Chương 5: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Thân phận

Gumi đứng thẳng người, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn về phía ánh trăng đang dần bị những đám mây đen che phủ. Tâm tình coi như đã ổn định, cô trở lại là một tiểu thư kiêu ngạo mà quý phái của mọi ngày. Bây giờ điều cô cần làm là về dinh thự và giải quyết những chuyện rùm beng của tối nay.

_"Tiểu thư! Tiểu thư! Thật may quá!"

Miku khập khiễng chạy đến, hơi thở gấp gáp. Nhưng còn chưa kịp mừng rỡ thì đã bị một lực rất mạnh tát vào má. Cô ngã trên sàn đất lạnh lẽo, đôi mắt ngọc bích hoảng hốt nhìn tiểu thư.

_"Ngươi còn dám gọi ta là tiểu thư?"

Cái tát rất mạnh, mạnh đến mức lưu cả dấu tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Nhìn khuôn mặt rét lạnh kia, Miku thật muốn khóc. Cô muốn được giải thích, được xin lỗi, được ban thêm một cơ hội nữa... nhưng hiện tại thì không kịp...

_"Tiểu thư! Tiểu thư! Hãy nghe em! Chúng ta phải rời khỏi đây!"

Cô cố hết sức đứng dậy, to gan kéo tay Gumi. Cô tiểu thư bất ngờ, ngoài dự đoán ằng Miku sẽ làm như vậy. Càng thêm tức tối vì sự vô lễ đó...

_"Cút! Đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi!"

Một cuộc giằng co xảy ra và tất nhiên cô hầu nhỏ đang sốt cao một chút khả năng cũng không kéo tiểu thư mình di được. Miku hốt hoảng vô cùng...

_"Tiểu thư! Tiểu thư đừng như vậy! Chúng ta mau chạy! Ở đây có...!"

Còn chưa kịp nói hết, phía sau Gumi xuất hiện một bóng đen đang di chuyển rất nhanh. Chỉ có từ góc độ của Miku mới nhìn thấy... Đó chính là thủ lĩnh của bọn sát thủ. Không kịp suy nghĩ gì nữa, cô vội đẩy tiểu thư sang một bên, Gumi mất đà ngã xuống.

Đúng lúc đó, một lưỡi dao vụt đến, chém một đường dài trên cánh tay kịp che mặt của Miku. Máu đỏ tươi chảy từng giọt trên mặt đất.

_"Aaaaaaaaaa!"

Gumi kinh hãi nhìn cảnh tượng vừa rồi. Tuy xảy ra quá nhanh nhưng cô vẫn kịp thấy được tất cả. Tiếng hét lớn thể hiện cho sự sợ hãi tột cùng đó... Lưỡi kiếm đó, chỉ kém vài tích tắc là chém đôi cô rồi.

*Chẹp*

Tên thủ lĩnh thấy mình chép hụt, chép miệng một tiếng bất mãn. Miku vội vàng cầm chặt cánh tay đang chảy máu không ngừng, trừng mắt nhìn gã đề phòng. Cô không hét cho dù cảm giác đau đớn đang xâm chiếm cả thân thể, mồ hôi nhễ nhại. Lúc này cô tỉnh táo hơn bao giờ hết, sợ hãi cũng có nhưng đối với cô, bảo vệ tiểu thư vẫn quan trọng hơn. Có lẽ đây là một bản năng của người hầu rồi.

Tên thủ lĩnh cũng chả thèm để ý đến cô nữa, quay phắt sang Gumi làm cô tiểu thư sợ đến khuôn mặt không còn một giọt máu.

_"Thật tệ quá thưa tiểu thư! Mũi kiếm đầu tiên của tôi hụt rồi!"

Gã ngạo nghễ cười. Đến lúc này Gumi mới nhìn kĩ được diện mạo của gã.

_"N-Ngươi là...!"

Cô ta kinh hoàng, cả người run rẩy không nói nổi và có vẻ như điều này càng khiến gã sát thủ hứng thú.

_"Đúng vậy là tôi đây! Bây giờ tôi xin trả lại cho tiểu thư một nhát dao nhé!"

Gã chính là đang bỏ trốn, nhưng ngay khi nhìn thấy Gumi, mọi thù oán trước đây đều hiện lên trong đầu. Tâm nguyện báo thù sục sôi, gã hiện tại chỉ muốn đâm cô ta thành trăm mảnh. Nghĩ là làm, gã giơ kiếm lên rồi nhanh như cắt định hạ xuống...

_"Không được!"

Miku ngay tức khắc chạy đến đẩy hắn. Tuy sức của cô một chút cũng không đủ để làm hắn di chuyển nhưng vẫn thành công làm mũi kiếm chệch đi. Gã tức giận, đôi mắt đỏ ngầu, cánh tay to khỏe nhanh chóng giật mạnh mái tóc xanh rối tung.

_"A! T-Tiểu thư mau chạy!"

Tuy đã rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Miku vẫn chỉ nghĩ đến tiểu thư của mình. Nhưng tiếc rằng Gumi đang quá sợ hãi đến mức hai chân nhũn ra, không đứng lên nổi mà bỏ chạy.

_"Con nhóc chết tiệt! Vậy thì ta giết ngươi trước!"

Mũi kiếm lại một lần nữa được đưa lên, nhưng lần này nhắm thẳng vào Miku. Cô đau đớn nhắm chặt mắt, chống cự không nổi đành vô vực chờ chết.

*Phập*

Một âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Máu tươi phun ra, tên sát thủ ngã gục xuống đất. Miku chệnh choạng ngã theo, nhưng ngay tức thì lại rơi vào lồng ngực ấm áp quan thuộc. Giật mình, cô mở đôi mắt ngọc bích đầy kinh ngạc...

_"L-Len!"

_"Tôi ở đây!"

Ôi thật không tin nổi vào mắt mình nữa! tất cả sự sợ hãi cùng mừng rỡ đều trào dâng theo những giọt nước mắt, nâng đôi tay run rẩy, cô khẽ gọi tên hắn. Hơi thở của hắn cũng đang rất gấp gáp, cánh tay rắn chắc ôm chặt cơ thể yếu ớt. Vừa rồi hắn hoàn toàn bị hù dọa khi thấy gã sát thủ định xuống tay với cô. Thật may mà hắn đến kịp!

_"L-Len! Anh đến rồi! Mau... Mau đưa ta ra khỏi đây!"

Gumi quá đỗi mừng rỡ, nhưng vì sự kinh hãi vừa rồi khiến chân cô ta đều nhũn đến không đi nổi, ôm lấy chân Len như tìm được nguồn sống.

Len liếc mắt nhìn cô ta, sự khinh miệt rõ rệt trong đôi mắt xanh khiến Gumi ngỡ ngàng. Ngay trong giây phút đó, cô lặng người đi, buông thõng tay xuống như nhận ra sự lừa dối suốt bao lâu nay.

_"Len-Sama!"

Vừa đúng lúc mọi người chạy đến, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Len vẫn bình an vô sự, còn tên sát thủ đã nằm sấp trong bãi máu tươi trên mặt đất. Mũi kiếm đâm từ phía sau chuẩn xác xuyên tâm đã khiến gã chết ngay tức khắc.

Tên Rinto đang bị giữ chặt tay, tròng mắt rung động ẩn chứa sự hoảng hốt.

Mọi việc gần như đã ổn thỏa, việc còn lại chỉ còn là dọn dẹp mớ hỗn độn ở nhà hát này. Dưới sự lãnh đạo của Len, bốn vị đại quý tộc mỗi người nhận chỉ huy một công việc, và tất nhiên hiệu quả rất đáng nể.

Miku ngất lịm trong sự bảo vệ tuyệt đối của Len. Cô thật sự quá mệt mỏi rồi, cơ thể không thể chống đỡ nổi nữa.

Cô như vậy làm Len hơi hoảng, hắn vội gọi chàng trai tóc xanh tên Gumiya đến giúp đỡ. Đến lúc này hắn mới kịp nhìn kĩ cô, khuôn mặt tái xanh, đôi môi đỏ thắm thường ngày giờ trắng bệch, hơi thở nóng bỏng không đều đặn, mồ hôi lấm tấm trên trán, còn có cánh tay bị thương và một bên má vẫn lưu dấy tay đỏ ửng...

_"Vết thương không quá sâu, chỉ cần làm sạch và băng lại là được! Nhưng cô ấy sốt cao quá!" - Gumiya cẩn thận xem xét, anh là thần y và cũng là quân sư đắc lực của quốc vương.

Nhìn thấy cô bị thương, sự tức giận của Len biểu lộ rất rõ ra bên ngoài. Hắn khẽ vuốt bên má bị đánh còn ửng đỏ của cô, đôi mắt xanh lạnh lẽo híp lại.

_"Là do cô?"

Gumi giật mình khi thấy hắn nhìn sang mình, tuy hơi sợ nhưng lòng tự tôn không cho phép cô đáp trả. Cô im lặng quay đi.

Thấy không khi quá nặng nề nề, sợ rằng Len tức giận mà xuống tay với cô tiểu thư này, Gumiya vội vàng cứu nguy.

_"Len-Sama! Con bé là...!"

_"Ta biết rồi!"

Anh chàng tóc xanh hài lòng cười nhẹ, tiện thể sai người đưa Gumi về dinh thự. Cô ta có chút không tự nguyện nhưng vẫn nghe theo.

_"Len-Sama! Mọi chuyện đều đã ổn thỏa!"

Mọi người tập trung lại chỗ Len, hắn gật đầu, biểu hiện có chút vội vã...

_"Mau trở về cung điện!"

********

Trong căn phòng rộng lớn và sang trọng của một vị vua, trên chiếc giường khổng lồ là cô gái bé nhỏ hôn mê đang nặng nhọc thở những hơi nóng rực.

Gumiya cẩn thận băng lại vết thương trên tay Miku, dặn dò những cô hầu đứng cạnh đó những việc cần làm để chăm sóc cô rồi đứng dậy. Anh nhìn người con trai tóc vàng đang đăm chiêu đứng cạnh giường, đôi mắt xanh trầm tư không một giây rời khỏi bóng hình nhỏ nhắn đang ốm nặng kia. Anh nhíu mày, đây là một Len mà anh chưa từng nhìn thấy. Rốt cuộc cô gái này là ai?

Trong lòng tràn ngập thắc mắc nhưng hỏi lúc này quả thật không tiện...

_"Len-Sama! Mọi người đang đợi ngài!"

_"Được! Bảo bọn họ đến thư phòng đợi ta!"

Gumiya cũng không nói gì thêm, cúi chào kính cẩn rồi ra khỏi phòng.

_"Này này Gumiya! Cô nhóc kia là ai thế?"

_"Tôi thấy Len-Sama đối với cô bé đó có chút lạ!"

_"Không phải lạ mà là rất lạ! Cậu ấy mang cô nhóc vào phòng đấy!"

_"Nói đi Gumiya! Rốt cuộc là thế nào?"

Có bốn cái miệng thôi mà hàng trăm câu nói, Gumiya nhức đầu...

_"Tôi cũng không biết nữa!" - Anh thở dài - "Nhưng theo tôi thấy thì có thể cô bé đó chính là điểu yếu của Len-Sama rồi!"

_"Điểm yếu?"

_"Đúng! Tôi nghĩ Len-Sama đối với cô bé đó... chính là...!" - Anh ngập ngừng - "Là tình yêu!"

Cả thư phòng bỗng im bặt, mặt mọi người ai nấy đều ngớ ra kinh ngạc...

_"Y-Yêu?"

Len cũng biết yêu sao?

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Len bước vào trong bộ bộ đồ trắng quý phái lạ thường, cảm giác như hắn chính là quốc vương vậy. Mọi người trong phòng chỉ gồm có Gumiya, Kaito và tứ đại quý tộc, thấy Len tiến đến, họ đều đứng lên hành lễ.

_"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua!" - Đây là câu đầu tiên Len nói.

Mọi người hơi ngạc nhiên rồi cười vui vẻ đáp lại. Họ nhận thấy rằng vị thái tử này chỉ sau vài tháng bôn ba bên ngoài mà trưởng thành hơn khá nhiều, có vẻ như đã sẵn sàng gánh vác sứ mệnh của một quốc vương...

Đúng vậy! Len Kagamine chính là thái tử của vương quốc Vocaloid này.

Vài tháng trước, vào giữa đêm trăng lặn, một nhóm sát thủ tấn công vào cung điện, mục tiêu chính của chúng là quốc vương và hoàng tử. Tuy bọn chúng đã thành công giết chết vị vua anh minh lỗi lạc của vương quốc nhưng lại không chạm được đến một sợi tóc của thái tử. Sau một cuộc đấu không cân sức, Len mang cơ thể đầy vết thương chạy thoát khỏi lâu đài. Từ lúc đó, người giữ liên lại duy nhất với hắn chỉ có Kaito, trợ thủ đắc lực của hắn. Thời gian sống trong dinh thự Megpoid, hằng đêm hắn đều đợi Kaito đến báo cáo tình hình trong cung điện. Hắn từ bên ngoài theo dõi, chính là muốn tìm ra kẻ chủ mưu, và quả nhiên, chỉ sau vài ngày, người đó đã nhanh chóng lộ mặt. Đó là Kagamine Rinto, anh họ của Len.

Cùng với người cha đầy lòng thù hận và tham vọng, Rinto bắt tay với sát thủ để thủ tiêu chính chú ruột và em họ của mình nhằm cướp ngôi. Tuy nhiên, việc Len mất tích đã một phần ngăn cản hắn. Bốn vị đại qúy tộc không ai đồng ý cho hắn ngồi trên ngai vàng trong khi vị thái tử của họ còn đang không rõ tung tích. Nhưng vương quốc không thể một ngày không có người lãnh đạo, mà Rinto lại may mắn có vẻ ngoài khá giống Len nên một bản cam kết đã được thiết lập. "Rinto Kagamine sẽ tạm thời là một quốc vương bù nhìn dưới sự giám sát của bốn đại quý tộc cho tới khi thái tử Len Kagamine trở về" đó là điều khoản chính trong bản giao ước, và người nắm giữ bản giao ước giấy trắng mực đen này không ai khác ngoài Gumiya, quân sư của quốc vương. Bản cam kết đã giúp Rinto tiến thêm được một bước nhưng lại là thứ ngăn cản mọi đường tiến tiếp theo. Hắn hoàn toàn đã bị khóa chặt một chân. Chính vì vậy, một kế hoạch đẫm máu được sắp đặt dưới vỏ bọc của một vở kịch. Ngay lúc bốn đại quý tộc bận rộn chiến đấu, hắn sẽ kéo Gumiya không chút võ công đi, mục đích giết chết anh và hủy luôn bản giao ước.

Tuy nhiên, tất cả đã thất bại kể từ lúc Len trở về...

_"Tôi đã điều tra rất rõ chuyện này! Từ đầu đến cuối đều là do Rinto chủ mưu!"

_"Len-Sama! Cậu định làm thế nào?"

Len nghiêm nghị, trả lời dứt khoát...

_"Xử tử!"

_"Như vậy ổn không? Dù sao hắn cũng là anh họ cậu!"

_"Hắn giết phụ vương ta!"

Mọi người im lặng ngay sau câu nói đó của Len. Ai cũng nhìn rõ sự căm hận sau vẻ mặt lạnh lùng và điềm tĩnh đó. Đúng vậy! Rinto đã cướp đi sinh mạng quốc vương mà họ luôn kính trọng, người đã mang lại ánh sáng cho cả vương quốc này. Đó là điều không thể tha thứ!

_"Thôi được rồi! Cho dù cậu quyết định thế nào chúng tôi cũng đồng thuận!"

_"Đúng vậy! Ngày này tháng sau sẽ là ngày đăng quang của cậu đấy! Chuẩn bị cho tốt đi!"

_"Chúng tôi mong chờ rất nhiều ở cậu đấy! Thái tử điện hạ!"

Mọi người cười xòa làm tan đi không khí căng thẳng trong thư phòng. Len nhìn họ, phần nào cũng thấy an tâm hơn. Chính họ là người đã giúp đỡ để kế hoạch của hắn thuận lợi như vậy. Meiko, Gakupo, Piko, Ted, còn có Kaito và Gumiya, họ đều là những người bạn thân thiết từ lúc nhỏ của hắn. Đối với họ, hắn từ lâu đã tin tưởng tuyệt đối, còn gần gũi hơn cả cái gia đình giả tạo này.

Hiện tại đã là nửa đêm, những người trong gia tộc Kagamine đã nghỉ ngơi hết, không ai hay biết gì về sự trở lại của Len. Như thế cũng tốt, hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi của họ, nhất là người bác phản bội đó...

End chap 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro