Chap 5: " Một mình Len thôi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin POV :


Bữa sáng vẫn diễn ra một cách rất bình thường, mình và Len vẫn vừa ăn sáng vừa trò chuyện rôm rả về vở kịch sắp tới, mẹ chầm chậm thưởng thức bữa sáng, nghe chúng tôi nói, thỉnh thoảng lại thêm vài câu nhận xét, còn cha thì vừa uống cafe vừa đọc báo, hình như cha đâu có gì để nói đâu nhỉ. Nhưng mình đã lầm, ngay khi mình và Len vừa ăn xong, cha đặt tờ báo xuống, lau miệng và nhìn bọn mình, đột nhiên mình có linh cảm điều cha sắp nói sẽ không hay ho chút nào hết.


- Vở kịch của hai đứa khi nào bắt đầu diễn?


À, ra là cha tò mò về vở kịch.


- Dạ, khoảng thứ tư hai tuần nữa đó cha, Hội truyền thống của trường ấy. Cha muốn đến xem hả?

- À, không, hôm ấy cha bận họp rồi. Nếu là hôm ấy thì không sao, không bị trùng, hai đứa cứ thoải mái đi.


Cha nói thản nhiên như vậy, dù đã quen rồi, nhưng mình vẫn thấy buồn, chưa bao giờ cha mẹ đến xem mình và Len tham gia các hoạt động của trường dù là lớn hay nhỏ, trong khi bọn mình vẫn luôn mong cha mẹ đến, dù chỉ một chút thôi, chỉ cần cha mẹ nhìn thấy bọn mình đang cố gắng hết sức mình như thế nào là đủ rồi. Nhưng có lẽ mong muốn ấy quá xa xỉ, bọn mình phải tự hiểu điều đó, và mỗi lần như thế lại tự cổ vũ lẫn nhau, lâu dần, bọn mình cũng không còn quá mong cha mẹ đến nữa, họ biết cũng là may lắm rồi. Hôm nay cũng vậy, tuy buồn nhưng mình vẫn chỉ có thể làm ra vẻ thản nhiên. Cầm ly nước quýt, vừa uống mình vừa hỏi.


- Ủa, không trùng gì hả cha?

- À, ừm, là thế này...Bà nói với chúng nó đi.

- Sao lại là tôi, chuyện này ông phải nói mới đúng chứ, ông là cha mà.


Có chuyện gì mà cha mẹ lại đùn đẩy thế nhỉ? Chắc là quan trọng lắm nên mới khó nói thế.


- À, e hèm, là vầy, thứ bảy hai tuần nữa, cả nhà ta sẽ đi dự tiệc, và Rin, hôm ấy cha muốn con gặp một người.

- Ai vậy cha? – Mình tiếp tục nhìn vào đáy ly nước quýt, tiếp tục uống, kế bên, Len cũng bắt đầu tu ly nước chuối của cậu ấy.

- Cậu Kaito, con trai chủ tập đoàn Ichiban.

- PHỤT.

- KHỤ KHỤ KHỤ.


Cả mình và Len đều không thể kiềm lại được, một ngụm nước lớn trong miệng bị mình phun ra, suýt chút nữa thì trúng mẹ. Mình há hốc mồm nhìn cha, không tin vào những gì cha vừa mới nói. Cổ họng mình đột nhiên nghẹn lại. Cha muốn mình đi xem mắt sao? Thời buổi nào rồi mà còn như vậy? Cha, cha muốn giết con hay sao vậy? Cha biết con không thích và sẽ không chấp nhận những chuyện như vậy cơ mà.


- Cha...đó không phải là...một buổi ra mắt chứ nhỉ? – Mình lắp bắp hỏi lại, hi vọng ở cha một cái lắc đầu.

- Con có thể nói như vậy.

- CHA.


Mình đứng bật dậy, cả người nóng phừng phừng, cảm giác uất nghẹn cứ thế trào dâng và mắt bắt đầu có cảm giác cay cay.

- Lâu nay cha đã để cho con làm tất cả những gì mình muốn rồi, bây giờ ít nhất lần này con hãy nghe lời cha. Cha không nói là con với cậu ấy sẽ kết hôn hay gì cả, chỉ là gặp mặt nhau vậy thôi. Tập đoàn Ichiban là đối tác lớn của công ty nhà mình, cha của Kaito lại là chỗ thân thiết với cha, ông ấy biết cha có con gái xinh đẹp, học giỏi, nên cũng chỉ mới có ý thế thôi. Con cứ đi gặp đi, không được thì...

- Cha, con...

- Tụi con trễ học rồi, chúng ta nói chuyện này sau nhé. Tụi con xin phép.


Len đứng dậy, xách cặp của hai đứa và kéo tay mình ra khỏi phòng, cứ thế, cả hai đi ra xe và đóng sập cửa lại. Chiếc xe lăn bánh, mình cảm thấy toàn thân giờ đây nặng trịch, không còn chút sức sống. Ức quá! Sao đột nhiên cha lại làm như vậy? Mình không thích, mình không muốn. Mình vẫn còn nhỏ, quá nhỏ cho những chuyện thế này mà sao cha cứ thích ép uổng mình như vậy? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi không biết nữa. Những lần trước, mình phản đối là cha bỏ ngay, không nói nữa, vậy mà lần này lại còn cố thuyết phục mình, chẳng lẽ cha nói thật sao? Lồng ngực mình như quặn thắt lại, khó thở, nghèn nghẹn. Một cảm giác bất lực ập đến, đè nặng lên thân thể mình. Mình rất yêu cha, nhưng mình vô cùng không thích cái cách cha ép uổng mình khi cha muốn mình làm chuyện gì đó quá mức. Những khi như vậy, cha không lớn tiếng với mình, mà chỉ âm thầm dồn mình vào con đường mà cha muốn. Đúng là lâu nay cha để mình làm tất cả những gì mình muốn, nhưng là trong khuôn khổ mà cha cho phép thôi, mình đâu có được tự do bay nhảy, tự do đi lại ngoài phố, ăn những gì mình thích, chơi nhạc cụ mình thích. Mình là con gái của cha, nhưng nhiều khi, mình có cảm giác cha không thật sự thương mình, chỉ trong giây lát thôi, nhưng mình đã thật sự nghĩ như vậy.

Mình mím môi ngăn không cho nước mắt ứa ra. Rồi cũng sẽ lại bị ép đi thôi, cha ác lắm, cha ác lắm cha có biết không? Mình nhìn sang Len, cậu ấy đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ? Chợt, mình nhìn xuống, và ngay lập tức, bao nhiêu kiềm chế từ nãy đến giờ trôi tuột ra theo hàng nước mắt; Len vẫn đang nắm tay mình, vẫn đang nắm chặt tay mình, bàn tay Len thật ấm áp, ôm gọn lấy bàn tay đang run lên của mình. Tại sao? Tại sao lại là lúc này? Tại sao cha không nói sớm hơn, để ít nhất, con cũng có đủ dũng khí để giấu đi tình cảm con dành cho Len, giấu đi những suy nghĩ, khao khát được ở gần Len. Tại sao cha không nói sớm hơn, để con có thể ghìm lòng mà làm một người chị luôn được ở bên Len, luôn được Len bảo vệ? Tại sao vừa lúc con đến được với Len, vừa lúc con cảm thấy có chút hài lòng dẫu tội lỗi rằng mình đang được yêu thương, đang được quan tâm, đang say trong giấc mộng bấy lâu nay của con, thì cha, cha đã tạt thẳng một gáo nước vào mặt ép con phải tỉnh lại thế này? Cha mẹ ơi, con xin lỗi, con thật sự xin lỗi cha và mẹ, con biết con là đứa ích kỉ, lúc nào cũng chỉ biết có mỗi bản thân mình, nhưng giờ đây, dù có thể, nhưng con cũng không muốn buông bàn tay ấy ra, bàn tay Len đã vươn đến để nắm lấy tay con, biến những mong mỏi của con thành sự thật. Cha mẹ có biết, con đã nhắm mắt ước không biết bao nhiêu lần rằng chúng con không phải là chị em, để con có thể giới thiệu cậu ấy với cha và mẹ không? "Len là người con yêu", con muốn nói với cha mẹ như thế, để rồi khi mở mắt ra, sự thật vẫn là sự thật. Nhưng bây giờ, con đang vui và hạnh phúc lắm, cha mẹ có biết không?

Cha đã nhấn mạnh rằng gia đình của anh Kaito là chỗ thân thiết, vậy là khả năng con phải kết hôn với anh ta cao vô cùng. Và như thế, cũng đồng nghĩa với việc, con sẽ mất Len. Không, con không muốn điều đó xảy ra, con cần có Len, người con cần là Len chứ không phải con trai của một chủ tập đoàn nào đó mà mình chưa hề gặp mặt. Tại sao, tại sao vì người đó mà con phải mất Len? Cảm giác uất ức ấy ứ nghẹn nơi cổ họng, dồn thành từng giọt nước mắt đong đầy trên mí mắt và liên tục rơi xuống, vỡ tan nơi đầu gối. Len vẫn im lặng.


- Chú dừng xe lại giùm tôi. – Len đột ngột lên tiếng, mắt vẫn nhìn ra ngoài.

- Nhưng, cô cậu phải...

- Dừng xe lại ngay cho tôi.


Chiếc xe thắng gấp khiến người mình đổ nhào về phía trước. Len đỡ lấy mình rồi kéo mình ra ngoài. Bọn mình chạy vào một công viên vắng người, lạ thật, giờ là sáng sớm mà lại không có ai tập thể dục ở một công viên đẹp thế này à? Bọn mình cứ chạy, chạy hoài, cho đến khi tới chỗ một cây cổ thụ khổng lồ. Không biết nó là loài cây gì mà to khủng khiếp, rễ ăn lan ra khỏi mặt đất, bò loằng ngoằng, tán cây lòa xòa phủ, cả một không gian như nhuộm màu vàng nhẹ của lá cây. Mình ngỡ ngàng với khung cảnh trước mặt, thật đẹp, và yên ắng, cứ như đây là một thế giới khác vậy. Gió thổi xào xạc, tán cây đong đưa càng khiến cảnh vật thêm huyền ảo. Mình đang đứng ở đâu thế này? Bao nhiêu ức chế và nước mắt mới ban nãy còn dằn vặt mình mà giờ đây như tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng, choáng ngộp. Nhưng Len đâu rồi? Len, Len ơi...


- Rin, lại đây, vòng qua đây.


Mình đi vòng qua thân cây, Len đang ngồi trong một hốc thân cây lõm vào, hay thật, cái hốc cây vừa vặn cứ như một chiếc ghế vậy, và Len ngồi trong chiếc ghế ấy trông như tiểu tiên vừa chui ra khỏi thân cây sau một giấc ngủ dài, mình lạc vào xứ sở thần tiên rồi à?


Len POV :


- Lại đây.


Tôi đưa tay cho Rin và kéo cô ấy ngồi vào lòng mình. Tôi phát hiện ra chỗ này khi học lớp 7. Hôm ấy đột nhiên tôi không muốn đi học nên bèn trốn khỏi trường, đi lang thang rồi đến công viên này. Từ hồi ấy, công viên này đã vắng vẻ vào buổi sáng, không biết tại sao, nhưng tôi thích như thế. Bước vào công viên, tôi cứ mải miết đi, hít thở không khí mát lạnh, và rồi vô tình thấy cái cây này. Phản ứng của tôi lúc ấy cũng như Rin ban nãy, ngỡ ngàng và choáng ngợp. Tôi chưa từng thấy cái cây nào lớn khủng khiếp như vậy, tán cây lòa xòa cứ như râu tóc của một lão rocker, thêm cả lá cây này màu vàng nhẹ, màu cả tôi và Rin đều thích, càng làm cho tôi thích nó hơn. Và khi nhìn thấy cái hốc lõm vào nơi thân cây này, ngồi vào đấy và ngước lên, trước tầm mắt tôi là một cảnh đẹp tuyệt vời: chiếc hồ in bóng những hàng cây ven bờ rõ như gương, mặt hồ gợn sóng vì gió và lá cây rơi rụng. Tôi phải lòng khung cảnh này ngay lúc ngắm nhìn nó lần đầu tiên, quyết định đây sẽ là nơi ẩn náu bí mật của tôi. Tôi sẽ không cho ai biết đến nơi này để nó mãi mãi là của một mình mình, và cũng quyết định là sẽ chỉ đưa người con gái tôi thật sự yêu thương, mà lúc ấy tôi đã biết là Rin, đến nơi này để cô ấy ngắm cảnh đẹp mê hồn ấy cùng tôi.

Rin ngồi thu lu, mơ màng nhìn về phía bờ hồ, đôi mắt đỏ ké vì khóc ban nãy giờ lơ đãng thả cho tâm trí bay đi đâu mất rồi. Tôi mỉm cười, ôm Rin vào lòng, vân vê tay áo cô ấy. Mùi nước hoa nhè nhẹ của Rin hợp với không khí hiện giờ thật, đúng là những việc chúng tôi làm nhiều khi lại ăn khớp với nhau một cách không tưởng. Dù đôi khi, tôi không hiểu được trong đầu cô ấy đang nghĩ gì và vì sao cô ấy hành động như vậy, không biết cách phải nói thế nào cho cô ấy hiểu cảm giác của mình, nhưng tôi biết sớm muộn rồi chúng tôi cũng sẽ nghĩ ra cách để hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn. Rin tựa đầu vào cổ tôi, chúng tôi không nói gì, đơn giản vì không cần thiết, với tôi, chỉ cần thế này là tuyệt vời lắm rồi. Thời gian cứ như thể dừng lại, để chúng tôi được ở bên nhau. Cả hai cứ thế ngủ thiếp đi, tạm gác lại mọi muộn phiền sau lưng. Phải chi cứ được như thế này mãi thì hay biết mấy. Nếu đây là một giấc mơ, thì tôi cầu mong là mình không bao giờ phải tỉnh lại.

Khi chúng tôi tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa, nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Rin dụi đầu vào ngực tôi, thở dài.


- Sau này, Rin có được tới đây nữa không ?

- Cứ đến đây bất cứ lúc nào Rin muốn.

- Kể cả sau khi Rin đã là...


Tôi cúi xuống hôn lên môi Rin, ngăn không cho cô ấy hoàn tất câu nói. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó ngay lúc này. Tôi đang muốn quên đi điều ấy, rằng cái ngày tôi mất Rin gần hơn tôi tưởng. Lần đầu tiên hôn Rin mà tôi cảm nhận được cả sự ngọt ngào và vị đắng nghét nơi đầu lưỡi. Lúc này đây Rin là của tôi, mái tóc, đôi mắt, làn môi, bờ vai, thân thể, tất cả đều nằm gọn trong lòng tôi. Tôi ôm siết lấy Rin, tôi muốn giữ chặt lấy cô ấy như thế này, để cô ấy không thể tuột khỏi vòng tay của mình. Nhích dần về phía cổ, tôi hít đầy một phổi để cảm nhận toàn bộ mùi hương của Rin. Với tôi, Rin như một đóa hoa, lúc nào cũng tỏa hương ngào ngạt, và tôi như con bướm tham lam, muốn chiếm trọn vẹn đóa hoa ấy cho mình. Nhưng bao giờ cũng vậy, khi tôi đang cố tiến xa hơn thì đóa hoa ấy lại tìm cách thoát khỏi những động chạm mãnh liệt của tôi, dù tôi biết đóa hoa ấy thích như thế. Tôi không muốn làm bông hoa của mình tổn thương, mà muốn từ từ khám phá, tìm hiểu những điều bí hiểm mà mình chưa biết.

Giữa một không khí, không gian như thế này, tôi càng như bị kích thích. Luồn tay vào lớp áo đồng phục, tháo bỏ "làn phân cách", tôi lần tìm đến bí ẩn đầu tiên luôn đập vào mắt mình. Khuôn ngực của Rin mềm mại, hơi nhỏ so với lứa tuổi này nhưng cũng đủ để làm tôi hưng phấn, chỉ cần là của cô ấy là tôi có hứng, nói chung là vậy. Tôi nhấc thân người cô ấy lên, áp mặt lên khuôn ngực đáng yêu của Rin, và đặt một dấu ấn lên đó, tôi khai sáng chỗ này rồi đấy. Đột nhiên thân nhiệt tôi tăng lên, nóng nực quá. Tôi toan cởi áo sơ mi ra thì Rin ngăn lại. Cô ấy mân mê hàng cúc áo, từ từ tháo từng chiếc cúc một và để lộ ra lồng ngực của tôi. Phải nói là về hình thể thì tôi khá tự hào vì dù trông có vẻ thư sinh nhưng cơ ngực và các cơ bắp của tôi khá săn chắc, có thể gọi là đẹp vừa phải. Rin luồn tay vào áo tôi, ngắm nghía, vuốt ve làn da đang nóng lên vì lần đầu tiên tiếp xúc với cô ấy và áp lên đấy những cái hôn nhẹ nhàng. Rin đáp lại những động chạm đầy ham muốn bằng những cái hôn từ tốn lên cổ, lên ngực tôi. Tiếng thở dốc, tiếng lá cây xào xạc, chúng tôi tận hưởng những khoái cảm trên da thịt. Tôi thích khuôn ngực tròn của Rin nên cứ nấn ná ở đấy, tôi thích khi cô ấy không căng mình chống đỡ mà mơn trớn với tôi.. Ở đây không phải là nhà, mà là một góc khuất không phải ai cũng tìm ra nên tôi có hơi thô bạo. Nhưng tôi vẫn thận trọng kiềm lại con thú đang gào thét muốn chiếm đoạt cô ấy ngay bây giờ, ngăn không cho bàn tay mình tìm đến "giao lộ" ấy. Tôi đã hứa là sẽ đợi cho đến khi Rin sẵn sàng. Tôi sẽ đợi, nhưng ít nhất, tôi vẫn muốn biết xem cô ấy muốn mình đến mức nào, và ở mức độ này thì tôi cam đoan là mình có thể đợi cho đến lúc cuối cùng.

Nằm cạnh Rin, một tay làm gối kê đầu cho cô ấy, một tay ôm ngang eo, tôi kéo Rin vào lòng, vỗ về.


- Sẽ không có đám cưới nào đâu, Rin đừng lo.

- Nhưng mà, sáng nay Len cũng thấy ánh mắt cha rồi đó, cha nói nghiêm túc đó.

- Ừ, cha nghiêm túc, nhưng tụi mình cũng nghiêm túc, đúng không ?

- Ừ.

- Tụi mình là ai Rin quên rồi à? Nhà Kagamine đâu thể dễ dàng để người khác khuất phục được. Rin đừng lo, rồi mình sẽ nghĩ ra cách để phá cái lễ ra mắt đó thôi.

- Ừ.


Rin mỉm cười và lại nép vào lòng tôi. Có thể, đấy là điều cô ấy cần lúc này, một câu an ủi, một lời động viện, và một phép màu giúp chúng tôi thoát khỏi cảnh này. Tuy nói cứng như thế nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để phá hay ít nhất là làm cho cha dẹp đi tư tưởng gả Rin cho cái gã Kaito nào đó. Điện thoại của Rin rung lên, tin nhắn.


"Chiều nay nhớ vào tập kịch nhé công chúa."


Tin nhắn của tên Rinto, hừ, lúc này rồi mà còn... Đột nhiên, Rin bật dậy.


- Len, có cách rồi.


Tôi nhìn Rin, nghi ngờ ánh mắt sáng rỡ lúc này của cô ấy. Tôi thận trọng hỏi, mà thực ra trong đầu cũng đã lờ mờ đoán ra cách cô ấy sẽ làm.


- Cách gì?

- Rin sẽ nhờ Rinto giúp.

- Không, Len không đồng ý.


Tôi đứng bật dậy và đi về phía hồ.


- Nhờ cậu ta rồi thì mình sẽ trả ơn lại cho cậu ấy – Rin tiếp - không dây dưa nợ nần gì với nhau cả.

- Lỡ đến lúc ấy cậu ta không chịu thì thế nào? Rin nghĩ cậu ta sẽ đòi Rin trả ơn như thế nào?

- Chắc cũng không đến nỗi quá đáng đâu, cậu ấy cũng đâu phải là người xấu. Rin thấy đây là cách khả thi nhất rồi đó.

- Hừ, Len không thấy nó khả thi chỗ nào cả, lỡ cha bắt Rin cưới cậu ta luôn thì sao?

- Không, trước đó Rin với cậu ta sẽ chia tay, rồi Rin giả vờ đau khổ, lúc ấy cha sẽ không nỡ ép Rin đâu.


Tôi im lặng, dù có là như thế thì tôi cũng không muốn. Rin là của tôi, tôi không muốn chia sẻ cô ấy với bất kì ai khác. Nhưng quả thật trong thời gian cấp bách thế này thì chỉ có thể làm như vậy thôi. Rin đi vòng ra phía trước mặt tôi.


- Rin sẽ không để cậu ấy làm gì Rin đâu, vả lại, Rin có Len bảo vệ rồi mà, không sao đâu. Len hãy tin Rin đi, nhé?


Tôi ôm lấy Rin. Tất nhiên là tôi tin cô ấy, tôi biết cô ấy cũng rất tin tưởng ở tôi, ở tình cảm của chúng tôi, nhưng tôi không tin tên Rinto, chỉ cần hắn nhìn cô ấy đắm đuối trong khi đang tập kịch thôi cũng khiến tôi muốn điên lên rồi.


- Thôi được, đành vậy.

- Ừ.

- Nhưng mà......Rin phải hứa, Rin là của Len, chỉ là của Len thôi, được không?


Hai má Rin ửng hồng, miệng dãn ra một nụ cười. Khẽ rúc vào người tôi, Rin thì thầm.


- Ừ, Rin là của Len, chỉ của một mình Len thôi.

__________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro