Chap 8: Rinto!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Len cảm thấy sự im lặng của Rin hơi bất thường. Cậu nâng cằm cô lên và nhìn thấy dòng nước mắt ấy. Trái tim Len như quặn thắt lại, không, không được để cho công chúa khóc, lúc này không được khóc, lớp trang điểm sẽ lem mất. Cậu vội lấy tay quẹt dòng nước mắt ấy đi và ôm chầm lấy Rin, thì thầm:

- Không sao đâu Rin, đừng khóc, còn...có Rinto mà, cậu ta sẽ giúp Rin, sẽ giúp chúng ta mà.

- Không, không phải chuyện ấy.

- Vậy tại sao Rin khóc?

- Chỉ là...Rin thấy buồn quá thôi.

- Coi nào, cố lên Rin. Chúng ta cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi mà.

- Nhưng...Rin vẫn thấy buồn lắm. Giá như...hôm nay...người Rin đi xem mắt là Len, nếu là Len...thì tốt quá rồi. Tại sao...

Lại một giọt nước mắt bứt mình ra khỏi khóe mắt Rin và rơi xuống. Điều Len vô cùng sợ hãi đã xảy ra, Rin đã khóc, vì cậu. Đừng, Rin ạ, Len xin Rin đừng khóc, Len không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn ấy của Rin, vì mỗi khi nhìn thấy chúng, Len lại không kiềm được mong muốn được ghì chặt lấy Rin và không bao giờ buông. Cậu muốn đưa Rin đến một nơi nào đó mà cả hai sẽ không bị quấy rầy, đến nơi nào đó Rin có thể yên tâm ở cạnh Len mà không phải khóc. Nhưng Len không muốn nghĩ đến chuyện đó, đơn giản vì đấy là điều không thể, Rin cần ở cậu hi vọng, sự vững chãi để cô có thể tựa vào những lúc như thế này. Cậu vỗ về, bàn tay khẽ run.

- Sẽ không sao đâu Rin, đừng khóc nữa, nín đi, không là lem mặt bây giờ. Tụi mình không muốn phá hỏng kế hoạch hôm nay, đúng không?

Rin gật đầu, lấy tay lau nước mắt. Len cố gắng nở một nụ cười với cô, hôn lên tóc người con gái nhỏ bé ấy. Rồi sẽ ổn cả thôi, cậu cố ép mình nghĩ như thế.

- Trời ơi Rin, sao mà mắt đỏ thế kia, con...khóc đó hả?

- Bà nói gì vậy? Nó khóc à?

- Dạ không, con đeo kính sát tròng mà quên nhỏ mắt, hơi rát nên chảy nước mắt thôi ạ, giờ hết rồi.

- Bày trò đeo kính sát tròng làm gì không biết. Thôi, mau ra xe, tới giờ rồi.

Chiếc xe đỗ trước một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, gia đình Kagamine bước xuống, từ họ toát lên vẻ quí phái, sang trọng của dân thượng lưu. Nhưng chỉ có ông và bà Kagamine là khuôn mặt hãnh diện, hớn hở, còn hai người con thì chẳng khác nào chuẩn bị đi giết người. Anh chàng phục vụ nhanh chân chạy ra đón và mời cả bốn người đi theo anh. Chậc, Rin luôn ghét cái không khí ở những nhà hàng thế này, cảm giác gò bó, phải luôn giữ nếp khiến cô không thoải mái và ngộp. Họ cứ thế tiến thẳng đến tầng cao thứ nhì của nhà hàng, nơi dành cho những buổi họp mặt quan trọng của những người có quyền lực. Khi cánh cửa vừa mở ra, họ đã nhìn thấy gia đình chủ tịch tập đoàn Ichiban đợi sẵn. Nhìn thoáng qua, Rin đã thấy ngay người mà cha cô định sẽ nhận làm "rể tương lai". Anh chàng ấy dáng cao dong dỏng, mái tóc màu xanh biển ngắn hơn Len một tí, khuôn mặt ưa nhìn, hiền lành. Ngoại trừ Len ra, thì có thể nói, anh chàng đó là mẫu người lí tưởng mà Rin thích. Nhưng giờ thì đó không phải là chuyện để cô bận tâm. Trên đường đến đây, cô đã nhắn tin định hỏi Rinto xem chừng nào cậu ta xuất hiện và sẽ làm gì để phản ứng cho phù hợp, nào ngờ cậu ta chỉ trả lời: "Hãy cứ hợp tác với tớ" khiến Rin bắt đầu lo lắng. "Hợp tác" thế nào được nếu không biết cậu ta sẽ làm gì? Cậu ta là chúa ứng biến, ai biết được cậu ta sẽ ứng biến ra cái gì, lỡ cô lại quá bất ngờ đến nỗi phản ứng cập rập thì chỉ có tiêu. Vì sự lo lắng ấy mà suốt buổi, cô cứ lóng ngóng, nói năng loạn xạ, may mà có Len đỡ lời giúp. Và Rin cứ hồi hộp, thấp thỏm như vậy cho tới khi hai gia đình dùng bữa xong và bắt đầu uống trà, nói chuyện phiếm.

- Quả thật con gái anh Kagamine đây rất duyên dáng, cái nét duyên ngầm của con bé chết người thật đấy, hàhà.

- Anh cứ nói quá, con bé nhà tôi còn vụng lắm, chỉ biết học hành và chơi suốt thôi, có để ý để tứ gì đến chuyện của gia đình. À, còn cậu Kaito đây, tôi nghe nói sắp tới sẽ bắt đầu làm đồ án bảo vệ danh hiệu tiến sĩ phải không?

- Anh thông tin nhanh thật, haha. Phải nói Kaito là niềm tự hào của gia đình tôi, nhưng mà khổ nỗi nó cứ kén chọn quá, thành ra đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nữa. Gia đình tôi đến khốn khổ vì nó.

- Chậc, anh chỉ nói quá, chắc vì cậu ấy bận học tập, nghiên cứu thế thôi. Phải mà con bé Rin nhà tôi có diễm phúc được cậu đây để mắt tới nhỉ.

Len POV:

Trời ạ, cái gì thế này? Hai ông bố cứ thay phiên nhau ca ngợi cái anh chàng đó thì đến mai cũng không xong. Tôi rất ghét những kiểu xem mắt thế này, đã vậy, lần này còn là để xem mắt Rin của tôi, nên cảm giác khó chịu và bực bội cứ thế tăng dần. Bây giờ, tôi chỉ muốn đứng dậy, đẩy ghế và dắt Rin ra khỏi cái chốn này, để mặc cho họ muốn làm gì đấy thì làm. Rin chẳng làm gì nên tội để bị đối xử như vậy, sao cha cứ thích ép uổng cô ấy thế nhỉ? Nhưng Rin không màng đến sự bực dọc của tôi, mà cứ nhấp nhổm ngóng đợi...cái tên Rinto chết tiệt ấy, thỉnh thoảng Rin lại giở tay xem đồng hồ, mở điện thoại rồi gập lại. Cô ấy mong hắn đến như vậy à? Đúng là lúc này, hắn là nguồn hi vọng của chúng tôi, nhưng ít ra, Rin cũng nên quay sang xem tôi thấy thế nào chứ. Suốt cả buổi, tôi cứ phải đỡ lại những câu nói ngớ ngẩn không đâu vào đâu của cô ấy, trông chừng để nhắc nhở cô ấy đừng thả hồn ra ngoài cửa nữa. Tôi đến phát điên mất, rốt cuộc thì tên Rinto ấy có định giúp hay không vậy? Phải mà người cô ấy đang mong ngóng là tôi, phải mà người sẽ đến để đưa cô ấy ra khỏi đây là tôi, phải mà cô ấy hiểu được trong lòng tôi đang nhộn nhạo đến mức nào, chỉ cần cô ấy hiểu một chút thôi, thì tôi cũng không khó chịu thế này.

- Anh nghĩ thế nào nếu tôi muốn hai đứa chúng nó tìm hiểu nhau? - cha của Kaito bắt đầu đi vào vấn đề chính sau một lúc vòng vo.

- À, nếu thế thì...

- Thưa. - anh chàng Kaito nãy giờ ngồi im lặng nghe hai ông bố bàn chuyện hôn sự của mình, đột nhiên lên tiếng, khiến cả tôi lẫn Rin đều phải ngoái đầu lại nhìn.

- Sao thế cháu? - cha tôi giã lả hỏi.

- Cháu có chuyện muốn thưa với mọi người, thật ra là...

Đúng lúc anh ta vừa định nói tiếp thì anh phục ban nãy hớt hải chạy vào, thưa với hai ông lớn là có người cần gặp. Hai ông ấy chưa kịp hiểu gì thì cánh cửa bật mở thật mạnh. Rin đứng phắt dậy như quán tính, xoay hẳn người về phía cửa, tôi không thấy được biểu cảm của cô ấy, nhưng tôi chắc là mừng đến phát khóc. Ngoài kia, tên Rinto, mặc chiếc áo sơ mi trắng, thắt cravat đen, quần tây đen, với khuôn mặt nghiêm nghị hiếm có, hắn tiến thẳng về phía bàn chúng tôi, hay nói đúng hơn là phía hai ông lớn, rồi dừng lại. Hắn quay sang nhìn Rin và tôi, vẻ tự tin hiện rõ mồn một trên cái bản mặt chết tiệt ấy. Cúi đầu chào, hắn nhìn thẳng vào hai người cha và nói:

- Cháu chào hai bác, cháu là Kagamine Rinto, bạn cùng lớp với Rin và Len.

- Kagamine? Cậu có họ hàng gì với anh Kagamine đây à?

- Dạ không, cháu không hề có huyết thống gì với gia đình bác ấy cả. - nói đến đấy, hắn khẽ liếc tôi.

- Vậy cậu là ai?

- Thưa, cháu là con trai của Thẩm phán Kagamine, chắc có lẽ bác cũng biết cha và gia đình cháu đấy.

- A, hóa ra cậu đây là... Vinh hạnh cho chúng tôi quá. Ông Thẩm phán vẫn khỏe chứ cậu? - cha tôi cười.

- Vâng, cha cháu vẫn khỏe, nhưng cháu không đến đây để nói chuyện đó.

- Thế cậu đến đây để làm gì?

- Thưa, cháu đến để xin phép đón bạn gái cháu ạ.

Đến đây thì cha tôi đột nhiên im lặng, được một lúc, ông đằng hắng rồi nói một cách thận trọng.

- Bạn gái? Ý cậu là thế nào tôi không hiểu. Ai là bạn gái cậu?

Tên Rinto nhếch mép cười nhẹ. Hắn tiến về phía này, kéo Rin lại gần và hôn lên môi cô ấy. Cả cha mẹ tôi lẫn cha con ông chủ tập đoàn Ichiban kia đều ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng đang xảy ra. Mỗi mình tôi cúi gằm mặt, cố không nhìn để không phải xông đến và đấm vào mặt Rinto, hắn đúng là chúa ứng biến, phải nhịn, phải cố gắng nhịn, hãy cố gắng nhịn. Lồng ngực tôi đau nhói vì những cơn dồn nén cảm xúc này. Khốn kiếp! Cô ấy là người yêu của tôi, là người lẽ ra tôi phải bảo vệ, vậy mà, tôi lại không thể bảo vệ cô ấy hay làm bất cứ thứ gì vào lúc này. Một cảm giác bất lực chực trào dâng trong lòng, tôi là một kẻ vô dụng.

===================================================

Buông đôi môi của Rin ra, Rinto nhìn cô, lúc này đang nhìn cậu trân trối vì vẫn còn đang bàng hoàng, không biết phải phản ứng như thế nào. Cậu khẽ cười, nắm tay Rin và quay sang nhìn hai người cha.

- Thưa bác, nhân dịp này, cháu xin chính thức thông báo rằng Rin là người yêu của cháu, và cháu sẽ không để cô ấy rơi vào tay con trai của một ông chủ tập đoàn lớn mạnh nào đó đâu. Mong bác hiểu cho chúng cháu. Chào hai bác. Cháu chào bác gái.

Cậu kéo tay Rin bỏ chạy khỏi căn phòng đấy sau khi mỉm cười chào bà Kagamine, trông bà hốt hoảng một cách tội nghiệp. Cả căn phòng chìm trong im lặng, rồi mọi người từ từ quay sang nhìn Len bằng ánh mắt dò xét. Len, lúc này đã lấy lại bình tĩnh, điềm nhiên uống trà, thấy mọi người nhìn mình, cậu chậm rãi nói:

- Đừng nhìn con, con chả biết gì cả đâu.

- Tối nay con với Rin sang gặp cha. - ông Kagamine gầm gừ. - Tôi rất xin lỗi anh, thật tình tôi không nghĩ là sẽ xảy ra chuyện thế này, tôi thành thật xin lỗi anh.

- Anh và con bé ấy có rất nhiều chuyện để xin lỗi đấy. Đây là một sự sỉ nhục rất nặng nề, ông anh có hiểu không?

- Vâng, tôi...

- Thưa. - cậu Kaito lại lên tiếng, không hiểu sao trông thần sắc cậu ta có vẻ tươi hơn ban nãy.

- Kaito, không phải bây giờ, con không thấy là...

- Thưa cha, nếu không phải lúc này thì không còn lúc nào nữa đâu ạ. Xin cha, hai bác và cậu đây hãy nghe con nói.

Cha của Kaito, có lẽ lúc này đang bị cơn giận khỏa lấp, thêm nữa là bất ngờ vì sự ương ngạnh của con, ông im lặng, ra hiệu cho phép cậu nói.

- Cháu xin phép hai bác.

- Ừ, cháu cứ nói đi. - ông Kagamine vội lên tiếng, trong lòng thấp thỏm lo âu, không biết lại có chuyện gì nữa đây?

- Thưa cha và hai bác, chẳng là, cháu...

Kéo Rin ra khỏi nhà hàng, Rinto đưa cô ra xe và chạy thật nhanh khỏi đó. Rin cố gắng lấy lại nhịp thở, cô nhìn Rinto, không biết phải cám ơn hay đánh cho cậu ta một cái vì tội ứng biến. Nếu có hôn thì cũng phải ra dấu trước chứ, đằng này cậu ta cứ thế mà hôn, ngay lúc Rin đang mở miệng nên gần như lưỡi cả hai đã chạm vào nhau. Dù đây không phải là nụ hôn đầu của cô với Rinto, nhưng cô vẫn cảm thấy như bị sét đánh trúng mình vậy, không phải vì hạnh phúc hay sung sướng mà vì ngỡ ngàng và cay cú, đây là lần thứ hai cậu ta hôn Rin ngay trước mặt người khác mà lại hôn một cách đột ngột như vậy. Trong lúc Rin còn đang cố gắng sắp xếp suy nghĩ, xem phải bắt đầu thế nào thì Rinto đã nhìn thấy biểu cảm khó coi trên khuôn mặt cô. Cậu mỉm cười, lấy chiếc khăn tay và đưa cho Rin. Cầm lấy và lau miệng, Rin cố gắng xóa đi cái cảm giác của môi Rinto trên môi mình, cả cảm giác khi cậu ta đưa lưỡi vào nữa. Cô lầm bầm.

- Đâu cần phải thật đến mức đó chứ.

Đến lúc này thì Rinto nhịn hết nổi, cậu ta phì cười. Rin quả là rất đáng yêu, thảo nào đến cả tên Len khó chịu ấy cũng phải thích thì nói gì đến cậu. Từ khi rời khỏi căn phòng ấy đến giờ, cậu cứ mong Rin sẽ quát tháo, đánh đập, hay ít nhất cũng sẽ nổi nóng với cậu như khi Len chọc cô, nhưng phản ứng thế này thì đúng là Rin, luôn giữ khoảng cách hết mức có thể. Cậu đột nhiên cảm thấy buồn, nếu cậu là Len, thì cô ấy sẽ giận dữ và mắng cậu đủ điều, lúc ấy, cậu có thể nhỏ nhẹ xin lỗi và năn nỉ Rin tha thứ. Cậu cảm thấy ghen tị với Len, vì cậu ta có thể thấy được và làm cho Rin thể hiện tất cả những biểu cảm mà cậu không tài nào làm được. Rin không để cho cậu có cơ hội tiếp cận để chọc ghẹo cô ấy thì làm sao cậu dám thể hiện tình cảm của mình. Nhưng, cậu tự nhủ, giờ thì cơ hội đã đến, Rin đã chính thức là người yêu của cậu. Rinto biết, sớm muộn cô cũng sẽ tìm cách chia tay với cậu và trở về bên Len, mà đúng ra thì cậu chỉ là bức bình phong thôi, dù vậy, cậu vẫn muốn thử một lần nữa. Lần này, cậu nhất định sẽ chiếm cho được trái tim Rin và kéo cô ấy ra khỏi Len.

- Tớ xin lỗi Rin nhé, nhưng tớ không muốn báo trước, vì nếu vậy Rin sẽ diễn theo, và thế là không thuyết phục được, nên...

- Ừm, tớ biết, nhưng ít ra cậu cũng phải ra hiệu trước để tớ chuẩn bị tâm lí chứ. Nhưng mà giờ thì đã xong rồi, dù sao cũng cám ơn cậu, Rinto. - Rin đưa trả lại chiếc khăn cho cậu.

- Rin này, cậu còn nhớ tớ đã hứa là sẽ đền bù cho cậu vụ tớ hôn cậu trên sân khấu không?

Nhắc đến chuyện ấy, Rin thoáng đỏ mặt ngượng ngùng, cô cúi đầu đáp:

- Thôi, không cần đâu, cậu làm thế này thì cũng như đền bù cho tớ rồi, nên...

- Tớ cũng có nói là Rin với tớ sẽ phải hẹn hò vì thế nào cha cậu cũng nhờ người điều tra mà, đúng không?

- Đúng, nhưng bây giờ...

- Tớ không bảo là ngay bây giờ. Để xem, chủ nhật tuần sau Rin rảnh đúng không? Vậy hẹn lúc đó nhé, tớ sẽ sang đón. Và tuyệt đối không được nói cho Len biết, tên ấy mà biết là lại xông vào phá hỏng chuyện. Bọn mình đã lỡ bắt đầu rồi thì phải làm cho trọn vẹn đến khi kết thúc, không thì mất uy tín tớ lắm. Rin hiểu không?

- Ừm, tớ hiểu rồi. Giờ cậu chở tớ về nhà đi, tớ phải chuẩn bị tinh thần đón cơn thịnh nộ của cha nữa.

- Ừ.

Chiếc xe đỗ lại trước cổng nhà, Rin mau chóng bước xuống xe, cô muốn nhanh nhanh rời khỏi Rinto càng sớm càng tốt, hôm nay như thế là đủ rồi.

- Ngủ ngon nhé công chúa. - Rinto ngồi trong xe nhìn ra, tươi cười tạm biệt Rin.

Rin mỉm cười, quay lưng định bước vào thì cô chợt ngoảnh lại, gọi với theo Rinto, lúc này đang định kéo kính xe lên.

- RINTO.

- Sao thế Rin? - cậu ta ló đầu ra.

- Cám ơn cậu nhé.

Rinto khựng lại, công chúa đang cười tươi và nói cám ơn cậu, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian qua, cô ấy đã cười với cậu, nụ cười thật sự của Rin. Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim đang rung lên vì sung sướng của cậu. Rinto định nói gì đó với Rin nhưng cô đã vào nhà mất rồi. Cậu ngồi lọt thỏm vào ghế, kéo sát cửa kính và ra hiệu cho tài xế bắt đầu đi. Đặt tay lên trái tim, cậu cảm nhận rõ, rằng nó vẫn đang đập liên hồi. Nhắm mắt lại, dường như, cậu thấy trước mặt là một tia hi vọng le lói. Tia sáng ấy, cậu mong rằng nó sẽ dẫn cậu đến với trái tim Rin. Đêm nay sẽ là đêm khó ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro