Chap 6: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 6:

- Ờ...hai cậu có đang đùa tớ không?

- Mặt bọn tôi nhìn có giống đang đùa không?

- Len, bình tĩnh. Rinto, cậu thấy sao? Giúp tớ chuyện này được không?

- Cậu muốn...tớ đóng giả người yêu của cậu...

- Đúng vậy.

- Và hôm cậu đi xem mắt tớ phải tới phá?

- Chính xác!

- Ừm, hỏi một câu thôi: Tớ được lợi gì?

Tên Rinto này chỉ được cái thẳng đuột, cậu ta rất hay nói ra những gì mình đang nghĩ trong đầu, thậm chí đó là những điều không nên nói. Có thể đó là một tính tốt, nhưng trong trường hợp này thì hơi làm khó Rin và Len quá. Hai cô cậu kia đưa mắt nhìn nhau, Rin vén tóc, ngước nhìn Rinto.

- Nếu cậu chịu giúp tớ thì sau đó cậu muốn tớ làm gì cũng được, miễn đừng quá đáng quá thôi.

- Hà, cậu nghĩ tớ sẽ bắt cậu làm cái gì đó quá đáng à? Tớ đâu phải người như thế.

- Rồi rồi, biết là cậu không phải rồi, vả lại có tôi ở đây, cậu có muốn cũng không giở trò được. Vậy rốt cuộc cậu có giúp bọn tôi được không?

- "Bọn tôi"?

- À, ý tôi là Rin.

Rinto khoanh tay trước ngực, ra vẻ trầm tư suy nghĩ, hết nhìn Rin rồi lại ngó sang Len. Thật sự, ngay từ lúc Rin nhờ cậu ta với ánh mắt khẩn khoản, van nài là cậu ta đã đồng ý ngay rồi, nhưng vì có tên Len ở đấy nên cậu muốn vờn một chút. Bấy lâu nay, Rinto luôn là cái gai trong mắt Len, vì cả hai có ngoại hình khá giống nhau, sở thích giống nhau và cả học lực cũng ngang nhau, nhưng chướng nhất là vì Rinto cứ hay lại gần quan tâm, thăm hỏi Rin. Cậu ta chỉ là học sinh chuyển từ một học viện khác đến đây chưa được một năm, nghe đâu là vì gây quá nhiều scandal nên người ta không "chứa chấp" nữa. Ngay ngày đầu tiên bước vào lớp, cậu ta đã để ý Rin, ra chơi là chạy lại bắt chuyện, nếu Len không cản lại thì cậu ta cứ cái đà vừa nói vừa cười rồi choàng vai bá cổ Rin, cậu ở đâu ra mà thân thiết với cô ấy quá vậy hả? Đầu năm đã thế, từ khi bắt đầu tập kịch thì cả hai lại càng hay đi chung với nhau hơn. Tuy nói rằng chỉ để bàn luận về vở kịch nhưng Len vẫn sôi máu mỗi khi thấy Rinto nói nói cười cười với Rin, cứ như cậu ta đang ghẹo gan Len vậy. Thế mà bây giờ, Rin và Len phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu ta, hỏi có tréo ngoe không chứ. Dù Rin đã dặn trước là phải hết sức bình tĩnh nhưng Len thỉnh thoảng vẫn lên cơn và cáu tiết với Rinto, mà như thế càng làm Rinto thêm khoái chí, muốn chọc cho cậu ta điên tiết hơn. Sau một hồi trầm tư suy ngẫm, Rinto đặt tay lên vai Rin.

- Tớ đồng ý giúp cậu, và vì cậu nhờ nên tớ sẽ giúp.

- Cám ơn Rinto.

- Này, bỏ tay ra.

- Nhưng với một số điều kiện. – Rinto làm lơ những lời cáu bẳn Len đang liên tục bắn ra kế bên.

- Ừ, cậu nói đi.

- Một, cậu ta – chỉ vô người Len – không được phép phản đối mỗi khi tớ có cử chỉ thân mật với cậu.

- Sao cậu với Rin lại cần phải thân mật hả? Bọn tôi chỉ nhờ cậu phá buổi ra mắt thôi mà.

- Cậu nghĩ đơn giản thế à? Tập đoàn Ichiban đâu có nhỏ, Rin từ hôn con trai một của chủ tập đoàn đó và nguyên nhân là vì tớ thì thể nào ngay hôm sau, thông tin cũng sẽ lan ra khắp trường, lúc ấy mà tớ với Rin trở lại bình thường thì ai mà tin cho nổi, rồi gia đình hai cậu biết được lại lằng nhằng nữa.

- Ờ, nói cũng đúng. – Rin gật gù – Nhưng mà tụi mình chỉ thân mật khi nào cần thiết thôi nha, tớ không muốn đi quá xa đâu.

- Rin yên tâm, tớ biết mà. Hai, vì là người yêu, nên thỉnh thoảng tớ sẽ rủ Rin đi chơi, lúc ấy, cậu Len này không được phép đi theo. Lí do thì y như trên.

- Ê, cái này không được. Tôi phản đối.

- Tớ đã nói là sẽ không làm gì quá đáng mà sao cậu cứ phản đối hoài vậy.

- Hừ, làm sao tôi tin cậu được, mặt cậu lúc nào cũng nhăn nhở thế kia...

- Ít nhất tôi cũng không phải loại "ham hố" như cậu.

- Thôi đừng cãi nhau nữa. Tớ đồng ý với điều kiện đó, cậu nói tiếp đi.

- Rin.

Kéo cậu em lúc này đang đỏ mặt tía tai qua một bên, Rin thì thầm:

- Len có muốn cậu ta giúp mình không vậy hả?

- Nhưng mà hắn đòi hẹn hò kìa.

- Trời ơi, lúc đó Len lén đi theo, cậu ấy có biết đâu mà lo, chỉ cần đừng đưa mặt ra là được.

- Hừ, bực bội quá.

- Thôi, ráng nhịn đi mà.

Quay lại với Rinto, Rin tươi cười.

- Còn gì nữa không Rinto?

- Điều cuối, cậu ta không được đến quấy rối bọn mình tập kịch nữa. Vì cậu ta mà vở kịch bị chậm lại hoài, phiền phức lắm.

- Len...như thế được không?

- Biết rồi. Nhưng cậu mà giở trò sàm sỡ cô ấy là tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ, hiểu chưa?

- Rồi rồi, công tử nóng quá. Tạm thời cứ là ba điều kiện đó đã nhé, sau đó tính tiếp. Giờ tôi đi ăn trưa đây. Chào hai cậu nhé.

- Ừa, bye Rinto. Cám ơn cậu rất nhiều.

- Chỉ cần công chúa vui là được. Chào nhé, ngài "ham hố".

- Ham hố cái khỉ.

Tên Rinto đã bỏ đi rồi mà Len vẫn chưa hết hậm hực, cái gì mà "ham hố"? Sao dạo này hắn cứ gọi Len cái kiểu đó hoài vậy? Len chột dạ, gia đình tên Rinto này toàn là cảnh sát, thám tử nổi tiếng, chỉ cần hắn cất tiếng thì tất cả những thông tin hắn cần đều được đặt sẵn trước mặt sau không quá nửa ngày, có lẽ nào...hắn đã biết chuyện giữa cậu và Rin? Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi cũng đủ khiến Len rùng mình, tên này tuy không phải loại tống tiền nhưng tình thì dám lắm, lỡ thật sự là hắn biết rồi thì phải làm sao đây? Bản thân cậu thì không sao, vì khi bắt đầu, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc chuyện này bị lộ, nhưng Rin, cậu không muốn Rin phải chịu bất kì đau khổ hay tổn thương nào cả. Rin mạnh mẽ, nhưng có ai biết được những lúc tủi thân, Rin đã chọn cách không nói với ai mà chui vào một góc nào đó và khóc, khóc một cách lặng thầm, đau đớn, rồi tự an ủi chính mình, tự lau đi những hàng nước mắt ấy. Biết bao nhiêu lần Len phát hiện và đã phải kéo Rin ra khỏi cái góc ấy, mắng Rin ngốc, nhưng cô ấy vẫn cứ lì lợm không nói cho cậu biết. Chính vì vậy, cô ấy càng lúc càng dễ bị tổn thương vì không biết cách thể hiện cảm xúc, khiến Len vô cùng đau lòng và muốn bảo vệ cho Rin nhiều hơn nữa. Lúc này, Rin đang hồn nhiên đi cạnh cậu, không biết trong đầu cậu đang ngổn ngang bao nhiêu lo lắng như thế. Len thở dài, thôi thì hãy cứ giữ cho Rin thế này, đến được lúc nào hay lúc ấy, trước mắt là phải bảo vệ cô ấy khỏi tên Rinto đáo để ấy đã. Cậu choàng tay ôm lấy vai Rin và kéo sát vào cạnh mình. Rin đỏ mặt, ngước nhìn, vô tình, cô bắt gặp khuôn mặt đăm chiêu của Len.

- Len, có chuyện gì vậy?

- Hả, có gì đâu, sao Rin hỏi vậy?

- Tại thấy mặt Len có vẻ...suy tư quá. Có chuyện gì hả?

- Không, có gì đâu, tại đang đói bụng ấy mà. Bọn mình đi ăn trưa thôi.

- Ừ, Rin cũng đói rồi. Xuống nhà ăn trường thử xem có gì ngon không.

-............ Rin này.

- Hm?

- Len yêu Rin nhiều lắm.

Cả hành lang vắng vẻ vì tất cả học sinh đều không được phép ở lại lớp vào giờ nghỉ trưa. Gió thổi những chiếc lá cây rung lên xào xạc, như trái tim Rin khẽ run khi Len ôm lấy cô, khi hơi thở Len phả nhẹ vào vành tai cô nói lời yêu thương ấy. Rin xoay người lại, đánh bạo hôn nhẹ lên đôi môi đang khép hờ của Len rồi nhanh nhanh nhìn xuống, lí nhí.

- Biết rồi, nói hoài.

Len mỉm cười, ôm chặt lấy cô gái nhỏ đang lúng túng trước mặt mình, chỉ có cậu mới có thể khiến Rin ngại ngùng, bẽn lẽn được thế này thôi, và những lúc như thế, cậu cảm thấy vô cùng sung sướng, chỉ cần thế này cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc rồi.

Từ sau khi giao kèo với Rinto, Len tuyệt nhiên không dám bén mảng đến phòng tập kịch nữa, cả đội kịch ai cũng ngạc nhiên vì không thấy bóng Len chốc chốc lại ào qua phá đám nữa, và từ đó, nhiều tin đồn cũng được hình thành khi mật độ Rin và Rinto đi cùng nhau càng lúc càng tăng (tất nhiên đây cũng là một điều khoản trong giao kèo). Chỉ có lớp trưởng là chẳng thèm quan tâm, vì chỉ cần tiến độ vở kịch được đẩy nhanh hơn và hoàn thành ba ngày trước ngày Hội trường, các khâu chuẩn bị còn lại được đôn đốc để hoàn tất cho kịp là đủ để cậu ta hài lòng, ăn ngon ngủ yên rồi.

Buổi sáng ngày Hội trường là một cảnh tượng ồn ào, náo nhiệt hết mức có thể. Học viên từ tất cả các khối và cả học sinh của một vài trường khác đổ về sân chính của trường, cũng như các lớp học ở dãy nhà chính để tham gia các gian hàng trò chơi, ăn uống. Quả không ngoài sức tưởng tượng, Hội truyền thống của trường Vocaloid không giống bất cứ một lễ hội của bất kì trường nào, đơn giản vì nó quá qui mô. Khu vực gian hàng ẩm thực nhìn cứ như một con đường với vô vàn nhà hàng ăn uống với đủ kiểu trang hoàng, Tây có, Nhật có...Còn khu vực gian hàng trò chơi thì ầm ỹ hơn cả, cả một khu nổi nhạc rần trời, các thể loại trò chơi trên trời dưới đất đều đang hoạt động hết công suất để phục vụ quan khách. Cứ thế, đâu đâu cũng tấp nập người người đi lại, trò chuyện, ăn uống, nói cười. Nhưng dường như mọi người vui chơi là thế chứ vẫn tiết kiệm sức, vì sự kiện chính: Hội diễn Văn nghệ, sẽ được bắt đầu vào tầm 5 giờ chiều, nên chẳng ai muốn đến lúc đó bị đuối sức mà không đi xem nổi. Năm nào cũng vậy, chương trình Văn nghệ luôn làm mãn nhãn mãn nhĩ tất cả các khán thính giả đến xem bằng sự đầu tư vô cùng nghiêm túc và công phu của các lớp để thể hiện uy thế của một học viện xuất chúng về mặt nghệ thuật. Lúc này, các đội văn nghệ của các lớp đang rốt ráo diễn tập lại một lần cuối cùng trước khi lên sàn diễn đêm nay.

- Và...CẮT! Tốt lắm Rin ơi, khóc thế mới là khóc chứ, có thế mới thỏa công sức tập luyện bấy lâu nay chứ! – lớp trưởng huơ tay làm điệu bộ chấm nước mắt một cách hài lòng.

- Hìhì, lớp trưởng cứ nói quá, công sức mọi người đổ ra lớn quá chừng, lần này lớp mình nhất định sẽ nổi bật cho mà xem.

- Hehe, tớ cũng nghĩ thế. Thôi, đến đây đủ rồi, giờ mới 9 giờ 30 thôi, các cậu đi chơi đi, nhớ 12 giờ quay lại để chạy chương trình ở sân khấu chính đó nghen.

- YAY, CÁM ƠN LỚP TRƯỞNG!

Không cần lớp trưởng nói đến lần thứ hai, tất thảy đội kịch ùn ùn chen nhau ra khỏi phòng tập và chạy thẳng đến chỗ hội chợ vẫn còn đang nhộn nhịp dưới kia, chỉ có Rin là vẫn chậm rãi ở lại, xếp ngay ngắn các vật dụng cần thiết cho vai diễn và...không có vẻ gì là muốn đi theo mọi người.

- Cậu không đi hả Rin? – lớp trưởng đứng ngoài cửa gọi Rin.

- À không, cậu cứ đi đi, vui vẻ nhé.

- Ừ, ra ngoài nhớ khóa cửa lại nghen.

Rin tiến về phía cửa sổ, ngồi chống cằm nhìn ra ngoài, một làn gió thổi luồn qua hàng cây, đùa giỡn với mái tóc ngắn của Rin. Bản thân Rin không thích đến những chỗ đông người, cô cảm thấy ngột ngạt, nóng bức ở những chỗ như thế lắm, thà ngồi đây thơ thẩn nghĩ vẩn vơ còn thích hơn, vả lại, lớp trưởng dựng đầu cả lũ dậy từ sáng sớm, bây giờ cô chả còn sức để mà nhảy nhót vui chơi nữa. Rin đưa mắt nhìn về phía sân cỏ xanh mướt, vắng vẻ bên kia, thầm nghĩ nếu được đi chân không chạy ra đó, nằm lên thảm cỏ ấy, lăn lộn trên đó, lắng nghe âm thanh của gió, của chim hót thì còn gì bằng. Nhưng mà...con gái ai lại làm thế, người ta cười cho. Tựa má lên bệ cửa sổ, Rin ngước nhìn bầu trời. Hôm nay trời trong xanh và cao đến là lạ, làm cho người ta có cảm giác hơi lạc lõng và bé nhỏ. Rin chợt nghĩ đến Len, không biết Len và đội hậu cần đã chuẩn bị xong chưa nhỉ? Dạo này, Rin ít có cơ hội được gặp Len vì cứ phải bận rộn cho Hội trường, mà gặp chưa được bao nhiêu là lại muốn đi ngủ. Một cảm giác nhớ nhung chợt len lỏi theo cơn gió, xoắn lấy trái tim Rin. Đứng bật dậy, xỏ giày và nhảy chân sáo ra khỏi phòng, cô quyết định sẽ sang chỗ đội hậu cần thám thính xem Len đang làm gì, bảo đảm thế nào cũng thấy cảnh cậu ta được mấy cô bạn trong đội và một số bạn "tình nguyện" quan tâm chăm sóc cho xem, hôm nay Rinto lại về giữa chừng vì có công việc, Rin tạm thời không phải tiếp tục giả vờ cặp kè với cậu ta nữa. Vừa đến ngưỡng cửa là đã nghe bên đó đang ầm ỹ rồi, lấp ló bên ngoài nhìn vào, Rin thấy các đạo cụ, phông nền và những thứ cần thiết cho vở diễn đã được chuẩn bị gần như hoàn tất, hồi hộp thật, tối nay là diễn rồi đó, không biết sao tự nhiên thấy run quá vậy nhỉ? Rin đưa mắt nhìn quanh, tên đội trưởng đâu rồi? Không lẽ lại trốn việc nữa rồi à?

- Này, lén lút rình mò là xấu lắm biết không hả?

Rin giật nảy mình, cô không để ý là Len đứng ngay sau cánh cửa mà cô đang dùng để che chắn không cho ai thấy mình. Rin nhìn Len và tự nhiên tim đập thình thịch rồi đỏ mặt. Trước mặt Rin, không phải là cậu Len chỉn chu, lạnh lùng thường ngày, mà là một thanh niên mạnh mẽ và quyến rũ với áo sơ mi phanh ngực, tóc cột cao, mồ hôi nhễ nhại. Hình ảnh người con trai ấy lúc này khiến Rin cảm thấy choáng ngộp và rung động đến lạ kì, chưa bao giờ cô thấy Len nam tính như lúc này cả. Mùi mồ hôi của con trai quả là có công dụng kích thích khứu giác của con gái, mặt và toàn thân Rin bắt đầu đỏ lựng lên, cô bối rối, xấu hổ quá, sao tự nhiên lại ngượng thế này không biết. Thấy mình hỏi mà Rin không trả lời, đã vậy còn lúng búng, Len cúi sát mặt xuống nhìn Rin.

- Này, hỏi không thèm trả lời luôn hả, công chúa? Hay là...thấy anh thế này là chết mê chết mệt luôn rồi?

- Không...không có... – bị nói trúng tim đen khiến Rin càng thêm lúng túng.

Hành động của Rin lúc này khiến Len cảm thấy buồn cười, mấy ngày nay gặp nhau ngoài xe là cả hai lăn ra ngủ, về đến nhà, mệt quá nên chỉ ăn uống qua loa rồi lại phòng ai nấy...ngủ, buổi sáng thì Rin lại đi sớm hơn để tập kịch nên cũng chẳng được gặp. Cậu nhớ Rin, muốn được hỏi thăm Rin về vở kịch, muốn đưa cho Rin chai nước để cô ấy uống cho đỡ mệt, muốn nhìn thấy cô ấy cố hết sức vì vở kịch, nhưng đã lỡ giao kèo với tên Rinto nên Len đành chịu. Bây giờ gặp nhau thì Rin lại lúng túng thế này, hỏi có buồn cười không chứ.

- Mọi người nghỉ giải lao tí đi, tớ đi đây chút nhé.

Quay lại thông báo với mọi người xong, Len kéo tay Rin ra khỏi đó, đi thẳng đến phòng thí nghiệm Hóa cuối dãy hành lang, khéo léo dùng chiếc kẹp tóc của Rin để cạy cửa và rút êm vào bên trong.

- Sao nè, sao tự nhiên lại sang phòng chuẩn bị đạo cụ tìm Len hả?

- Thì...tại không biết Len đang làm gì, với lại, đội kịch được nghỉ sớm nên...

- Ừm, chỉ vậy thôi hả?

- Thì...còn tại vì Rin...nhớ...

- Nhớ gì hả? – vừa nói, Len vừa luồn tay ra sau gáy Rin.

- Nhớ...Len...

Câu trả lời đứt quãng của Rin khiến trái tim Len như nhảy múa. Cậu mỉm cười, kéo Rin lại gần và nhẹ nhàng hôn lên môi Rin. Cũng phải hơn cả tuần rồi mới lại được gần nhau thế này, Len cũng nhớ Rin, rất nhớ Rin. Cậu nhớ mùi hương nhè nhẹ nơi tóc Rin, nhớ đôi môi mềm yếu với vị son môi cherry ngọt ngào, nhớ cơ thể nhạy cảm đụng đến đâu là run lên đến đấy của Rin. Cậu hôn mạnh hơn, chiếc lưỡi tìm kiếm về vòm miệng đã lâu không thăm viếng, cậu hít mạnh một hơi để thu hết tất cả những hương vị mà mình vô cùng khao khát suốt hơn tuần lễ nay. Rin ôm lấy cổ Len, đón lấy những yêu thương, vồ vập mà cậu đưa đến, khỏa lấp tất cả những nhớ nhung của mình. Mùi mồ hôi của Len còn đọng lại khiến Rin như bị hút mạnh hơn. Cậu đẩy Rin về phía bàn giáo viên, bồng Rin đặt lên đấy và cắn nhẹ lên chỗ da nơi xương đòn gánh của cô. Rin khẽ rên lên một tiếng, hơi thở phả nhẹ vào tai Len. Cậu rùng mình. Như con hổ đói, cậu liên tục hôn lên môi, lên cổ, lên ngực Rin, run rẩy luồn tay vào áo mân mê cái vật từ nãy giờ cứ liên tục cạ vào ngực cậu.

- Len...Len ơi... – Rin cố gắng nói trong tiếng thở gấp.

- Sao? – Len vẫn không ngừng chu du khắp cổ Rin bằng miệng.

- "Nó"...

- "Nó" làm sao?

- "Nó"...đâm vô...chân Rin kìa.

Len giật mình, toàn bộ công đoạn âu yếm từ nãy đến giờ khiến cậu hứng lên lúc nào không biết, nhìn lại thì cái "tên kia" đã đứng lên rồi. Cậu ái ngại nhìn Rin, lúc này đang đỏ mặt tía tai vì không biết phải làm thế nào. Chết thật, Len đâu phải là người không biết kiềm chế, chỉ vì hai tuần không gặp mà đã thế này thì...chẳng lẽ cậu còn nhạy cảm hơn cả Rin nữa sao? Cậu thở dài, thôi vậy, nếu bây giờ mà tiếp tục thì cậu chả biết có khống chế nổi cơn khát lúc này không nữa. Cậu đỡ Rin ngồi dậy, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác không hiểu gì của cô. Cậu bất lực tựa đầu vào vai người yêu, chấp nhận rằng mình không thể làm tới được nếu cô ấy cứ tròn mắt lên nhìn cậu như thế.

- Ai bảo mắt cứ suốt ngày trong veo như thế thì anh làm gì được.

Nhưng khi Len vừa định bỏ cuộc hoàn toàn, thì Rin ấp úng lên tiếng.

- Len nè.

- Hả?

- Nó...còn như vậy không?

Giờ thì đến lượt Len...trố mắt nhìn Rin. Sao hôm nay cô ấy...hỏi lạ quá vậy? Bình thường, cậu mà bỏ cuộc thì cô ấy cũng chỉ xuôi theo thôi, đằng này. Rin à, chuyện gì cũng có giới hạn thôi, Len có kiềm chế đến mức nào mà Rin mở đường thế này là Len không biết đâu đấy. Sau vài giây ngỡ ngàng, Len ngượng ngùng quay mặt nhìn tường, lí nhí đáp "Còn" rồi liếc mắt nhìn cô người yêu lạ lùng của mình. Đắn đo, ngập ngừng một lúc, Rin bước xuống khỏi bàn, run rẩy gỡ dây nịt của Len, tháo nút và cho tay vào trong. Trống ngực Len đập liên tục, hồi hộp quan sát những cử chỉ của Rin. Cậu thở hắt ra một hơi mạnh khi những đầu ngón tay của Rin vừa chạm vào đấy. Rin cầm lấy cái vật ấy, và bắt đầu di chuyển. Sự vụng về, lóng ngóng của cô càng khiến cho Len căng cứng hơn, cậu chống cả hai lên bàn, đổ dồn cả người về phía Rin.

- Rin...Rin...

Cậu gọi tên Rin một cách dịu dàng, cố gắng kiềm chế một phần nào đó để Rin không phát hoảng về lần đầu tiên này. Không khí nóng bức của căn phòng khiến cả người Len túa mồ hôi như tắm, đầu óc cậu lúc này chẳng còn nghĩ được gì nữa. Cậu ôm lấy Rin, đôi vai lên xuống theo từng cái thở gấp. Cậu rên lên, căng người khi cơn khoái cảm đạt đến đỉnh điểm và ra ngoài. Trong hơi thở gấp gáp, đầu óc quay cuồng, cậu chỉ còn biết lẩm bẩm những câu mà cậu thấy hết sức ngốc nghếch.

- Xin lỗi Rin, Len xin lỗi Rin.

Rin lắc đầu, chầm chậm rút tay ra khỏi quần Len. Cô cố gắng lấy lại nhịp thở, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô ích. Cả cô và Len đều đã kiệt sức vì những khoái cảm lần đầu tiên ấy. Rin biết mình đã làm một chuyện rất kì cục và không giống mình, nhưng những cảm giác ấy, những rung động mãnh liệt ấy, cô không thể dứt chúng ra khỏi đầu được. Hai bàn tay Rin lúc này vẫn còn dính lại cái chất chứng nhận. Rin nhìn hai bàn tay rồi ngước nhìn Len, bối rối không biết phải làm thế nào. Len lùi lại nhìn Rin, trông thấy đôi mắt bối rối và đôi tay vẫn còn đang run rẩy của cô người yêu dại dột. Cậu chậm rãi rút chiếc khăn, lau sạch tay cho Rin, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác tội lỗi. Lẽ ra cậu phải cản cô ấy lại, lẽ ra không nên để cho cô ấy phải chịu những cảm giác hoang mang thế này vì cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cuối cùng cậu để cho cô chạm vào cái "tên chết tiệt" ấy. Tâm lý cô ấy rất có thể sẽ bị tổn hại chỉ vì cậu không biết kiềm chế chính mình. Len buồn rầu lên tiếng:

- Lần sau...

- Lần sau...

Cậu ngẩng lên, Rin vừa định nói gì đó.

- Rin...tính nói gì hả?

- Lần sau...Len không phải...nín lại đâu...

- .......................................

- Tuy là...tụi mình...không thể làm...chuyện ấy...nhưng mà ít nhất...Rin sẽ giúp Len giải quyết phần nào đó...dù sao cũng...chỉ là bằng tay thôi mà...ha.

Cậu ôm lấy Rin. Bó tay với cô ngốc này rồi, sợ đến nỗi run hết cả lên thế kia mà vẫn còn nói được à? Rin có biết chỉ cần bàn tay của Rin thôi cũng nguy hiểm đến mức nào không? Nhưng Len cảm thấy khá nhẹ nhõm, cô người yêu ngốc của cậu đã mạo hiểm bàn tay ngà ngọc ấy chỉ để giúp cậu "giải quyết", bấy nhiêu cũng đủ để cậu thương Rin nhiều hơn rồi. Len nắm lấy vai Rin, cốc nhẹ lên trán cô, nhẹ nhàng nói :

- Nếu Rin sợ thì không cần phải cố gắng, Len sẽ cố hết sức để kiềm chế vì Len không muốn Rin làm giúp Len những chuyện như vậy đâu, nếu cứ như thế này, Len không biết đến lúc nào thì máu tham lam nổi lên và Len sẽ xâm hại đến Rin. Vì vậy, đừng tự tiện nữa, nguy hiểm lắm.

- Ừm, nhưng mà...lúc nào đấy nhịn không nổi nữa thì...cứ nói với Rin, Rin...không sợ đâu, Rin muốn giúp Len mà. Ít nhất là...hãy để Rin giúp Len trong chuyện này, ha?

Len đỏ hết cả mặt và nhìn xuống đất, chưa bao giờ có ai yêu cầu được giúp đỡ cậu một chuyện kì cục như vậy. Cậu khẽ gật đầu, và ngước lên nhìn Rin. Cô bẽn lẽn, rụt cổ lại và mỉm cười. Lại nữa rồi, lại cái cử chỉ đáng yêu đó. Len chống tay, áp nhẹ lên môi Rin một nụ hôn. Cậu bồng Rin vào một góc lớp, ôm cô vào lòng và dịu dàng nói:

- Ngủ đi Rin, chiều nay lên diễn rồi đó, nghỉ lấy sức đi.

- Ừ.

Rin nép vào lòng người con trai ấy, mỉm cười hạnh phúc. Tiếng máy điều hòa chạy nhè nhẹ phả hơi lạnh xuống giúp cho cả hai đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Ngoài kia mặt trời đứng bóng, đổ nắng vàng vọt khắp sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro