[1] partners to lovers. [re4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warn: ooc, nữ cường, phi logic, cốt truyện sai hoàn toàn, dài, cringe, nghĩ như nào viết như đó - các kiến thức về quân đội trong truyện đều là mình bịa ra, bối cảnh: re4.

p/s: mình đã đổi lại từ "_" sang "l/n y/n" 🥲 sorry mọi người nhiều, vì mình không biết diễn "_" sao tại nó khó quá =))

___♡___

"i think i've developed feelings for you, m'lady."

___♡___

l/n y/n - một cô nàng 25 tuổi, đầy sức sống với mái tóc (h/l) trông cuốn hút, đôi mắt màu (e/c) sắc bén, thân hình gọn gàng - đủ tiêu chuẩn của biết bao nhiêu gã đàn ông.

hơn hết, em là một nữ đặc công thông minh, nhiệt huyết, đầy sự bướng bỉnh và luôn đặt mục tiêu lên hàng đầu - một đặc vụ đặc biệt luôn được chính phủ hoa kỳ tin tưởng tuyệt đối.

và một trong số ít những người sống sót được qua lần bùng phát dịch bệnh t-virus vào 6 năm về trước - có y/n em.

căn bệnh "zombie" do t-virus nguy hiểm chết người được lây nhiễm một cách tràn lan, hầu hết những ai sống ở raccon city đều sẽ chết mất não - hoặc biến thành những con xác sống biến dị kinh tởm.

y/n em khi ấy mới chỉ 19 tuổi, tân binh mới mẻ đầy sức hút - được chính phủ giao nhiệm vụ tới raccon city để ngăn chặn một vụ bạo loạn thông thường của người dân - thứ mà chẳng còn xa lạ gì đối với em. ngỡ như mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng em nhận ra, mình đã bị chơi một vố lớn.

chẳng có cuộc bạo loạn nào hết.

thay vào đó, khi em tới, khắp nơi chỉ toàn là máu - xác thịt người chồng chất lên nhau - cùng những thứ sinh vật gớm ghiếc cắn xé "đồng loại".

bàng hoàng trước những gì xảy ra trước mắt, em đứng đơ ra tại chỗ, chẳng thể tin vào mắt mình.

tới khi có một con zombie nhào phía mình thì em mới chợt bừng tỉnh, cố gắng đẩy nó ra nhưng không thành.

lúc nhận ra bản thân em sắp chết dưới tay sinh vật bí ẩn cũng là lúc có một phát súng chí mạng xuyên thẳng qua đầu nó.

đó là lần gặp mặt đầu tiên của leon và em.

khi ấy, cậu chàng chỉ là một cảnh sát non tay trẻ tuổi - đi cùng một cô gái có mái tóc màu vàng óng ả, được buộc đuôi ngựa cùng áo khoác da đỏ làm nổi bật chiếc áo dài tay màu trắng đục ở bên trong.

em và họ cùng nhau trải qua một đêm kinh hoàng tại thành phố raccon. lần đầu tiên, em cảm giác bản thân có thể chết bất cứ lúc nào không hay.

sau khi thành công thoát khỏi raccon city - em quay trở về hoa kỳ, chính thức bắt đầu kỳ luyện tập để thăng chức của mình.

6 năm sau - trở lại với thân phận đội trưởng đội đặc công, cùng lúc ấy, em được tổng thống giao cho một nhiệm vụ cấp bách - thứ giúp em có thể gặp lại ân nhân cứu mạng.

'giải cứu con gái của tổng thống - ashley graham.'

___♡___

"y/n, lâu năm rồi không gặp."

leon đứng từ xa nói, giơ tay lên vẫy với em.

em hiểu ý, nhanh nhảu chạy tới, bắt chuyện với người cộng sự sắp tới sẽ "làm việc" cùng nhau.

"vâng, rất hân hạnh. tôi là đặc vụ riêng của nhà trắng. l/n y/n - giới thiệu lại một lần nữa, nếu anh đã quên."

em mỉm cười, bắt tay với leon.

"tôi không quên cô được đâu, đừng lo."

em hơi khựng lại trước câu nói ấy của leon, nhưng rồi, em cũng chỉ gượng cười cho qua.

"như đã được phổ biến, lần này, chúng ta là cộng sự nhỉ?"

leon gật đầu, gã vuốt ve khẩu súng lục màu trắng bạc trong tay.

"phải. chắc chúng ta nên lên đường thôi. trước khi con gái của ngài tổng thống được đoàn tụ với ông bà"

gã ta bông đùa một câu, mà gã rõ biết, nó chẳng hề vui vẻ tí nào.

___♡___

đặt chân tới khu làng "vô danh" tại đất nước tây ban nha xa xôi, em và leon đã nhận ra nơi đây là một vùng đất vô cùng bất thường.

yêu cầu để được đi vào thám thính trước của y/n em và gã bị khước từ bởi một tên lính mới đi cùng, lão nói sẽ tự mình vào thăm dò.

đúng thật là chỉ có vào, chứ chẳng hề có "ra".

chờ đợi trong cơn sốt ruột suốt 2 tiếng đồng hồ làm mọi người đều mất kiên nhẫn, tên tài xế thỉnh cầu bọn em đi vào trong ngôi làng xem tình hình ra sao - cũng như kiếm thêm về tung tích của viên lính mới xấu số kia.

"ổn thôi. chúng tôi sẽ đi cùng nhau"

em gật đầu với tên tài xế, có một vài dự cảm xấu đang ở trong tâm trí mình.

em gạt phăng cái suy nghĩ ấy ra, thứ quan trọng cần chú ý tới - đó là truy tìm và bảo vệ ashley graham.

nhận ra em đang cảm thấy căng thẳng, leon xoa nhẹ lên lưng, hỏi thăm em một cách nhẹ nhàng đầy ân cần. (gentle man lòng tui😭)

"cô sẵn sàng cho việc này chứ, y/n? tôi biết nó sẽ khó khăn. nhưng đừng lo, chúng ta có nhau, và sẽ mãi là thế."

"..."

"mất tập trung chút thôi, đi nào!"

lấy lại tinh thần sau khi leon động viên mình, em nạp đạn cho khẩu súng lục của mình và đút nó vào túi quần, trước khi lôi ra một con dao găm nhỏ thủ sẵn trên tay.

"cẩn thận, và đừng để lạc."

đi được nửa đường, em chợt dừng lại khi nhận ra chiếc đèn pin của em đang soi thẳng vào vệt máu lớn xuất hiện trên mặt đất, và nó dẫn tới một căn nhà nhỏ được bao phủ đầy bởi những lớp rong rêu.

leon để ý tới chỗ máu ấy, nó còn mới, và chưa có dấu hiệu đông lại.

"cầu nguyện đó không phải là tên lính mới đó đi"

gã rõ là đang cố làm giảm đi sự âm u của không khí bằng cách bắt chuyện. gã huých vai em, ra hiệu cho em theo sau mình.

em cũng chỉ yên lặng, ngoan ngoãn theo sau, tay cầm khẩu súng giấu đã lên nòng giấu sau lưng, tiến về phía ngôi nhà.

"..."

"xin chào? có ai ở đây không?"

em nói lớn, giọng em rõ ràng là có chút hơi run - có lẽ là do nhiệt độ của ngôi làng này quá đỗi kì lạ. khi ở ngoài xe, nó nóng đến độ - nếu không có người khác giới ngồi cạnh, em sẽ vứt phăng chiếc bra phiền phức đi. vậy mà càng vào sâu bên trong ngôi làng, mọi thứ lại càng âm u, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

leon dừng lại bất ngờ, khiến em đập đầu vào tấm lưng cứng rắn của gã.

"ouch-"

"xin chào?"

không có thời gian để nói chuyện với leon, em để ý thấy một con người kì lạ đang ngồi cạnh đống bếp lửa - có vẻ.. là đang đọc một quyển kinh thánh?

"ồ.. xin chào. điều gì mang các vị tới đây vậy?"

lão già đó hướng cặp mắt thâm đen cùng tròng mắt nổi đầy gân đỏ lên nhìn bọn em, giọng nói lão khàn đặc, như thể có thứ gì đó mắc kẹt lại bên trong khoang họng vậy.

"chúng tôi đang tìm một quan cảnh sát chừng 40-50 tuổi đã đi vào trong ngôi làng này, liệu ông có thấy không?"

"..."

leon lên tiếng thẳng thừng hỏi, chỉ để nhận về một cái liếc nhìn sắc lẹm từ lão ta và bị né tránh câu hỏi một cách vô lí.

"hai cô cậu có muốn gia nhập tổ chức của chúng tôi để thờ phụng cho ngài los iluminados?"

lão ta hỏi ngược lại bọn em, em bối rối, trả lời, cảm nhận được thực sự có gì đó kì lạ với tên già này.

"không, cảm ơn, chúng tôi đến đây để tìm người"

cảm thấy không có hy vọng từ việc moi móc thông tin của người dân đây, leon đi xung quanh ngôi nhà để tìm thêm xem có vật dụng nào của quan cảnh sát ấy đánh rơi không.

em cầm chặt khẩu súng giấu đi, lặng lẽ đi ra phía đằng sau ngôi nhà để khám xét. leon và em - cả hai chia ra hai hướng khác nhau để tìm.

tìm kiếm trong đống đổ nát một hồi, leon bất ngờ tìm thấy tấm thẻ cảnh sát nhuốm máu của tên đồng đội xấu số của mình.

"y-"

chưa kịp để leon gọi cho em thông qua bộ đàm. gần như ngay lập tức, lão già kia không biết đã ở sau lưng leon lúc nào, lão chủ nhà cầm chiếc rìu lên một cách nặng nhọc, định bổ một phát vào người gã. nhưng may sao, leon nhanh nhẹn phản ứng kịp, đỡ lại đòn của lão ta, thậm chí còn đạp lão văng ra xa.

nghe thấy tiếng động lớn, em hớt hải chạy lại vào trong xem có chuyện gì xảy ra.

"leon?"

gã hơi cau mày lại, phủi tay rồi giơ tấm thẻ nhuốm đầy máu tươi lên cho em xem, ngầm muốn nói: gã cảnh sát kia đã chết rồi.

em nhăn mặt, thở hắt ra, rồi chửi thề.

"khốn kiếp! bọn người chết tiệt này.."

không kiểm soát nổi cơn giận dữ do đồng đội bị sát hại, em cầm khẩu súng, nả một viên thẳng vào đầu tên chủ nhà đang nằm bất tỉnh(now he's dead lol) trên sàn do cú đá của leon.

"mẹ nó.."

"ấn tượng đấy"

gã ta nói, với giọng điệu có chút trêu chọc và châm biếm.

"bình tĩnh lại đi, hoặc không, cô sẽ thu hút đám người kì lạ ở đây tới và làm thịt chúng ta."

em gật đầu, cố để làm cho cái đầu của mình lạnh đi.

"sao cũng được.. tiếp tục đi..  tôi có linh cảm không tốt lắm"

em thì thầm nhỏ, chỉ đủ cho leon nghe thấy, và gã ta cũng nhận ra được cơ thể em đang run đến nhường nào vì cái lạnh ở đây.

gã cởi chiếc áo ngoài màu đen sẫm của mình ra, khoác lên vai y/n, trong khi em nhìn lên với ánh mắt kinh ngạc.

"này?"

"cô lạnh mà, khoác tạm đi"

leon trả lời, rồi gã ta bỏ đi vào sâu hơn trong ngôi nhà, để rồi khựng lại khi thấy cái xác của tên đồng đội xấu số.

em mặc chiếc áo khoác của leon vào, như một thói quen, em đưa cổ áo lên, ngửi thử.

có mùi bạc hà. chết tiệt. em đang làm cái quái gì vậy?

em thả cổ áo xuống, mặt đỏ bừng lên, rõ là vừa rồi em không kiểm soát được hành động của mình.

"y/n."

nghe tiếng của leon gọi, em vội bước tới căn phòng mà tiếng nói phát ra, không quên cầm thêm khẩu súng lục được lắp sẵn chiếc đèn pin trên tay.

bước vào bên trong là một mùi hôi thối, tanh tưởi nồng nặc xộc vào trong mũi em.

em cau mày lại, nhìn cái xác mà không khỏi thương tiếc.

"tôi cảm giác có gì đó không ổn rồi.. khốn nạn thật"

em lầm bầm, tay lôi ra bộ đàm, thông báo về cái chết của đồng đội cho tên cảnh sát đang ngồi trông xe ở ngoài rìa khu làng kia.

"này, tên *johny bị giết rồi, cậu nên cẩn thận thì hơn."

(* đây chỉ là tên mình tự bịa ra nhé🥲 không nhớ là ông này có được đề cập tên hay không)

"này? nghe gì không?"

"l/n y/n - đặc vụ quân đội 3 đây. nghe rõ trả lời tôi"

"cậu-"

chưa để em nói xong câu, leon đã chen vào:

"bỏ đi, có khi cậu ta cũng chẳng còn sống nữa mà trả lời cô đâu"

em khó chịu, nhìn về phía leon đang tiến tới phía bức tường trắng dính đầy đất và máu kia. trên đó là một vài tấm hình của ashley - người đang bị lũ dân làng tình nghi bắt cóc.

đột nhiên, những tiếng bước chân lạ dồn dập ập đến, tiếp tới, là cánh cửa của căn phòng bọn em đang dò xét bị bật tung ra, đó là.. một đám dân làng tập hợp lại thành một nhóm.

trong lúc nguy hiểm, leon nhanh chóng nhảy qua phía cửa sổ, làm nó vỡ tan tành, thành công thoát ra khỏi căn nhà. gã gọi tên em, nghe có vẻ đầy tội lỗi vì để mặc em một mình.

em đổ mồ hôi, cố nặn một nụ cười, trấn an bản thân.

"à, hi"

đám người đó như lũ điên mà lao vào em với không mấy thiện chí.

tận dụng sự nhanh nhẹn thanh thoát vốn có của bản thân, em luồn lách, né tránh rồi cầm lấy một bình rượu rỗng, ném nó xuống đất, tạo thành tiếng động lớn, để lũ người này sơ hở, và em thành công được leon kéo lên trên, thoát khỏi cái chết trong tích tắc.

"mẹ kiếp, tôi tưởng đời mình tới vậy là hết rồi cơ"

em thở dốc, lườm gã muốn cháy mắt.

"xin lỗi."

gã vỗ lưng em, trong khi mắt đảo lên nhìn phía những người trong căn nhà kia.

"chúng ta tạm thời tách nhau ra đi, y/n. cả hai rúc lại một chỗ chỉ có chết sớm."

"ý anh là gì?"

em ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ bị vỡ, đám người ấy đã biến mất từ bao giờ. và hiện tại, em đang nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chỉ sau bức tường.

"..hiểu rồi. mong sớm gặp lại anh với tư cách là con người còn thở, chứ không phải một cái xác biết đi nhé."

___♡___

hi mấy ní🥲 tui thức 5 tiếng để tìm hiểu rồi viết ra cái chương xàm loz này =))))))

sẽ còn phần 2 cho chương truyện này nhe </3 maybe r18 (nếu tui rảnh)

(lan tỏa sự simp lẻon nồng tráy này tới mọi người💃🤌)

___♡___

[1] parners to lovers [re4]

~2475 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro