oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bên ngoài đã sâm sẩm tối. Trên chiếc bàn gỗ màu be, các miếng gỗ, vụn gỗ và dụng cụ kim loại nằm lộn xộn chồng chéo lên nhau. Ánh đèn phía bên trên không sáng lắm cùng chiếc đèn bàn rọi vào một thân ảnh đang chăm chú.

Messi dùng chiếc đục gọt vào bức tượng gỗ hình con người còn đang dang dở. Từng lát gỗ mỏng rơi ra khi gã dùng tay còn lại đập mạnh vào đuôi của chiếc đục. Trong đôi mắt màu nâu thăm thẳm chỉ còn chứa hình ảnh miếng gỗ dài đang bị đục đẽo thành một hình dạng gì đó. Không gian trong chiếc xưởng gỗ nhỏ im phăng phắc. Cảm giác như một con côn trùng nhỏ tí cũng không thể chui vào. Tiếng chiếc đục lướt trên mặt gỗ vang lên âm thanh trầm thấp và dễ nghe. Cho đến khi một giọng nói khác xen vào phá vỡ nó.

"Anh chưa về ạ?" Một cô nhân viên với dáng người nhỏ nhắn đứng trước bàn làm việc của Messi mà lễ phép hỏi. Trên vạt áo màu xanh than vẫn dính đầy vụn gỗ chưa phủi hết. Cô ta ngó nghiêng chiếc tượng gỗ ông chủ mình đang khắc rồi lại nhìn vào gương mặt quên trời quên đất của gã.

Cứ như thể Messi vừa bước ra khỏi thế giới riêng của bản thân. Gã giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô nhân viên rồi lại nhìn ra bầu trời đã tối từ bao giờ. Messi vội vàng buông chiếc đục rồi tháo tạp dề, tiện thể hỏi cô nhân viên nhỏ đứng trước mặt. "Mấy giờ rồi?"

Cô ta cũng không chần chừ, giơ cổ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ rồi rất nhanh trả lời gã. "Bây giờ đã là bảy giờ hơn rồi ạ"

Hôm nay đã muộn hơn mọi hôm bốn mươi năm phút.

Thông thường, Messi sẽ về nhà lúc sáu rưỡi tối nhưng hôm nay gã đã về muộn hơn tận bốn mươi năm phút. Gã có chút lo lắng và hấp tấp nên không để thời gian chết, Messi nhanh chóng thu xếp dụng cụ cần thiết rồi choàng chiếc áo khoác quen thuộc của mình. Bước nhanh ra cửa cũng không quên nhắc nhở cô nhân viên.

"Muộn rồi, cô cũng về đi. Giúp tôi khóa xưởng cẩn thận một chút."

Messi nhìn con số to trên màn hình trong xe, gã vô thức đạp mạnh ga hơn một chút. Các khớp ngón tay nắm chặt vào vô lăng đến mức trắng bệch. Lo lắng chỉ càng thêm lo lắng. Messi kiểm tra lại lần nữa chiếc điện thoại trống rỗng tin nhắn của mình.

Vượt qua vài cây số, căn nhà quen thuộc của gã cũng hiện ra trước mắt. Messi thầm thở phào vì đèn trong nhà vẫn sáng. Gã xuống xe, có chút vội vàng mà bước nhanh qua cửa rồi đi thẳng một mạch lên căn phòng nằm ở tầng hai. Khi mở cửa thì phát hiện trong đó chẳng có ai. Messi nín thở, gã mở tiếp căn phòng phía đối diện.

Em ở đây rồi.

Neymar đang ở trong phòng cùng hai con mèo lười. Em để một con gối lên đùi mình và con còn lại nằm bên cạnh. Tivi vẫn đang chiếu một bộ phim tình cảm dài tập nào đó mà em thật ra chẳng có hứng xem.

Neymar tia mắt mình ra vệt sáng dưới nền. Vì em không bật đèn nên căn phòng chỉ còn chiếc đèn ngủ vàng cảm ứng, ánh sáng từ tivi và đèn xuyên từ ngoài vào khi Messi mở cửa. Neymar ngoái đầu nhìn gã mà khuôn mặt chẳng thay đổi biểu cảm. Nhìn chán rồi lại quay đầu vuốt ve bộ lông mềm mịn của con mèo đen.

Messi đã quá quen với chuyện này. Gã thấy may mắn vì em chỉ ở đây với hai con mèo chứ không cố tìm một cách oái ăm nào đó để tự làm đau mình hoặc rời xa gã mãi mãi.

Gã tiến tới, chạm lên những lọn tóc xoăn như cách Neymar vuốt ve lông của hai con mèo. Gã quỳ xuống trước sofa, trong mắt ánh lên mấy tia phức tạp rồi lại quay về bất lực mà hỏi. "Em ăn gì chưa?"

Neymar không trả lời và gã biết. Gã biết tất cả mọi thứ. Chế độ sinh hoạt hàng ngày của em sẽ được một người giúp việc đáng tin cậy của Messi báo lại. Gã thật ra chỉ muốn nói chuyện với em một chút, một chút thôi.

"Hôm nay em đã làm những gì thế?" Messi lại hỏi dù không có câu trả lời. Gã thường độc thoại như thế khi ở bên Neymar. Em của gã luôn im lặng dù trước đây em chẳng như thế. Neymar của trước đây là một cậu bé năng động và hoạt bát...

Gã nhớ lần đầu tiên gã gặp em là khi gã vừa đỗ cấp ba. Messi trước kia sống ở một vùng quê nhỏ với những cánh đồng lúa mì vàng ươm. Gia đình gã cũng chỉ tầm thường như bao gia đình khác trong vùng và Neymar cũng không khấm khá hơn.

Gã quen em trong một lần nhìn thấy em ngồi bệt bên vệ đường mà nước mắt lấm lem. Khi hỏi ra mới biết Neymar bị đám nhóc trong xóm bắt nạt. Gã đã đến và xoa đầu em như cách hiện tại gã vẫn làm. Gã hỏi tại sao em không về nhà thì em chỉ lắc lắc chiếc đầu của mình. Em nói với gã, giọng em rất nhỏ cũng rất thương. Em bảo bố em lại say mất rồi, em sợ bố đánh lắm. Gã lại hỏi mẹ em đâu, Neymar lúc đó chỉ đáp lại rằng mẹ mỗi khi nhìn thấy bố đều rất chán ghét nên thường xuyên không có ở nhà. Bấy giờ mẹ đi đâu đến cả em cũng không biết.

Messi thấy cổ họng mình nghèn nghẹn còn thêm chút dư vị đăng đắng khó hiểu. Gã quệt đi vệt nước mắt trên gương mặt em. Tiện tay lấy trong túi ra một chiếc kẹo hình ngôi sao, đưa nó cho em. Neymar nhìn thấy nó, em chần chừ rất lâu mới nhận lấy. Messi nhẹ nhõm nhìn em bóc chiếc kẹo bỏ vào miệng. Đợi đến khi Neymar ngước lên lần nữa, gã nói ngay cả khi chính gã cũng không hiểu tại sao. "Sau này nếu bị bắt nạt cứ tìm đến anh. Anh sẽ giúp em."

Kể từ lần đó, Messi như mọc thêm một chiếc đuôi. Neymar đi theo gã cả ngày cho dù em có bị bắt nạt hay không. Em cũng nhận định kẹo hình ngôi sao chính là món ăn yêu thích nhất của mình. Em thích được gã ôm, thích được gã thơm lên má mềm, thích được gã nắm tay, cũng thích được tựa đầu lên vai gã hay thi thoảng là giấu mặt mình trong hõm cổ gã. Neymar cũng thích kể gã nghe những mẩu chuyện lặt vặt hàng ngày rồi sau đó lại tít mắt vào ngây ngô cười. Ví như em thấy một bạn học trên lớp bị bắt quả tang vì gian lận trong giờ kiểm tra, ví như em nhìn thấy đàn mèo con mới đẻ của con mèo nhà hàng xóm, hay ví như em nhìn thấy rất nhiều chim bồ câu đậu trên nóc nhà của ai đó. Nhưng những ngày yên bình chẳng kéo dài được lâu. Vì con trai bám theo người lạ quá nhiều nên mẹ em đã rất tức giận. Người phụ nữ trung niên ấy nhốt em ở nhà và cấm đoán em ra ngoài. Messi ban đầu cứ nghĩ là do Neymar đã không còn thích chơi với mình nữa nên em không còn đi theo gã. Nhưng sự hụt hẫng và trống trải nơi trái tim đã thôi thúc gã đi tìm em.

Gã nhớ lần đó gã tìm em, Neymar đang nằm thoi thóp trên nền đất với vết thương chằng chịt trên cơ thể và vệt máu loang lổ khắp nơi. Em cố nhướn đôi mắt nâu vàng xinh đẹp của mình và cầu cứu gã. Đó là lần đầu tiên, Messi thấy sợ hãi cũng như bàng hoàng đến vậy. Gã tìm mọi cách để mở chiếc cổng sắt cũ kĩ rồi bế Neymar đến bệnh viện. Những chẩn đoán của bác sĩ làm trái tim gã như bị bóp nghẹt. Người đó nói rằng những vết thương trên người em là bằng chứng cho một trận đòn roi dã man. Ngoài vết thương mới thì cũng có rất nhiều những vết sẹo chồng chéo lên nhau. Điều này chứng minh Neymar đã bị bạo hành từ rất lâu với một tần suất dày đặc.

Bấy giờ Messi mới nhận ra, lý do em luôn mặc áo dài tay, lý do em luôn bám theo gã cả ngày, lý do em sợ hãi con người trên thế giới này. Gã vuốt ve mấy lọn tóc xoăn rồi rời bàn tay xuống gương mặt hốc hác đang say ngủ. Kể từ lần cuối gặp nhau em đã gầy đi một chút. Gã đau lòng nắm lấy bàn tay bé tí kia. Messi vẫn nhớ khoảnh khắc đó gã đã hứa gã sẽ bảo vệ em thật kĩ, sẽ không để ai làm đau em nữa.

Nhưng ông trời lại mang em đi mất trong một đêm gã chẳng thể ngờ.

Gã đã xin phép bố mẹ để được ở lại với em trong bệnh viện. Gã đã để Neymar ngủ trong vòng tay mình cả đêm. Messi chỉ ra khỏi phòng bệnh đúng một lần duy nhất và đó cũng là lần cuối cùng gã được nhìn thấy em. Khi Messi quay lại phòng bệnh của Neymar, em đã hoàn toàn biến mất. Đứng ở ngưỡng cửa phòng, gã thấy tim mình hẫng đi. Messi vội vã chạy ra hỏi y tá trực ca đêm về danh sách bệnh nhân. Cô ta nói rằng cậu bé tên Neymar đã được mẹ hỏi xin xuất viện rồi.

Gã thẫn thờ lang thang trên con đường vắng lặng. Cả nhà của Neymar đã chuyển đi đâu không ai biết. Sau đó một thời gian, Messi cũng tốt nghiệp cấp ba và xa nhà lên đại học. Gã học tại một trường mỹ thuật trên thành phố với chuyên ngành điêu khắc. Sau khi ra trường, gã xin làm việc tại một xưởng điêu khắc tượng gỗ của một tiền bối khóa trên. Được một khoảng thời gian, người tiền bối đó ra nước ngoài sinh sống và để lại xưởng điêu khắc cho Messi do thấy gã có tài và cũng có trách nhiệm.

Cứ ngỡ cuộc sống sẽ trôi qua như thế, cho đến khi một sự kiện đột ngột xảy đến làm cho gã gặp lại em, gặp lại cậu bé khi trước của gã. Messi gặp lại em lần đó khi Neymar được đám đông vây quanh. Em lại một lần nữa nằm thoi thóp ở đấy. Nhưng lần này khác hơn một chút, em nằm trên vũng máu đỏ tươi của chính mình. Chiếc xe hơi sang trọng tông phải em cũng dừng lại ở đó. Mọi người xung quanh xì xào và bàn tán một cách rôm rả. Messi còn nghe được có người trong số họ hỏi cậu trai nằm đó đã chết chưa.

Cho dù chết hay sống, gã cũng muốn cứu lấy em. Cho dù em mười một tuổi hay hai mươi mốt gã vẫn muốn cứu lấy em.

Messi chẳng nhớ gã đã đi qua đám đông thế nào, gã đã quỳ xuống bên em như thế nào, đã ôm lấy em như thế nào. Gã chỉ nhớ được lồng ngực em vẫn phập phồng trong vòng tay mình. Gã chỉ nhớ được đốm lửa bé tí lụi tàn trong màu mắt gã đã luyến tiếc bao năm.

Sau đó, Messi cùng những người khác đưa Neymar đến bệnh viện. Lần cuối gặp em cũng là bệnh viên và lần nữa gặp lại vẫn là bệnh viện. Gã chẳng thể miêu tả nổi sự căm ghét của chính mình đối với nơi trắng xóa này.

Lấy tư cách là anh trai, gã được mấy người mặc blouse trắng tin tưởng để nói tình trạng của Neymar lúc đó. Bọn họ nói em của gã ngoài những vết thương ngoài da và phần xương cánh tay bị gãy thì Neymar còn chút vấn đề về não. Có thể sau này sẽ không nhớ được những chuyện trong quá khứ nữa. Những lời tiếp theo chỉ càng tàn nhẫn hơn chứ không có ý xoa dịu. Họ nói với gã những vết bầm tím và chống cự cùng sự tổn thương ở vùng nhạy cảm là biểu hiện của hành vi xâm hại. Có thể Neymar đã bị xâm hại tình dục bởi ai đó trước khi bị xe tông.

Không khí trong bệnh viện đặc quánh một cách khó tả. Gã chầm chậm tiến đến bên giường bệnh cũng chầm chậm chạm vào mái đầu xoăn năm nào. Gã chạm rất nhẹ tựa như sợ em đau, cũng tựa như sợ em tan biến mất. Chẳng biết từ lúc nào, Messi thấy mặt mình ươn ướt. Em thay đổi không nhiều, chỉ là qua mấy năm chiều cao cũng tăng lên đáng kể. Cơ thể vẫn gầy gò và yếu ớt, thậm chí có xu hướng còn gầy hơn trước.

Qua một ngày một đêm, Neymar cuối cùng cũng tỉnh. Khi đó Messi đang ngồi bên cạnh em nhưng em chỉ liếc một cái rồi vờ như chẳng quan tâm. Tâm khảm quặn đau, gã xoa lên đầu em cũng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ gầy. Neymar chẳng có động tĩnh, không phản kháng cũng không la hét. Em nằm đó, đôi mắt không còn sao sáng nhìn chăm chăm lên trần nhà một cách máy móc. Thật ra mắt của em rất đẹp, là sự kết hợp giữa vàng và xanh. Đôi mắt yêu thích của Messi ngày trước trong veo như viên ngọc.

Viên ngọc lóng lánh từng chìm trong nước mắt của thuở ngây thơ giờ này chìm trong biển đen không đáy.

Sau đó một vài ngày, Neymar vẫn vậy nên gã đã tìm hỏi bác sĩ. Bọn họ nói rằng do những sự kiện kinh khủng trong quá khứ nên có lẽ em đã bị tổn thương tâm lý nặng. Em cũng đã mất đi một phần kí ức nên đối với gã không hề có ấn tượng.

Đợi đến khi Neymar khỏe hơn, gã mang em về nhà mình. Tìm hiểu một chút, gã biết em khi đó đã chuyển nhà lên thành phố vì người bố say rượu gây tai nạn phải ngồi tù. Mẹ em muốn đổi đời nên đã mang em lên chốn phố thị đông đúc. Do sa vào cờ bạc thua lỗ, mẹ bắt em làm lụng kiếm tiền cho bà ấy. Nhưng số tiền nợ quá lớn, bọn chủ nợ đã đến và đốt nhà. Neymar khi ấy may mắn thoát được nhưng người phụ nữ sinh ra em đã chết cháy trong đó. Sau đó, em bị bọn chủ nợ bắt được và sử dụng như một món đồ chơi tình dục để thỏa mãn. Rốt cuộc, em chọn lao ra đường như một cách giải thoát nhẹ nhàng nhất dành cho chính mình.

Nhưng cuối cùng, chúa lại không để em chết đi. Chúa để em gặp lại gã vì Người biết gã sẽ không để em phải nằm dưới ba tấc đất kia.

Thời gian đầu khi gã mang em về, Neymar luôn tìm mọi cách để tự làm đau mình hoặc tự sát. Em chưa bao giờ mở miệng nói một câu dù gã có hỏi hay không. Đôi lần gã thấy em trong nhà tắm với một con dao lam được lấy ra từ chiếc dao cạo râu. Neymar cố tì lưỡi dao vào da thịt mình để máu từ từ chảy ra. Messi vội lao vào giật lấy lưỡi dao từ tay em. Lần khác gã thấy em giấu lọ thuốc ngủ dưới gối. Gã sai giúp việc lục tung khắp nhà và vứt hết chúng đi. Messi yêu cầu người giúp việc không được phép để em bén mảng xuống bếp. Gã nhớ một lần gã về nhà với một Neymar nằm trên giường và cổ tay chảy máu không ngừng. Gã điên cuồng lái xe đến bệnh viện. Khi hỏi ra mới biết một người giúp việc đã lỡ tay làm vỡ một chiếc cốc thủy tinh mà lại vứt nó vào thùng rác trong nhà. Ngay lập tức người đó bị đuổi việc.

Neymar có một thói quen. Khi em muốn tự sát hay làm tổn thương mình, em thường tắt hết đèn rồi mới làm. Em không thích mình chết đi trong ánh sáng. Em muốn để bóng tối và sự cô độc bủa vây cơ thể nhỏ gầy. Vì vậy, thông thường nếu đèn trong nhà tắt hết. Đó là báo hiệu cho một lần tự sát đẫm máu.

Có một khoảng thời gian Neymar bị nhốt trong căn phòng mà gã đã bảo đảm chẳng gì có thể dùng để em tự sát. Đó cũng là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với Messi. Hai bên má gã hóp lại rõ rệt và quầng thâm mắt càng đậm. Chuyện gã để em trong nhà sớm muộn cũng đến tai mẹ gã. Messi cùng bà đã có một thời gian chiến tranh lạnh căng thẳng. Khi đó, tất cả mọi người đều khuyên gã nên yêu đương rồi lấy vợ. Nhưng Messi chưa bao giờ nói cho họ biết về một bí mật gã cất giấu kĩ càng.

Trôi qua khoảng thời gian kinh khủng là khi Messi phát hiện ra Neymar rất thích nuôi đông vật. Gã thử mua hai con mèo Anh lông dài và một con chó giống Labrador. Em chưa bao giờ thể hiện rằng em thích chúng nhưng hành động vuốt ve và cho chúng ăn đã nói lên tất cả. Nhờ mấy con động vật bốn chân, tần suất tự sát của em giảm dần. Messi cũng an tâm phần nào khi đến xưởng gỗ làm việc.

Tính từ thời điểm đó đến nay cũng đã được một năm. Mỗi ngày gã đặt cho mình một mốc giờ ra về cố định. Về đến nhà chắc chắn sẽ kiểm tra Neymar trước và kiểm tra hoạt động một ngày của em thông qua một người giúp việc thân cận. Sau đó sẽ qua phòng làm việc để tiếp tục công việc khắc gỗ như một thói quen.

Messi có một căn phòng riêng trong nhà dùng để khắc gỗ. Nó giống một công xưởng thu nhỏ của gã. Nhưng điều đặc biệt là tất cả bức tượng gỗ được trưng bày đều chỉ khắc một người duy nhất.

Đó là em.

Messi sẽ khắc gỗ đến tối muộn. Gã sẽ đi tìm em trong hai căn phòng đối diện nhau trên tầng hai. Nếu Neymar còn thức gã sẽ nhắc em đi ngủ đúng giờ. Nếu em ngủ quên trên sofa, gã sẽ bế em lên giường. Nếu gã làm việc muộn hơn thông thường, em sẽ tới cửa phòng và gõ cửa. Vì căn phòng này là thứ không thể ai biết đến ngay cả Neymar nên gã thường khóa cửa trong khi làm việc. Và nếu em gõ cửa tức là em muốn đi ngủ nhưng là với gã. Neymar thường không thể hiện ra nhưng em không thích ngủ một mình. Và Messi cũng chưa bao giờ qua đêm ở ngoài kể từ khi em xuất hiện.

Neymar cũng không thích bệnh viện hay bác sĩ. Nếu gã dẫn em đến một phòng khám tâm lý nào đó, em nhất định sẽ tự làm đau mình bằng mọi cách. Em sẽ liên tục đập trán vào tường đến mức rướm máu, sẽ dùng những chiếc móng tay ngắn tũn của mình tự cào vào bên tay còn lại. Nhưng tình trạng không nói chuyện của Neymar kéo dài quá lâu nên Messi đôi lần đã nhờ bác sĩ tâm lý đến nhà. Nhưng mỗi lần như thế, Neymar sẽ tự nhốt mình trong phòng. Vì sợ em sẽ làm gì đó ngu ngốc nên những lần gọi được bác sĩ đến, gã đành phải bảo họ về và chờ thêm một thời gian nữa.

Neymar cũng không thích người lạ hay ra ngoài. Nếu mẹ gã đến thăm nhất định sẽ đứng sau lưng gã để trốn. Nếu gã gợi ý rằng mình ra ngoài chơi nhé, em sẽ níu lấy góc áo không cho gã đi.

Còn một điều nữa, Neymar rất sợ trời mưa và sấm sét. Gã nhớ lần đó gã đang làm việc ở xưởng gỗ thì nhận được một cuộc gọi. Đó là cuộc gọi từ người giúp việc. Cứ nghĩ Neymar xảy ra chuyện gì nên gã vội vàng bắt máy. Thế nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra từ bên đầu dây mà trời bên ngoài đang tối sầm cùng tiếng sấm ùng ùng. Gã biết bên đầu dây không phải là người giúp việc mà là em. Neymar chỉ gọi cho gã khi trời mưa lớn với ý muốn nhắc gã hãy về nhà. Đối với những ngày gã được nghỉ mà sét lại rạch ngang bầu trời, em chẳng cần gọi điện mà trực tiếp đi tìm gã. Neymar sẽ cẩn thận trèo vào lòng gã dù gã đang làm gì, sẽ bịt hai tai lại để không nghe tiếng sấm, sẽ giấu mắt vào hõm cổ gã để không thấy chớp sáng ngoài kia.

Giống như hôm nay, mây đen đang ùn ùn kéo đến một cách nặng trĩu. Mới chỉ sáu giờ chiều nhưng trời đã tối sầm. Trong lòng Messi cũng chẳng nhẹ nhõm tẹo nào. Gã bỏ chiếc điện thoại chỉ dùng để nghe gọi ra khỏi tai. Thẫn thờ nhìn vào màu xám xịt giăng kín bầu trời kia. Tiếng ùng ùng làm não bộ gã như tê liệt và trống rỗng. Hôm nay gã đã đánh mất một đơn hàng lớn. Trong khi tất cả nhân viên và chính gã dồn toàn bộ sức lực để hoàn thành đơn hàng này thì bên kia gọi đến và yêu cầu hủy đơn hàng. Một nửa số tượng gỗ trong đó được khắc xong đang nằm la liệt trên bàn. Cũng mới chỉ vừa nãy gã nhận được một cuộc gọi hối hả từ mẹ. Mẹ bảo ông ngoại gã đã qua đời do bất ngờ bị đột quỵ lúc chiều nay. Messi có thể nghe giọng mẹ vỡ ra và đầy nghẹn ngào.

Dáo dác nhìn các bức tượng gỗ dang dở nửa đứng nửa nằm, nhìn lên bầu trời đang kéo giông và mưa lớn, nhìn vào đầu ngón tay đang rỉ máu của bản thân, Messi bật cười. Gã mặc kệ hết thảy mà tháo chiếc tạp dề ra. Gã lục tung mấy thứ dụng cụ vớ vẩn và phiền phức trong ngăn kéo dưới cái nhìn khó hiểu của hầu hết nhân viên trong viên trong xưởng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau vì ông chủ của họ trước nay đều rất gọn gàng và quy củ. Cho đến khi Messi tìm được chiếc chìa khóa xe hơi thì tất cả các ngăn kéo đã được bới tung hết lên. Gã hít một hơi thật sâu rồi chạy vội ra khỏi xưởng gỗ. Bên ngoài, những đám mây nặng trĩu chứa đầy nước cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Một vài hạt mưa lớn đã bắt đầu rơi lộp bộp trên nền đất.

Khuôn mặt nhìn thoạt qua lạnh lùng và vô cảm nhưng chân Messi vẫn nhấn ga trong vô thức. Mưa ngày càng lớn và chúng táp thẳng vào chiếc kính trước của xe hơi. Chiếc cần gạt nước cũng gần như không thể gạt hết nước mưa. Messi chẳng quan tâm đến nó. Gã nhấn thêm ga và lao đi trong màn mưa trắng xóa như một con thiêu thân. Sau mỗi lần chớp sáng sẽ là tiếng ầm ì hoặc tiếng sét đã đánh xuống ở đâu đó. Messi chưa từng giảm tốc độ ở bất kì đoạn đường nào. Chỉ cho đến khi chiếc cổng nhà hiện ra trước mắt gã mới nhả chân ga.

Nhưng mà lạ thật, nhà gã tối om, không một ánh đèn...

Messi mở cửa xe gần như ngay lập tức. Gã chạy vào nhà dù mình có bị ướt hay không. Đến đây, gã sững sờ vì người giúp việc thường ngày gã vẫn tin tưởng hiện tại không có ở nhà.

Thì ra có những ngày khó khăn đến như thế, có những ngày gã ước gì đó chỉ là giấc mơ.

Messi cảm nhận được tay mình run lên khi chạm vào tay nắm cửa của phòng khách. Gã mở toang nó ra đúng lúc chớp lóe sáng cả vùng trời.

Một vũng máu đỏ đập thẳng vào đại não làm nó tê dại đi. Mưa xối trực tiếp vào lưng khiến gã cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Messi sợ hãi đưa bàn tay mình khó khăn chạm lên công tắc đèn. Khi chiếc đèn chùm trên trần thắp sáng cả căn nhà cũng là lúc Messi khụy xuống nền đất lạnh lẽo.

Đó không phải một vũng máu, đó chỉ là một chai rượu vang đỏ đắt tiền đã vỡ tan. Thứ cồn đỏ chảy tràn ra khỏi những mảnh thủy tinh tạo thành một vũng trên nền nhà trắng tinh.

Neymar đang ngồi đấy, ngay cạnh cửa ra vào. Em co sát hai chân vào người và giấu mặt trong cánh tay. Em chỉ ngẩng lên khi cả căn nhà đã được thắp sáng. Messi bật khóc vừa hấp tấp ôm lấy em lại vừa luôn miệng gọi tên em.

"Ney...Ney"

May quá em đây rồi. May quá em còn sống. Em vẫn sống bên gã.

Neymar vẫn ngồi im khi Messi ôm em. Em để gã úp mặt vào vai mình mà khóc, để gã siết lấy mình trong vòng tay. Tiếng sét đùng đoàng ngoài kia chẳng còn làm em sợ hãi nữa. Chầm chậm giơ bàn tay mình lên, em chạm vào lưng gã. Vuốt ve như an ủi, em nói bằng chất giọng khản đặc và khó nghe. Bằng chứng cho một khoảng thời gian dài không nói chuyện.

"L-Leo...đừng...khóc"

Messi nhấc mặt mình ra khỏi vai em. Gã bám lấy hai bả vai gầy gò của em gã. Gã nhìn sâu vào đôi mắt nâu vàng ấy. Có một chút đốm sáng hy vọng xuất hiện trong đáy mắt Neymar.

Em vừa gọi tên gã. Neymar vừa mới gọi tên gã.

Messi chẳng vì lời an ủi của em mà ngừng khóc. Lần này gã khóc còn to hơn. Gã òa lên như một đứa trẻ cứ như tất cả mọi muộn phiền và khó khăn của cả quãng thời gian được sống đều gom hết vào trận khóc này. Gã còn chẳng buồn che giấu tiếng khóc của chính mình.

Neymar ôm lấy cổ gã, Messi thì gục xuống vai em. Mưa hắt vào cũng không thể làm lạnh cơ thể hai con người ở trong vì họ đang ôm lấy nhau và sưởi ấm bằng cả trái tim. Giữa tiếng khóc vang của chính mình, Messi nghẹn ngào cầu xin.

"Xin em đừng bỏ tôi đi thêm một lần nào nữa. Xin em."

Thì ra, Neymar đã lấy lại kí ức từ lâu nhưng em không nói điều này cho gã biết. Cho đến tối hôm nay, em đã vô tình mở được cánh cửa "xưởng gỗ thu nhỏ" của gã vì Messi đã quên khóa nó lại. Em dò dẫm bước vào căn phòng ngập mùi gỗ đặc trưng. Những bức tượng gỗ đã hoàn thành được xếp ngăn nắp lên kệ. Còn bức tượng đang khắc dang dở được đặt gọn một góc bàn.

Neymar lơ đãng bước sâu hơn một chút. Em sờ lên những bức tượng hình Neymar. Ở đây có tận ba cái kệ gỗ. Mỗi chiếc có đến bảy tám ngăn có kích thước như nhau. Mỗi ngăn lại xếp một đến hai bức tượng gỗ. Mỗi bức tượng lại là một Neymar với các hành động khác nhau. Có khi là em đang âu yếm hai con mèo, có khi là em đang cho chú cún Labrador ăn, có khi là em đang chăm chú xem tivi, có khi là em đang say ngủ trên giường. Còn rất nhiều khoảnh khắc kì lạ mà đến chính Neymar cũng không biết mình làm thế từ bao giờ.

Messi đã dành cho em hẳn một "xưởng gỗ" với tác phẩm toàn Neymar. Messi đã dành cho em toàn bộ tâm trí gã. Messi đã dành cho em một khoảng trống nơi trái tim để Neymar Junior có thể tự do vùng vẫy.

Một Messi có tất cả mọi thứ. Gã có tài năng, có cố gắng, có vẻ ngoài, có hoàn cảnh thuận lợi nhưng một Messi như thế lại chôn chặt đời mình vào một Neymar đã sớm hỏng hóc và thương tổn từ lâu. Messi thương em, gã yêu em và cũng nhớ em.

Neymar là một bí mật chẳng ai biết đến của gã.

Neymar là sự cố chấp của cả cuộc đời gã.

Và Neymar cũng là em thương của gã.

Messi nâng mặt em lên, gã đặt lên làn môi hồng nhạt một nụ hôn. Em lại bằng một cách nào đó đưa tay lên quệt đi nước mắt của gã.

Nếu ai đó hỏi gã vì sao tốt đẹp như vậy lại cứ phải đâm đầu yêu một người có tâm lý không ổn định, luôn chực chờ để được chết. Gã sẽ nói rằng vì người đó như vậy nên mới càng phải yêu người đó nhiều hơn, vì người đó chịu đựng bao tổn thương nên mới càng phải chữa lành.

Neymar chính là như thế nhưng Messi, gã cho đi mà chẳng cần nhận lại. Vì vốn dĩ tình yêu đâu phải công bằng. Em có thể như thế cả đời, gã cũng sẽ bảo vệ em đến cùng. Lạc mất em một lần nhất định sẽ không để lạc mất em thêm lần nào nữa.

Mưa cũng đã thôi không còn thi khóc với Messi. Nước mắt gã cũng đã được Neymar lau đi mất. Gió lạnh bên ngoài sau cơn mưa tràn vào đột ngột. Em nhích người sát lại gã hơn một chút. Cố gắng rướn người gần tai gã, em khó khăn nói từng chữ đứt quãng nhưng chính là khiến những khổ tâm và muộn phiền của Messi một khắc tan biến.

"L-Leo...em...sẽ không...đi đâu...nữa hết. Em hứa!"

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro