【2321】b | avoir le coup de foudre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chambéry, france

👻 21:59 | 10.07.2018

♫'cause babe, when i heard you
for the first time i knew
we were meant to be as one♫

__________________________

hernández cắm đầu về phía trước như một tên vượt ngục, dù sự thật là cậu chẳng bị ai đuổi theo.

'tiếng đàn của em, chúng nỡ đánh cắp trái tim anh mất rồi.'

nghĩ đến khuôn mặt 'bản sao gã luật sư' cùng lời tỏ tình của người đàn ông lạ lẫm kia, tim cậu đập thình thịch như trống bỏi. càng sợ, lucas càng chạy thật nhanh.

'rốt cuộc hắn ta là ai?'

'có khi nào hắn là anh em sinh đôi của giroud, tìm mình để trả thù?'

'nhưng mà tại sao hắn lại muốn hẹn hò với mình?'

'hỡi ôiii!!! tôi là ai, đây là đâu?!!'

mười vạn thắc mắc nhảy múa trong đầu lucas, từ cái hôm định mệnh ấy, biết bao nhiêu chuyện kì lạ trên trời rơi xuống mà cậu chẳng thể nào lý giải nổi.

nào là cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, rồi đến việc chưa đi làm được bao lâu đã có kẻ tán tỉnh công khai trước bàn dân thiên hạ.

dù gì cậu cũng là top mà!

với cơ thể săn chắc cùng gương mặt đẹp trai phong độ này, sao có thể nằm dưới một tên khác được chứ.

sải bước trong vô thức, đến khi đột nhiên đâm sầm vào nhân viên phục vụ, hernández mới hoàn hồn tỉnh táo, rối rít xin lỗi đối phương.

- ch-chị có sao không ạ? - cậu sốt sắng hỏi han.

- hernández! đi đứng cẩn thận chứ! - cô gái khẽ trách móc.

thế nhưng, cô nàng bị cậu đụng trúng thì chẳng thiệt hại gì, trong khi cậu phải hứng trọn ly rượu vang đổ lên quần áo.

'chết tiệt!!' - lucas vò đầu bứt tai, thầm chửi rủa, 'thật là một ngày xui xẻo!'

benoit costil

gã mang trong mình một trái tim nồng nàn yêu đương.

phần nhiều, gã dùng để chứa đựng những khát khao cháy bỏng, được nuôi dưỡng bằng dòng huyết mạch ấm nóng, hướng đến sự nghiệp bóng đá đỉnh cao.

và phần còn lại, gã dành cho em.

này chàng trai!

em đã sẵn sàng trở thành một phần của cuộc đời gã?

lỡ như em từ chối cũng chẳng sao cả.

'vì anh nguyện thầm lặng bước vào cuộc đời em, my violinist.'

nghiệp cầu thủ bề ngoài trông có vẻ hào nhoáng, sung sướng. nhưng mấy ai biết rằng, thực chất lại bạc bẽo vô cùng.

danh vọng thăng hoa, đồng nghĩa với việc phải đánh đổi rất nhiều thứ khác, đặc biệt là chuyện tình cảm.

nam nữ yêu nhau đã khó, nam nam lại càng vất vả hơn.

trong cái thế giới xô bồ, cạm bẫy ấy, mấy ai tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

họ cũng chỉ là những con người bình thường như bao người khác mà thôi.

❝tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
nhưng tìm mãi đến bây giờ chẳng thấy.
nửa của tôi ơi, em là ai vậy
sao để tôi tìm, tìm mãi tên em?❞

gã đã từng mơ ước khi còn đôi mươi,

có một mái ấm nho nhỏ nơi làng quê eguisheim thanh bình, trước sân nhà là mảnh vườn xanh tươi, đơm hoa kết trái nhờ tình yêu giản dị chân thành mà em và gã dốc lòng vun đắp.

có bóng dáng thân thuộc đợi chờ, giữ căn phòng luôn bừng sáng mừng gã về nhà.

có đôi cánh thiên thần, có đôi tay săn sóc.

có những lời khích lệ mỗi lần gã vươn đến vinh quang, hay an ủi khi gã suy sụp, nhụt chí.

có một người để yêu, để nhớ, để ôm ấp nâng niu, đi qua muôn trùng giông bão.

ráng chiều buông xuống, gã cùng em ngắm mặt biển dịu êm, nắm lấy tay người nọ mà thủ thỉ tâm tình,

'sau này chúng ta về già, anh lại chẳng còn gì cả, liệu em vẫn muốn ở bên anh?'

và em nhìn gã, ánh mắt xuyến xao, 'tất nhiên rồi, chúng ta mãi luôn có nhau mà.'

bây giờ, tuổi ba mươi ngoảnh đầu nhìn lại,

thanh xuân còn được bao nhiêu ngày tháng? tuổi trẻ còn kéo dài được bao lâu? ước mơ của gã thực hiện tới đâu rồi nhỉ?

nhà cửa đã có, nhưng vắng hơi ấm yêu thương.

vườn hoa rực rỡ ngát hương, nhưng lại mau nở chóng tàn.

tài chính vừa đủ 'ăn ngon mặc đẹp', nhưng tinh thần bồi đắp bao nhiêu cũng chẳng đủ.

vô lăng đã có gã điều khiển vững vàng, em ở nơi đâu sao còn chưa chịu ngồi vào ghế phụ?

mười năm trôi qua, tựa hồ chẳng có gì thay đổi. tình đến rồi lại đi, vô vị vẫn hoàn vô vị, cô đơn vẫn hoàn cô đơn.

một chăn, một gối, một mình lạnh lẽo quạnh hiu. trái tim chết dần chết mòn, tâm hồn chết thiêu chết yểu.

à! thì ra bấy lâu nay, bức tranh gã dày công tô vẽ vẫn chưa thể hoàn thiện được.

vì em chính là tông màu mà gã còn thiếu.

'come and color my life, sweetie.'

❝tôi tìm em, tôi đã đi tìm
và vẫn biết trên đời này đâu đó
em cũng đi tìm, tìm tôi như vậy
chỉ có điều, mình chưa nhận ra nhau...❞

oh babe...

sân khấu ấy chẳng phải có mỗi mình em, thế quái nào mọi thứ khác trong mắt gã đều bị lu mờ?

chỉ một người, một người duy nhất, lấp lánh hơn cả ánh nến, kiều diễm hơn cả đóa hoa hồng.

vâng, là em đó em ơi!

gã chẳng bao giờ tin vào tiếng sét ái tình, dù rằng vô vàn nhà thơ vẫn hằng tôn sùng và ca tụng, bởi chúng vốn luôn phù du và huyền bí như thế.

nhưng thật kì lạ, hôm nay gã đã tin, tin cái gọi là, 'uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.'

because...

khi thư thái nhâm nhi tách trà ngon, hương thơm phảng phất này gã có thấu?

khi khúc nhạc cất lên tựa men tình, lồng ngực gã cay nồng hay đắng chát?

khi bình minh sương mù giăng kín lối, gã có nhìn thấy những trăn trở em mang?

khi ánh trăng đong đầy khóe mắt, gã có nghe thấy nhịp đập thổn thức con tim?

khi nhung hoa lụa gấm chạm vào da thịt, liệu có sánh bằng ngón đàn mượt mà của em?

hãy để gã giúp em giải đáp những câu hỏi ẩn khuất ấy.

bởi vì, chỉ một ánh nhìn cũng đủ để xuyên thấu tâm tư người khác, lần đầu gặp gỡ mà ngỡ như thân thiết trăm năm.

chẳng nhà khoa học nào định nghĩa được hai chữ 'tình yêu', nhưng 'hạnh phúc' thì có thể.

hạnh phúc là khi em xuất hiện, gieo rắc phép màu trong tâm hồn gã.

hạnh phúc là lúc gã tìm được một nửa mà mình tìm kiếm bấy lâu nay.

hạnh phúc là ước mơ thuở nào sắp trở thành hiện thực.

now that i've found you.

'damn it!! hỏng mẹ cái áo mới mua rồi!!!' - tiếng chửi rủa bực tức vang khắp nhà vệ sinh.

dưới vòi nước lavabo lạnh ngắt, lucas cởi trần, bàn tay nhớp nháp xà phòng hì hục chà xát vết rượu loang lổ trên vạt áo sơ mi trắng.

bờ lưng trần lấm tấm mồ hôi, từng giọt men theo thái dương chảy xuống cần cổ, dáng vẻ thoạt nhìn có vẻ bất cần nhưng lại quyến rũ vô cùng.

'cạch'

cánh cửa buồng toilet bên cạnh mở ra, tiếng bước chân vang vọng ngày một rõ ràng.

vì quá chú tâm vào việc tẩy rửa vết bẩn, cậu cũng chẳng buồn để ý xung quanh, cho đến khi bàn tay nào đó đặt lên vai, lucas mới giật bắn mình quay đầu ra sau,

- ai đấy? ơ, lại là anh à?!! - cậu nhảy dựng, 'sao lại tình cờ gặp 'bản sao giroud' trong nhà vệ sinh thế này? hắn ta theo dõi mình nãy giờ sao?'

- chào em! thật trùng hợp! - gã mỉm cười lịch thiệp, trông rõ ngứa mắt.

phát hiện ánh nhìn của người đàn ông đang xoáy sâu vào từng thớ thịt trên cơ thể mình, cậu đỏ mặt như con tôm luộc, luống cuống vơ đại chiếc áo ướt nhẹp kia đắp lên người.

- đừng! em làm gì thế?! coi chừng bị cảm thì sao!

'achoo!'

nước lạnh tiếp xúc da thịt khiến lucas bụm miệng hắt xì liên tục, thấy vậy, gã lôi ra trong cặp da một chiếc khăn bông, quấn quanh người cậu.

hơi ấm bao vây đột ngột làm cậu rùng mình đôi chút, hernández nhìn gã bằng ánh mắt nửa cảm kích nửa dị nghị, 'ra ngoài đường còn đem khăn tắm làm gì cơ chứ, đúng là một tên quái đản.'

- cái khăn anh mới mua hồi sáng quên lấy ra, còn chưa xé mạc, đã bị em dùng mất tiêu. - gã nhẹ nhàng lau khô người cậu, còn lấy tay vỗ vỗ lưng cho nước mau thấm vào khăn.

- c-cảm ơn anh, tôi..tôi tự làm được rồi. - cậu đẩy tay 'con sói' đang tính sáp lại gần mình, chạy ù vào toilet chốt chặt cửa.

lucas vừa thay quần áo vừa lầm bầm, 'omg! tại sao hắn ta đọc được suy nghĩ của mình?'

mà chiếc khăn của gã có gì đó hơi bất thường, màu đỏ rượu, thơm mùi gỗ thông, không quá dài cũng không quá rộng, vừa vặn với cơ thể cậu một cách kì lạ, trong khi thân hình của người kia đô con hơn cậu gấp mấy lần.

'chậc, chắc chỉ là trùng hợp thôi.'

cậu cố tình gài nút áo thật chậm, như muốm chết dí trong buồng để không phải nhìn thấy cái tên oái oăm kia nữa.

10 phút trôi qua, bên ngoài im phăng phắc không một tiếng động, chắc mẩm hắn ta không có ở đây, lucas mới mở cửa bước ra.

nhưng, oh la la, đoán xem! gã vẫn còn đang đứng dựa tường chưa chịu đi, mải mê bấm điện thoại say sưa.

- em không ổn chỗ nào ư? sao ở trong đó lâu vậy? - gã ân cần hỏi han.

- tôi ổn, còn anh đứng đây làm gì?

- thì anh đợi em, trong đây đâu còn ai khác ngoài hai chúng ta.

- đồ biến thái! anh đợi tôi làm gì? - lucas lườm gã, hai tay vô thức che ngực, cho dù cậu đã mặc quần áo đầy đủ.

- em nghĩ đi đâu vậy? anh đợi em trả khăn cho anh. - nét mặt gã vẫn điềm tĩnh không chút suy suyển.

'người gì đâu mà keo kiệt, có cái khăn cũng đòi lại.' - hernández hậm hực ôm chặt lấy chiếc khăn bông.

với tính khí trái khoáy của mình, cộng với khuôn mặt đáng ghét của người đàn ông, bỗng lucas nổi hứng muốn chọc ghẹo đối phương, xem gã giữ được vẻ bình tĩnh kia trong bao lâu.

- haha, đừng tưởng tôi không biết, anh tính dùng cái khăn ám đầy mùi của tôi để về nhà thẩm du chứ gì? còn lâu tôi mới đưa, lêu lêu..

nghe người kia hạ nhục mình như vậy, gã không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn ôm bụng cười nắc nẻ,

- cái khăn đấy anh định mua để lau người cho con mèo nhà anh cơ, nếu em thích nó đến thế thì cứ giữ lấy mà xài.

- hừ! tôi đếch thèm cái giẻ lau của anh, trả đó! - lucas cau có ném cái khăn vào mặt gã.

- uầyy, đừng đối xử phũ phàng với anh như thế chứ! tại em mà khuôn mặt bảnh giai của anh chịu bao nhiêu thương tích rồi đây này. - gã chỉ tay vào gò má, hiện ra vài vết xước đỏ au do bị gai hoa hồng đâm vào.

cậu bối rối gãi đầu gãi tai, nhớ đến hành động cự tuyệt của mình, bỗng dâng trào cảm giác tội lỗi.

- tôi xin lỗi, lúc đó tôi--

- em xem, anh chẳng làm gì sai cả, vậy mà em nỡ lòng nào lấy bó hoa anh cất công chọn lựa đánh vào đầu anh, làm bẽ mặt anh giữa chốn đông người, em thật quá đáng! - gã kể lể một tràng, xem chừng ấm ức lắm.

- nhưng mà--

- em phải nghĩ cách đền bù tổn thất tinh thần cho anh. - gã giở giọng ra lệnh.

lucas tức xì khói, cuộn tay thành nắm đấm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người kia, 'uổng công vài giây trước mình còn đi tội nghiệp cho hắn ta.'

- thế bây giờ anh muốn gì?! - cậu hằn hộc, đùng đùng sát khí.

- từ từ, cho anh một phút suy nghĩ. - nhìn bộ dạng xù lông của lucas khiến gã không khỏi bật cười.

- nhanh lên! trước khi tôi đổi ý.

'rột rột..'

bụng của cậu tự dưng kêu réo, phát ra âm thanh cực kì xấu hổ. trời ạ! gã còn cười vô mặt cậu được nữa! ước gì có cái hố ở đây để cậu chui xuống đất cho xong.

- a! hay là vầy đi, hôm nay em phải đi ăn tối cùng với anh. yên tâm, anh bao từ a tới z. em chỉ cần lên xe anh chở thôi, chịu không? - gã đưa ra đề nghị.

'cái gì? sao giống lời dụ dỗ của mấy tên bắt cóc, buôn người thế này?'

- ...

- này! sao em không nói năng gì hết vậy? nhìn mặt anh giống kẻ xấu lắm sao? - gã trưng ánh mắt cún con, mong chờ một cái gật đầu từ cậu.

ánh mắt ấy khiến lucas chột dạ, nếu bây giờ cậu không đồng ý, có khi gã sẽ bám đuôi cậu theo tận nhà cũng nên. thôi kệ, đi ăn một bữa cũng không mất mát gì,

- ờ...đi thì đi! anh hứa bao tôi rồi đó, đừng có mà nuốt lời! - lucas miễn cưỡng chấp nhận lời mời.

- tất nhiên rồi! đi thôi! - gã nắm lấy cổ tay lucas, lôi cậu chạy một mạch ra ngoài.

'cứ chờ xem, hôm nay không bào sạch ví tiền của nhà ngươi thì lucas hernández đây không phải là con người!!'

_________________________

dimanche, le 14 octobre 2018





💕

cả tuần nay đủ thứ chuyện hamlon xảy ra, chả có hứng viết fic huhu

xin lỗi mọi người ,_,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro