Chap 15: Ngôi sao đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu chap 15, cháu xin cảm ơn những bác đã thường xuyên vote truyện cho cháu, cũng xin cảm ơn một người đã cho cháu ý tưởng và cũng là người cháu quý nhất trên watt là táu Yanna1560:V
----------------------

Hai người đã làm lành trở lại và vui vẻ hơn xưa. Lần đầu tiên Sei có thể chuyên tâm học tập trong vòng 3 tiếng mà không bị ai làm phiền, nhất là cậu em bé bỏng của mình.

- Hôm nay mới được học 3 tiếng trôi chảy như vậy!!!- Sei vươn vai- Nhớ lại hồi đó cứ mỗi 10 phút là lại có tiếng ồn!

Sei đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những cách hoa đã dần phai màu báo hiệu mùa xuân sắp kết thúc. Đúng là thật buồn khi anh đào nở nhanh rồi lại chóng tàn. Thở dài một tiếng rồi đi xuống dưới nhà.

"Cái quắc đờ! Nhà méo có thằng nào là sao?" - Sei chau mày

- Len và App đã ra ngoài vườn dạo chơi rồi ạ!- Suou mỉm cười

- Hèn gì mới yên ắng như vậy!!- Sei càu nhàu

- Ngài mà cứ càu nhàu vậy là không có đẹp trai đâu ạ!!- Suou cười

- Không....không cần cô nhắc....tôi sẽ tự cười!!- Sei đỏ mặt

- Hihihi!! Để tôi đi làm thứ gì cho ngài uống nhé!!!- Suou chạy xuống nhà bếp

Nói vậy thôi chứ Sei đó giờ ít khi cười, mà đã cười rồi thì dễ thương phết, vậy mà.....ế vẫn hoàn ế, lý do quá đơn giản vì Sei rất khó gần cái tính nghiêm túc đã bám rễ sâu vào anh rồi.

- Mình vậy mà ế là sao!!- Sei thở dài

- Len ơi! Có nhoà không!

Người vừa cất tiếng không ai khác là anh Recei "bà bán cá" của Len. Cứ mỗi lần như vậy là y như rằng cái nhà này sẽ bị rối loạn bởi tiếng la hét cười đùa của đôi bạn tri kỷ này mất. 

Lúc này, Sei cứ nhìn chằm chằm vào Recei như kiểu một tên phiền phức chuyên đi phá làng phá xóm.

- Này sao anh cứ nhìn tui thế!!....- Recei dò hỏi

- Trà tới rồi đây!!!- Suou chạy lên - Recei-Sama!!!

- À....tôi đến kiếm Len đó mà!! Xin lỗi lúc hai người!!

Suou đứng nhìn Recei rất chăm chú mà quên đi chưa đưa trà cho Sei, đôi mắt Suou mở to như vừa thấy được thứ gì mới. Recei đứng như chôn chân khi thấy cô hầu gái nhìn thẳng vào mình như là muốn ăn tươi nuốt sống mình như vậy.

- Lâu quá không gặp anh hay sao mà em cứ đứng ngay người ra như thế hả.....Suou nhỏ của anh!!

Tiếng nói của một người con gái xa lạ làm Recei phải quay lại nhìn, và chính anh bây giờ cũng không biết là mình đang mở to hai con mắt ra nhìn người trước mặt.

- Black....sao....sao anh biết em ở đây....- Suou vẫn không tin vào mắt mình

- Xin lỗi đã làm phiền cả nhà!! tôi có thể nói chuyện riêng với cô bé này một chút chứ?!!- Black Nhoẻn cười

- Cứ tự nhiên!!- Sei vui vẻ

Black nắm lấy tay cô hầu gái bé nhỏ dẫn ra khỏi ngôi nhà, Suou cứ thế bước đi mặc dù chẳng muốn, cô đã bị con người này thuyết phục. Black dẫn cô ra một gốc cây anh đào gần đó. Suou nhìn quanh rồi lại nhìn Black (:v)

- Nơi này là nơi chúng ta đã gặp nhau đấy em nhớ không?

- Anh dẫn tôi ra đây vì lý do gì!!!

- Ơ......Suou anh.....!!!- Black ngỡ ngàng trước câu nói của Suou

Phải nói là đã rất lâu Black không gặp lại cô gái bé nhỏ ngày xưa của mình, cô nhớ Suou lắm đấy, nhưng vì công việc nên cô đành phải gác chuyện tình cảm sang một bên, để rồi cô lại nhận được câu nói từ người mà cô muốn gặp đầu tiên (:v)

Black lại nhìn Suou, cô đoán chắc rằng Suou phải giận cô lắm. Đi không một tiếng tạm biệt, về cũng không nói trước cho cô, Blak biết mình là người có lỗi trong chuyện này (:v)

- Anh xin lỗi....Anh đã biến mất không lời tạm biệt...anh đã sai Suou à!!

-............- Suou vẫn cúi đầu im lặng

- Suou....anh biết là em sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động ích kỉ của mình.....

- Thế rốt cuộc anh muốn nói cái gì với tôi.....- Nước mắt giàn giụa

Black ôm chặt lấy Suou- Anh yêu em rất nhiều Suou!!! Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà.... nhớ không....cô gái bé nhỏ của anh....

Suou không nói gì hết mà thay vào đó là tiếng khóc nức nỡ của cô nàng...

   Và cánh hoa anh đào lại cứ rơi không ngừng... 

----------------------------------

Có gì không ổn các bác cứ bảo cháu, vì lâu ngày không viết nên cháu cứ thấy nó hơi lạc để:V Một lần nữa lại cảm ơn các bác đã đọc đến đây *cúi*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro