời khỏi nơi đây, không một vết tích còn sót lại.

gã đến và đi như một cơn gió lướt ngang qua cuộc đời cậu, tưởng chừng nhạt nhòa, vô hại, tựa làn gió xuân thổi vào mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

nhưng tiếc thay, gã lại là ngọn gió độc, không làm người khác bất tỉnh thì cũng khiến đối phương choáng váng, mê man.

chưa một ai ngủ chung với lucas cả đêm dài rồi lại phủi quần bỏ đi như vậy, ít nhất cũng phải cho cậu một dấu hiệu nào đó chứ.

gã thật sự không muốn gặp cậu lần nữa sao?

ngẫm lại, ngoài những thông tin cơ bản về nghề nghiệp cầu thủ của gã trên internet, hầu như lucas chẳng biết thứ gì về benoit, một chút cũng không. trong khi cậu cho hắn ta cả số điện thoại lẫn địa chỉ nhà, bây giờ lucas mới nhận ra mình khờ khạo cỡ nào..

'hóa ra cái tên giroud 'bản sao' này cũng bỉ ổi, xấu xa không kém gì bản chính.'

một mặt lucas tự khuyên nhủ bản thân chớ bực bội vì kẻ bạc tình kia, mặt khác lại cho rằng tuyệt đối không thể tha thứ cho gã dễ dàng như vậy được.

nhưng biết hắn ta ở đâu mà tìm?

từ đó, hernández bắt đầu tìm hiểu về benoit thông qua mạng xã hội. tất nhiên cậu chả dại mà dùng tài khoản chính, chỉ lập một acc clone tên là @benoit_fanboy21, hằng ngày đều check story của gã, xem mọi bài đăng trên instagram.

thế nhưng vì chưa kí hợp đồng với bất kì đội bóng nào khác nên tài khoản @benoitcostil cũng đóng bụi mấy tuần nay, các fanpage của gã cũng chẳng có tin tức gì mới mẻ.

tìm gã còn khó hơn hái sao trên trời.

ngày đêm phục vụ ở phòng trà, lucas cố ý nán lại đến tận khuya chờ đợi hình bóng ai kia, nhưng gã không xuất hiện thêm lần nào nữa.

con người quả là thay lòng đổi dạ nhanh đến chóng mặt, ở điểm này cả gã và cậu đều giống nhau.

mới hôm nào còn âu yếm trao hoa rót mật, nay đã lạnh lùng dứt áo ra đi.

mới hôm nào còn khổ sở vì từ bỏ mối tình đơn phương ba năm đằng đẵng, nay đã đem lòng tương tư một kẻ chỉ chạm mặt đôi lần.

nở một nụ cười tự chế giễu bản thân, hernández nhớ lại ấn tượng không mấy tốt đẹp về benoit, nói đúng hơn là bị gã dọa sợ chết khiếp. cậu xem gã như tên đeo bám mặt dày vô sỉ, chỉ mong hắn ta sớm cút xéo.

bây giờ gã bỏ đi rồi, đáng lẽ cậu phải vui mừng mới đúng.

rốt cuộc benoit costil là ai mà làm cho lucas hernández bận tâm đến thế? liệu có đáng hay không?

'tại sao hắn ta có thể mất tích cả tuần liền như vậy chứ?!'

🎶that's how much i love you
that's how much i need you
and i can't stand you
must everything you do
make me wanna smile
can i not like you for a while?🎶


tưởng chừng mọi hy vọng ấp ủ đã cạn kiệt, thì gã bỗng nhiên xuất hiện ở nơi mà cậu không ngờ tới.

mang phiền muộn khó ở trong người, lucas dần bỏ bê các mối quan hệ xung quanh, chẳng còn hứng thú tụ họp như mọi hôm; ngay cả việc liên lạc với bạn thân paul pogba, cậu cũng quên béng đi mất.

thế nên cậu chàng quyết định đãi bạn mình bữa trưa ở quán ăn gần trường, xem như để chuộc lỗi với pogba.

- dạo này tôi thấy ông lạ lắm à nha, lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn, quên trước quên sau, đầu óc cứ như trên mây ấy. - pogba thắc mắc, cũng phải thôi, tự dưng biểu hiện của lucas trở nên bất thường, pogba lo lắng là chuyện đương nhiên.

- à ừm..thì tại tôi bận làm thêm ca tối nên thiếu ngủ ấy mà.

- thôi thôi, ông đừng giấu tôi làm gì, cái hồi grizi 'về nhà chồng' ông cũng đâu ủ rũ thế này. khai mau! cậu ấy lại làm gì ông hả?

- làm gì có, chúng tôi còn chẳng nói chuyện với nhau.

- ông không muốn nói thì thôi, tôi cũng không ép, có điều...đừng tự làm khổ mình như vậy, mở lòng tìm kiếm cơ hội mới đi.

- ừm, ông nói đúng...thôi đừng bàn chuyện này nữa, uống nào.

- chin-chin, vì tương lai thoát ế của chúng ta!

đang ăn uống no say, bỗng giọng nói từ ngoài cửa vọng vào thu hút sự chú ý của lucas, khiến cậu phải quay lại nhìn.

- papa ơi, con đói, con muốn ăn gà rán~

- được rồi, con trai ngoan thích ăn gì papa cũng chiều.

một người đàn ông cao lớn, đeo khẩu trang kín mít, mặc chiếc hoodie mũ trùm đầu chỉ chừa hai con mắt, trên tay bế đứa nhóc chừng 2-3 tuổi nhanh chóng tiến vào nhà hàng.

không chỉ lucas mà mọi người đều tò mò quan sát hai bố con nhà này, bởi cậu bé cực kỳ nghịch ngợm, làm cho ông bố muốn đổ mồ hôi hột, cố gắng giữ yên đứa con trong tay.

- con muốn tự đi, papa thả con xuống nha.

- ừm, đi cẩn thận coi chừng té. - ông bố vừa thả ra, đứa nhóc đã chạy nhảy lăng xăng.

- dạ, mình ngồi đây nha papa. - cậu bé chọn ngay cái bàn phía trước, gần chỗ lucas đang ngồi.

- rồi rồi ông tướng, ngồi đàng hoàng để papa gọi món nào.

lucas từ đầu tới giờ cứ nhìn hai bố con nhà này bằng cặp mắt dò xét, bàn tay thì cuộn lại thành nắm đấm. pogba ngờ ngợ có gì đó không ổn,

- lucas! cậu quen họ hả? sao nhìn người ta chằm chằm vậy.

- kh-không..đâu có, tại cậu bé kia...dễ thương quá, muốn nựng má ẻm ghê. - lucas cười giả lơ, làm sao cậu dám nói thật với pogba chứ.

dù chỉ trông thấy bóng lưng người kia, không thể nhìn rõ được khuôn mặt, thế nhưng qua hình xăm trên bàn tay cùng giọng nói ấy, lucas chắc chắn người đàn ông nọ chính là người mà cậu tìm kiếm cả tuần nay.

benoit costil

tại sao hắn ta lại đi cùng một đứa bé, nhóc ấy còn gọi gã là papa nữa chứ? truyền thông đâu ai nhắc đến chuyện gã có con trai, benoit còn chưa kết hôn kia mà.

giả sử gã đã lập gia đình, cớ sao lại đi gạ gẫm cậu phản bội vợ con? sao ông trời lúc nào cũng đày đọa cậu trở thành người thứ ba như thế?

quá nhiều thứ cậu muốn hỏi gã cho ra lẽ, nhưng với tư cách gì kia chứ? cậu chẳng có quyền xen vào chuyện riêng tư của người ta.

nhìn cảnh tượng đứa nhóc cười toe toét, còn benoit làm đủ trò để dụ thằng bé ăn, trông như một gia đình hạnh phúc.

nhớ lại buổi tối cả hai ngồi ăn cùng nhau, gã nhất quyết đòi cậu đút ăn cho bằng được; mà cậu cũng chẳng hề chống cự, miệng cằn nhằn nhưng tay vẫn đút cho gã từng muỗng soup, tựa như cách gã đút ăn cho nhóc con bây giờ vậy.

- papa, còn mấy muỗng nữa mới hết dĩa cà ri vậy ạ?

- hết trơn rồi này, con ngồi yên đấy, papa ra quầy tính tiền, không nghe lời là papa mách mẹ con đó.

- papa đừng méc mẹ, mẹ sẽ không mua đồ chơi cho con.

- nếu vậy phải ngoan, ngồi đây chờ papa. - gã xoa đầu con trai.

- dạ, papa đi nhanh nhanh nha~

chỉ vài phút trôi qua, gã đã thanh toán phần ăn của mình xong xuôi, nhưng vẫn còn lưỡng lự suy nghĩ gì đấy, chưa chịu trở về với con.

- quý khách có cần giúp gì không ạ?

- à..tôi có một người bạn đang ngồi bàn số 21, tôi muốn thanh toán cho cậu ấy.

- bàn số 21 tổng cộng là €20 ạ.

- nếu cậu ấy có hỏi thì cô chỉ cần nói đã có người trả rồi, đừng nói người đó là tôi.

- vâng, cám ơn và hẹn gặp lại quý khách.

sau khi biết chuyện, lucas đuổi theo benoit đến cùng. cậu quyết định phải làm sáng tỏ mọi chuyện ngay lúc này, không thể chần chừ thêm một giây nào nữa.

- thật trùng hợp! lần nào hai chúng ta cũng gặp nhau trong nhà vệ sinh em nhỉ? - gã khoanh tay nhìn cậu đang bừng bừng lửa giận.

- nghiêm túc đi, tôi biết ngay là anh mà! tại sao vậy hả?! tại sao anh lại đùa giỡn với tôi?! anh xem tôi là gì cơ chứ? một thằng sinh viên tầm thường chỉ biết ăn bám, hám tiền của người khác thôi ư? tôi không cần tiền của anh!

- lucas! em bình tĩnh nghe anh nói đi!

- anh là đồ tồi, bỏ đi không thèm nói tiếng nào. khi tôi muốn anh cút đi thì anh vẫn lì lợm theo đuổi tôi; còn lúc tôi yêu anh rồi thì anh lại biến mất..

- lucas, anh có lý do riêng mà..

- tôi không cần biết lý do. tất cả mọi thứ về anh đều là dối trá! có con trai lớn như vậy, anh phải nghĩ đến đứa bé đi chứ. anh có biết quãng thời gian trước đó tôi đã suy sụp như thế nào không? sao anh nỡ đạp tôi xuống vực sâu thêm một lần nữa. tôi thật thất vọng về anh.

những nắm đấm thô bạo của lucas giáng thẳng vào ngực gã; nhưng với thân thể cường tráng vai u thịt bắp, benoit chẳng có dấu hiệu gì là đau đớn, gã tình nguyện làm bao cát cho cậu đánh đấm trút giận.

- nào, đánh xong chưa? đánh xong thì nghe anh nói. bằng không còn lâu anh mới để em thoát khỏi đây.

benoit bế cậu ngồi lên thành bồn rửa, khuôn mặt gã gần đến mức có thể cảm nhận từng hơi thở phả ra xung quanh. lucas giận dữ, túm lấy cổ áo benoit siết chặt,

- anh phải nói thật tất cả mọi chuyện, nếu không anh chết với tôi. - cậu gầm gừ.

- được, nhưng trước tiên em hãy trả lời anh. ai bảo em, anh có con?

nhìn gã bằng đôi mắt đề phòng, vài giây sau lucas mới chần chừ đáp lại,

- ừm thì...đứa trẻ anh đang mang theo vừa gọi anh là papa đấy thôi, hai người nhìn cũng rất giống nhau nữa, không phải bố con thì là gì?

benoit nhoẻn miệng cười buồn, hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu,

- lucas, em nghĩ anh khốn nạn như thế sao?

- anh không khốn nạn thì ai mới khốn nạn, chẳng lẽ là tôi?

- thôi được, anh sẽ nói, tin hay không thì tùy em..- gã thở dài rầu rĩ - cậu bé đó là con của chị gái anh, hôm nay anh dẫn nó đi ăn. còn thằng nhóc gọi anh là papa vì nó đòi chơi trò gia đình, nghe có vẻ hơi kì cục nhưng sự thật là thế. anh không hề có con với ai cả.

- anh nói thật chứ? vậy tại sao anh lại bỏ đi không nói một lời? tôi đã... tìm anh khắp nơi. - lucas lí nhí.

- anh có cảm giác rằng sự hiện diện của anh làm em không thoải mái, và trong trái tim em dường như đã mang hình bóng người khác, chắc chắn người ta sẽ tốt hơn anh rất nhiều,

...em xem, bây giờ anh đã hơn 30 tuổi rồi, chấn thương lần này khiến anh không thể đá bóng được nữa. tìm việc làm cũng rất khó khăn vì anh chẳng có bằng cấp gì cả; bản thân mình còn lo chưa xong, làm sao lo được cho em, làm sao có thể bắt em chịu khổ cùng anh,

...khi bác sĩ thông báo sự nghiệp cầu thủ của anh đến đây là hết, anh chẳng còn thiết tha sống nữa. không đá bóng thì anh biết phải làm gì đây? chỉ biết cầm tiền trong tay mà tiêu hoang để giết thời gian, đến khi hết tiền thì chết quách cho xong..

...thế nhưng từ khi gặp em, anh bỗng muốn được bảo vệ em, và rồi yêu em lúc nào không hay. anh cũng không còn nghĩ đến việc tự tử nữa. em đã thay đổi cuộc đời anh, là động lực để anh phấn đấu. thế nên chỉ cần em hạnh phúc là đủ, anh chẳng mong ước gì hơn.

môi cậu mấp máy không nói nên lời, chỉ biết ôm lấy người đàn ông trước mặt mình. gã gục đầu vào hõm cổ của cậu, bờ vai khẽ run lên. cậu nhẹ nhàng xoa lưng gã, xoa dịu những muộn phiền gã mang theo.

lucas chưa bao giờ nghĩ benoit đã phải chịu đựng nhiều áp lực như vậy. bề ngoài trông ung dung, vui vẻ thế thôi nhưng cõi lòng lại chất chứa vô vàn ưu tư.

ngày trước, lucas đinh ninh rằng mình sẽ không bao giờ ngừng yêu antoine. nhưng thực chất, tình cảm ấy chưa đủ lớn để gọi là tình yêu. vì hai người quá thân thiết nên lucas mới nảy sinh tâm lí che chở, bảo vệ cho antoine.

đến khi benoit xuất hiện, hình bóng của grizi chẳng còn ngự trị trong tim cậu, mà thay vào đó, tâm trí cậu luôn hướng về gã, khiến con tim cậu rung động loạn nhịp.

từ bao giờ, cậu muốn mình là người cùng gã gánh vác những mối lo toan, cùng chia sẻ đắng cay ngọt bùi giữa đường đời tấp nập.

- benoit, anh đừng quá tự ti vào bản thân như thế. em sẽ luôn sát cánh bên anh, mình cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. dù sao hai người vẫn tốt hơn là một, anh nhỉ?

gã ngẩng lên nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên,

- thôi, đừng thương hại một kẻ như anh. nếu không yêu anh thì cũng đừng nên ép buộc bản thân như thế làm gì. em---

lucas đặt ngón trỏ lên miệng gã, ngắt lời,

- benoit, anh dỏng tai lên nghe cho rõ đây, em không thương hại anh, em yêu anh và không muốn mất anh thêm một lần nào nữa. em chỉ nói một lần duy nhất thôi đấy, không nói lại lần thứ---ưm..

bờ môi của gã dán chặt lấy môi cậu, vồ vập trao nhau nụ hôn say đắm. lucas càng hưởng ứng, gã càng được đà hôn sâu. họ hôn nhau quên cả không gian, thời gian.

cuối cùng, chìa khóa cũng đã tra vào ổ khóa.

- anh à, sẽ có người...phát hiện ra..chúng ta mất. - cậu khẽ đẩy người gã ra nhưng bất thành.

- một chút nữa thôi, anh hứa sẽ không làm gì quá đáng đâu. - môi gã trườn xuống hõm cổ lucas, lập tức để lại dấu hôn đỏ ửng.

'tên kia!! làm cái gì thế hả?! thả lucas ra mau!!'

tiếng la thất thanh của pogba khiến lucas giật mình, vô thức đẩy benoit ngã xuống sàn nhà. pogba liền nhào tới tẩn gã một trận.

- thằng biến thái, mày dám đụng vào bạn tao thì đừng hòng tao tha cho mày.

benoit oằn mình chịu đựng những cú đấm như trời giáng. mặt gã trở nên bầm tím, khóe môi cũng bị đánh đến bật máu.

- pogba, đừng đánh nữa! ông hiểu lầm rồi! - lucas dùng sức ngăn cản pogba nhưng chỉ khiến bạn mình tức giận hơn.

- thằng khốn này sắp giở trò với ông đấy, ông còn bênh nó được hả?! - pogba bỏ ngoài tai lời van xin của lucas, tiếp tục giáng đòn thô bạo.

- dừng lại đi!!

lucas bỗng dương một nắm đấm thật mạnh vào mặt pogba làm hắn mất đà bật ngửa ra sau.

- lucas!! tại sao cậu đánh tôi?! không thấy tôi đang bảo vệ cho cậu ư?! - pogba gầm lên.

- bình tĩnh nghe tôi nói đi! - lucas giữ chặt lấy vai pogba.

- sao ông cứ bênh vực tên bệnh hoạn ấy làm gì?! hay là...ông và hắn ta? rốt cuộc ông đã giấu tôi bao nhiêu chuyện rồi hả?!

- pogba, tôi xin lỗi...này! tôi chưa nói xong mà!

chưa kịp giải thích được gì, pogba đã đùng đùng bỏ đi. lucas định đuổi theo bạn mình, nhưng khi nhìn thấy benoit nằm sõng soài đau đớn trên sàn, cậu lại gạt đi ý nghĩ ấy.

- a-anh không sao, em cứ đi đi.

- không! làm sao em có thể bỏ mặc anh trong tình trạng này được chứ. - cậu vội vàng ngồi xuống bên cạnh, kiểm tra vết thương cho gã.

lucas chỉ biết ôm mặt, thở dài trong bất lực,

- biết ăn nói làm sao với cậu ấy bây giờ?

_______________________

lundi, le 26 novembre 2018





💕

đến bây giờ mới có thể viết được một chap đàng hoàng, tử tế.

ai đó không còn phải chờ chap mới đến héo mòn ha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro