Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yah \:v/ đã lên tới số chục rồi vui quá:V Từ đây không viết tựa nữa nha:V Cháu cạn tựa rồi;;V;;

-------------------------

White đang sửa soạn để đi thăm Ciel ở bệnh viện:V White vừa soạn vừa cười cười trong vui ra phết:V

- Mình sắp được làm cha rồi:V- White cười tươi rói

Cộc cộc

- Ai đó vào đi:V- White vẫn đang loay hoay

- Nii xong chưa:V- Ice kêu

- Gần xong rồi:V- White lên tiếng

Sau một vài phút chuẩn bị đồ đạc:V Ice và White cùng xách cái xe bớt ba ra, chạy đến bệnh viện:V Ice thì tất nhiên là đến đi làm còn White đến thăm vợ mình:V White bây giờ rất vui sướng:V Vừa chạy xe vừa cười như tuki, thỉng thoảng lại ngân nga một vài câu:V Còn bé Ice ngồi đằng sau phải bó tay với ông anh:V

Khi tới bệnh viện, việc đầu tiên phải làm là gửi xe:V Ice và White cùng phóng vào phòng 107 để thăm Ciel:V

Cạch

- Vợ ơi anh đến thăm vợ này:V- White khẽ

- Nii dậy chưa ạ:V- Ice cũng khẽ

- Hai anh em đến rồi à:V- Ciel mỉm cười

White và Ice bước vào nhìn đứa bé mà Ciel đang ôm và mỉm cười:V White đi sắp xếp lại đồ, đố đồ ăn ra cho Ciel rồi quay lại nhìn đứa bé:V

- Nhìn giống White-nii nhỉ:V- Ice nhìn chằm chằm

- Cũng có một phần giống Ciel mà:V- White bưng cháo đến

- Thôi hai anh ở lại đi em đi làm đây:V- Ice vẫn tay

- Đi cẩn thận nha:V- Ciel lên tiếng

Ice đi về phòng làm việc của mình:V Bắt đầu xếp lại hồ sơ bệnh khám rồi ghi ghi cái gì đó:V Hiện trợ lý của Ice đã nghỉ vuệc do sinh con nên sẽ có một trợ lý khác thay thế:V Do hôm nay việc nhiều quá nên Ice quên mất việc trợ lý mớ hôm nay sẽ tới:V

Reeng....reeng...

- Tôi nghe:V- Icc nhấc máy

- Hôm nay trợ lý mới của anh sẽ đến đấy, mau chuẩn bị nhà cửa để đón người đó đi:V- Người đầu dây

- Chết tôi quên:V Cảm ơn cô đã nhắc:V- Ice vội vã

- Không có chi làm việc cẩn thận với người đó nha:V- người đầu dây

- Tôi biết rồi:V- Ice cúp máy

Ice loay hoay dọn đống hồ sơ trên bàn:V pha càfê, rửa lại mấy cái tách rồi rót càfê vào đó:V Đặt hai tách càfê lên bàn:V Đối với Ice cái gặp mặt đầu tiên rất quan trọng:V

Cộc cộc

- Mời vào:V- Ice cất tiếng

Cạch

- Lâu quá không gặp....nhớ anh chứ Ice Fog:V

Ice lúc này mắt chữ O mồm A nhìn người vừa bước vào:V

- Eraser.....sao anh lại...:V- Ice lùi bước

Erase bước vào trong phòng đóng cửa lại và không quên bấm khóa:V Erase nở một nụ cười nguy hiểm:V

- Ice....anh đã về:V- Erase dang tay

Ice lấy cuốn sách ném vào người Eraser- Sao anh không đi luôn đi còn về đây kiếm tôi làm gì:V

- Anh xin lỗi.....:V- Eraser ôm Ice vào lòng

- Ư....huhuhuhu....anh là đồ bội bạc....huhuhu:V- Ice đánh Erase

- Anh xin lỗi.....

---------30 phút sau----------

- Hức....hức....:V- Ice vẫn còn khóc

- Anh thành thực xin lỗi......:V- Eraser van xin

- Tha cho anh lần này đó:V- Ice quay qua chỗ khác

- Yah \:v/ Ice yêu dấu của anh:V- Eraser bay lại ôm Ice

Sau khi đã nín khóc hẳn Ice quay qua hỏi Eraser:V

- Thế anh đến đâu làm gì? :V- Ice nghiêm mặt

- Đi làm:V

- Cỡ anh mà cũng làm bác sĩ à:V- Ice chăm chọc

- Anh nào làm bác sĩ:V- Eraser uống càfê

- Thế anh vô đây làm gì:V- Ice hơi mất bình tĩnh

Eraser mỉm cười thật tươi - Làm trợ lý cho em đó:V

- HẢẢẢẢẢẢẢ???- Ice hét lên

Thế là tiêu Ice thật rồi:V

-------------------

Kết hơi nhảm nhé các bác:V Cháu đang trong thời kì thích Eraser nên mới cho ẻm vào:V Có gì sai sốt các bác cứ góp ý:V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro