Chap 3: (16+) A y E!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chap 3:


Cũng đã một tuần từ sau sự kiện "đứt hơi" ấy, vậy mà không hiểu sao cả hai đều không thể tìm được lời nào để nói với nhau, cứ mỗi lần nhìn vào mắt nhau, là y như rằng, mặt hai cô cậu đỏ ửng hết cả lên và tất cả những điều muốn nói đột nhiên tuột đi đâu mất. Đây là điều mà Len sợ, cậu sợ phải gượng gạo khi mỗi ngày gặp Rin mà không nói được lời nào, hoặc tệ hại hơn, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Rin. Một ngày mà cứ phải mỗi người quay một góc như thế thì đến ngoẹo cổ mất thôi. Phiền toái thật nhỉ.

Ở nhà đã khó nhìn mặt nhau, vào lớp thì càng tệ hại hơn, chỗ ai nấy ngồi, việc ai nấy làm. Cả lớp thường ngày đều nhờ vào tiếng cãi nhau của hai chị em nhà ấy mà có nhiều chuyện để làm như bay vào can ngăn không cho Rin đánh Len, lấy mọi thứ có thể dùng làm bia đỡ lấy những món Rin phóng ra trong cơn kích động, bịt mồm không cho Len chọc Rin nữa, vậy mà bây giờ, hai kẻ ấy không thèm lại gần nhau như vậy, khiến cho cả lớp cảm thấy trống vắng, im ắng hơn nhiều, không khí của lớp cũng không vui vẻ như trước nữa. Đám con gái thì cứ liên tục gặng hỏi, tra khảo, đe dọa, ép Rin phải nói ra lí do, bọn con trai thì bóng gió xa gần, chọc ngoáy lung tung, cốt để Len tự nói ra, nhưng tất cả những nỗ lực tìm hiểu ấy đều vô dụng, hai cái đầu vàng ấy vẫn cứ lặng im hoặc chỉ cười mà không giải thích gì thêm.

Len POV:

Hầy, bực bội quá đi mất, sao cứ mỗi lần tôi quay sang nhìn Rin là tự nhiên lại muốn đâm đầu vào đâu đó trốn thế này. Biết thế...không, không được hối hận, dù chỉ được 5 phút nhưng đó là 5 phút tuyệt vời nhất đời tôi, ờ thì ít nhất là đời tôi cho tới lúc này, không có gì phải hối hận hết. Cô ấy cũng không có phản ứng nào gọi là không thích hay phản đối nên chả có gì phải sợ hết. Giờ thì phải tìm cách bắt chuyện lại với cô ấy, mình là con trai mà. Nhưng mà lỡ như...không, chắc không đâu nhỉ, chắc cô ấy không xé xác mình ra đâu, lúc đó cô ấy đâu có từ chối, nhưng mà lỡ...trời ơi rối quá.

Sau gần ba ngày trời vật lộn như vậy, tôi nghĩ rằng mình vẫn phải là người bắt chuyện trước. Vào buổi sáng ngày thứ 10, tôi quyết tâm bước từng bước tự tin tới trước cửa phòng Rin, đưa tay định gõ cửa thì cánh cửa, cứ như đánh hơi thấy mùi của tôi, bật mở thật mạnh làm tôi giật cả mình, và phía sau cánh cửa ấy là Rin, dáng rất hùng hổ, hình như là đang định làm gì đó. Cô ấy nhìn thấy tôi ở ngưỡng cửa, và thế là chúng tôi...lại đỏ mặt và quay mỗi đứa một hướng. Được năm giây. Hay là thôi để hôm khác nhỉ? Không, không được, phải lên tiếng trước. Tôi dùng hết sức bình sinh quay đầu lại.

Rin POV:

- R...Rin.

Len gọi mình, giọng run bần bật. Mình chầm chậm quay sang, e dè nhìn Len. Ui mặt cậu ấy đang đỏ hết cả lên, môi thì mím chặt lại, cứ như sắp bị mình giết đến nơi. Rồi cậu ấy mấp máy môi, lầm bầm gì đó.


- Hả? Len nói gì vậy?

- .......

- Nói lớn lên, Rin nghe không rõ?

- Rin...Rin...Rin...

- Ờ...

- Rin...tối qua...ngủ có ngon không?


*BÙM*


Mình nghe thấy âm thanh đó bùng lên, cứ như âm thanh của cảm xúc bị dồn nén mấy ngày vỡ òa ra vậy. Mình nhìn Len, khuôn mặt vẫn còn đỏ gay gắt ấy cứ như muốn khóc lắm rồi. Dễ thương quá, Len à, Len dễ thương quá đi. Để nói được một câu đơn giản thế này, chắc Len phải khổ sở lắm, Rin hiểu mà. Mình bước tới, đưa tay lên má Len, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, rồi véo mạnh vào chỗ mình vừa đặt tay lên.


- Này thì ngủ ngon.


Len như tỉnh cơn mê, sắc mặt chuyển từ màu đỏ sang bình thường và nhìn tôi không chớp mắt. Tôi cười:


- Trả vụ lần trước nhéo má chị.


Len đưa tay xoa xoa chỗ má vừa bị véo, mắt vẫn nhìn tôi. Rồi, Len mỉm cười. Ôi hơn cả tuần lễ rồi tôi mới lại được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm quá.


- Đi ăn sáng thôi Len.


Len gật đầu rồi đi theo tôi. Gần đến cầu thang xuống đại sảnh, đột nhiên Len choàng tay qua ôm eo tôi.


- Cả tuần rồi không đứng gần thế này. Rin mới tắm hả?

- À...ừ.

- Thơm quá.


Len kéo mình sát đến gần, và hôn lên tai tôi. Tai là một chỗ rất nhạy cảm của bất cứ ai, mà mình thì đặc biệt nhạy cảm, vậy nên khi môi cậu ấy vừa chạm vào vành tai, mình nhột chết được, mà sao lúc này tim mình lại tăng tốc bất thường vậy? Mình muốn đẩy cậu ấy ra, nhưng đầu óc nói một đằng mà tay chân lại không chịu nghe theo. Len kéo mình vào căn phòng để vật dụng gần đó, khóa cửa lại rồi ôm lấy mình. Cậu ấy hôn lần lượt lên mắt, lên má, điên cuồng lần tìm xuống môi, đặt lên đó một nụ hôn cháy bỏng. Đôi tay mình ôm chặt lấy đầu cậu ấy, ấn mạnh về phía mình.


- Rin à – vừa nói Len vừa đặt lên cổ mình một nụ hôn.

- Hả?

- Đừng xưng chị nữa nghen, Len không thích thế.

- Ừ, biết rồi.

Len siết chặt lấy tôi, tay lần lượt gỡ từng chiếc cúc áo rồi kéo phăng nó ra.


- Này, đừng có nhìn thế, kì lắm.

- Xin lỗi.


Len úp mặt vào giữa ngực mình, hôn mạnh lên đó, hóa ra chỉ mỗi việc hôn vào sáng sớm mà khiến cậu ấy phấn khích đến mức này sao? Tay Len vuốt nhẹ, từ lưng xuống mông, rồi lòn vào trong váy. Mình hơi giật mình, đẩy nhẹ nhưng Len càng siết chặt hơn nữa. Không phải là mình không thích, nhưng mình cảm thấy bây giờ không phải lúc. Vừa lúc tay Len định đưa vào sâu hơn, mình đẩy mạnh.

- Đừng Len.


Len ngừng lại, nhìn mình. Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng thở gấp vì sự vồ vập vừa nãy, rồi Len đưa tay vuốt tóc mình, nhìn mình, ánh mắt, ánh mắt ấy đầy mâu thuẫn và rối bời. Mình biết như thế này là lầm lạc, là sai trái, nhưng mình không thể từ chối mà trái lại, mình cứ liên tục đáp lại mọi động chạm của Len. Mình đau vô cùng khi lúc nào cũng phải kìm nén. Suốt bao nhiêu lâu nay, mình cứ ngỡ chỉ có mình là cảm thấy giữa hai đứa tồn tại một cái gì đó hơn cả hai chị em, và giờ, khi biết Len cũng cảm thấy như thế về mình, mình vui không thể tả, nhưng rồi lại cảm nhận được nỗi đau rất rõ khi mường tượng đến việc chuyện này lộ ra ngoài. Mình bế tắc, phải làm sao, phải làm sao đây hả Len?


- Len hỏi cái này nhé. - Len lên tiếng.

- Ừ, Len hỏi đi.

- Rin có thấy hối hận không?

- Hối hận...chuyện gì?

- Thì...để cho Len làm thế này này. Rin biết đấy, Len là con trai, dù có kiềm chế giỏi thế nào đi nữa thì đến một lúc nào đó...Len sợ là Rin sẽ hối hận, sẽ không...

Tôi đưa một ngón tay lên miệng, ngăn không cho cậu ấy nói tiếp và hôn nhẹ lên đôi môi đang mấp máy của cậu ấy. Tôi thì thầm:


- Đến lúc đó rồi tính, bây giờ thì Rin chưa thấy hối hận đâu.


Len ôm chặt lấy mình, vai run lên, rất khẽ nhưng đủ để mình cảm nhận được. Cậu ấy đang sợ. Mình có thể hiểu được nỗi sợ của cậu ấy, nếu chuyện này bị lộ, nhất định bố mẹ sẽ nổi điên lên và tách hai đứa ra. Mình cũng đã nghĩ đến chuyện này, và cũng rất sợ. Mình không muốn xa Len. Trong thời gian không dám nhìn mặt nhau, mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình mường tượng đến cái ngày bố mẹ phát hiện ra, mình sẽ mất Len, một trong hai người sẽ bị đẩy đi đâu đó mà người kia không biết được. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim mình đau nhói. Mình sợ lắm, Len là người rất quan trọng với mình, quan trọng hơn bất kì ai khác, mình cần Len ở bên mình, nếu không có Len, mình nghĩ mình sẽ phát điên lên mất. Mình ôm chặt lấy Len, mình muốn cảm nhận sự hiện diện của cậu ấy lúc này.


- Không sao đâu, Len, sẽ không sao đâu, đừng sợ, đừng sợ nhé.


Mình an ủi Len, nhưng...một dòng nước mắt rỉ ra, lăn dài trên má. Rồi chuyện này sẽ đi đến đâu đây. Đã biết bao nhiêu lần, mình ước gì, bọn mình không phải là chị em, chỉ cần như thế thì cả hai đã không phải đau đớn thế này. Ngay lúc này, dù Len đang trong vòng tay mình, nhưng sự sợ hãi, đau đớn ấy vẫn hiện diện một cách tàn nhẫn. Len nắm lấy vai mình và đẩy mình ra. Cậu ấy nhìn thấy hàng nước mắt trên má. Len lau hàng nước mắt ấy đi, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn rồi mỉm cười.


- Đi học thôi Rin.

----------------------------------------------------------

- Mà nè, Len với chị Miku...thiệt tình là không có gì hả?

- Ừ, không có gì hết, Rin không tin hả?

- Không phải là không tin, mà tại...thấy Len cứ hay đi với chị ấy.

- À, thì chị Miku đang nhờ Len làm phụ cái bảng tin cho Lễ hội trường ấy mà, Rin không biết Len ở trong ban chuẩn bị à? Chả để ý để tứ gì hết.

- Ủa, vậy hả, xin...lỗi, Rin không biết. Vậy thì đúng là không có gì hết rồi.

- Tất nhiên, mà này, Len có cần phải nói ra miệng để Rin yên tâm không?

- Nói gì?

- Anh yêu em.

- ......................biết...biết rồi..............

- Gọi "anh" đi.

- Không.


Hôm ấy, cả lớp vô cùng ngạc nhiên và rất đỗi vui mừng khi thấy Rin và Len cùng nhau đi học, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Mọi người ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu, đã nghe tiếng Rin gầm lên, và một âm thanh *BỐP* rất lớn phát ra, ầy, lại chọc ghẹo nhau nữa rồi, nhưng thôi, thế thì mọi người dễ thở hơn nhiều, nhỉ.


Một ngày thật tuyệt vời, bầu trời trong xanh, đứng gió, không khí hơi oi bức, báo hiệu một mùa hè đang cận kề, và trong tất cả các ngóc ngách của trường Vocaloid, đâu đâu cũng có bóng dáng học sinh đang bận túi bụi, kẻ khiêng bàn ghế, người bưng sơn, giấy vẽ, ruy-băng, thậm chí huy động cả người làm của gia đình đến phụ. Mỗi người một việc, giúp nhau làm để có thể chuẩn bị xong trước sự kiện trọng đại của trường, Lễ hội truyền thống hằng năm. Vào lúc này, tất cả các khối lớp đều đã hoàn tất bài kiểm tra cuối kì, nên học sinh đã có thể tập trung toàn lực cho phần chuẩn bị của lớp mình. Dẫu rằng học sinh của trường hầu hết là con nhà giàu có, quyền thế và học rất giỏi, nhưng một khi đã bước chân vào trường, thì tất cả đều phải hòa đồng với nhau và với tập thể, mỗi khi có hoạt động chung cho cả lớp thì tất cả đều phải tham gia và không có bất kì ngoại lệ cho bất cứ ai, vì đây là dịp để các trưởng khoa kiểm tra tinh thần đoàn kết của các lớp, nếu có bất kì lớp nào không hợp tác tốt thì cả lớp sẽ phải lao động công ích cho trường, thêm nữa là học sinh Vocaloid rất cầu toàn, một khi đã làm là phải thật hoàn hảo, vả lại cả lớp cùng làm sẽ vui hơn, nên hầu như đợt Lễ hội nào các lớp cũng tham gia rất đông đủ và nhiệt tình. Năm nay không phải là một ngoại lệ, mà càng đến gần ngày Lễ hội, không khí càng thêm nóng vì những đợt luyện tập văn nghệ ráo riết của các lớp. Đã gọi là văn nghệ, thì không thể thiếu ca hát, nhảy nhót, múa lửa, múa bụng, múa các loại, và nhất là kịch. Năm nay, các vở kịch sẽ hứa hẹn rất nhiều điều thú vị và bất ngờ, từ công đoạn chọn diễn viên là đã chông gai lắm rồi.

- RIN, EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO CÔ – cô Meiko, chủ nhiệm của lớp 10/1, nơi có hai cái đầu vàng lắm chuyện.

- KHÔNG, CÔ ĐỪNG BẮT ÉP EM, EM KHÔNG MẶC CÁI CỦA NỢ ĐÓ ĐÂU.

- NÓ LÀ CÁI VÁY.

- EM MẶC KỆ NÓ.


Cô Meiko vừa cầm một chiếc váy xòe kiểu công chúa, vừa đuổi theo cô học trò nhỏ cứng đầu của mình. Để biết có chuyện gì, chúng ta lùi lại một vài ngày trước nhé.

- Được rồi, năm nay lớp chúng ta sẽ diễn vở "Servant of Evil" nhé các bạn.

- Ô, tựa đề nghe lạ thế lớp trưởng. Kịch nội dung thế nào?

- À, là thế này...ủa mà không nói được, chỉ có những bạn tham gia đội kịch và hậu cần mới được biết thôi, các bạn còn lại của lớp lo chuẩn bị gian hàng, đợi đến lúc xem kịch rồi sẽ biết.

- Ớ, không chịu, phản đối, đả đảoooooooo...

- Cả lớp trật tự. Bây giờ, chúng ta sẽ tuyển vai trước, rồi những bạn được chọn hoặc BỊ CHỌN thì cuối giờ ở lại gặp mình để chúng ta bắt đầu tập nhé.

- Vầng.

- Rồi, tớ cần: hai công chúa, một người hầu, một hoàng tử, một nữ nông dân, và vài ba bạn đóng vai quần chúng lu xu bu. Bây giờ bắt đầu từ vai quần chúng, có bạn nào nhận không?


Sau một hồi tuyển tuyển chọn chọn lựa lựa....


- Xong, giờ chỉ còn vai hai công chúa. Một trong hai công chúa đó là người rất tàn ác, nhẫn tâm và chỉ quan tâm đến một người, công chúa còn lại thì đúng chất một công chúa, hiền lành, nhu mì. Sao, có bạn nào nhận không?

- Thôi lớp trưởng ơi, cái này ai mà dám nhận, phân công hoặc bầu chọn luôn đi, tớ chọn Gumi cho vai công chúa thùy mị - một bạn mau mồm nhảy vào.

- Ồ, Gumi cũng khá là hợp, các bạn thấy thế nào?

- Tán thành, đồng ý, dzô.

- Trật tự. Gumi, cậu thấy sao?

- Ơ, nếu các bạn tin tưởng thì mình sẽ nhận.

- Tốt rồi. Vậy còn vai công chúa ác? Có bạn nào tự đề cử hay cả lớp mình có đề cử ai không?


Lúc này, cả lớp không ai nói gì, mà chỉ lẳng lặng nhìn cả về một phía, hướng ấy, là hai cái đầu vàng đang túm tụm làm việc riêng, hình như là đọc cái gì đó mà không chú ý đến lớp, nói đúng hơn là Rin đọc cái gì đó còn Len ngồi ngắm Rin, tiết sinh hoạt nên ung dung quá nhỉ. Lớp trưởng liền bước xuống, đứng trước mặt cả hai và đằng hắng, hai cái đầu giật thót, ngước lên nhìn.


- Nãy giờ hai cậu có nghe gì không vậy?

- Ờ, có – cả hai đồng thanh.

- Vậy cả lớp đang nói về chuyện gì?

- À, chuyện gì đó liên quan đến công chúa ác hiền gì đó, đúng không? – Rin nhanh nhảu.

- Ừ, đúng rồi, và cả lớp đã chọn ra được công chúa hiền, giờ đến lúc chọn công chúa ác, hai cậu có ý kiến gì không? – mặt lớp trưởng lúc này nham hiểm khủng khiếp.

- Ơ, không, cả lớp thế nào bọn tớ thế ấy, phải không Len?

- Ừ, đúng thế - Len gật đầu hùa theo.

- OK, vậy Rin, cậu sẽ đóng vai công chúa ác, rồi xong, phân công hoàn tất.

- CÁI GÌ, KHOAN, TẠI SAO LẠI LÀ TỚ? – Rin đứng bật dậy.

- Thì cậu nói cả lớp thế nào cậu thế ấy, cả lớp chọn cậu đó.

- Nhưng tớ có nghe cả lớp nói gì đâu, lớp trưởng cố tình ép tớ.


Lớp trưởng nghe vậy, chầm chậm quay về phía lớp, chầm chậm giơ tay phải lên.


- Bạn nào đồng ý cho bạn Kagamine Rin đóng vai công chúa thì giơ tay lên.

Và không cần phải nói nhiều, cả lớp đồng loạt giơ hết tay lên, ai nấy đều hớn hở, mỗi người được chọn mặt méo xệch.


- Rồi nhé, Rin thấy rồi nhé, cả lớp chọn Rin đó. Cuối giờ ở lại nhận kịch bản rồi tập luôn nhé.

- Ừa, biết rồi – Rin tiu nghỉu.

- Này, khoan đã lớp trưởng, vai của Rin có phải yêu ai không vậy? – Len đột ngột chen ngang.

- Cậu hỏi làm gì, cậu có tham gia đóng đâu.

- Nhưng...nhưng mà...

- Mà nếu cậu tò mò thì có, yêu anh hoàng tử và được bảo vệ bởi anh người hầu.

- Vậy để tớ...

- Vai hoàng tử là của tớ.

- Vậy...

- Vai người hầu là của Rinto, xong.

- Ê, Rinto á? Không được, tớ không chịu, để tớ đóng vai đó cho, tên đó nguy hiểm lắm.

- Len nói cái gì vậy hả ? – mặt Rin bắt đầu đỏ lên.

- Bình tĩnh đi, chỉ là diễn kịch thôi mà. Nếu cậu muốn "theo sát" Rin đến mức đó thì vô đội hậu cần đi. Mà nói trước là nếu làm hậu cần cho lớp là không được làm hậu cần cho trường đâu đấy.

- Được, đồng ý, quyết định vậy đi.

- Hehe, tốt tốt, quyết định vậy đi, cuối giờ ở lại nhé.


Lớp trưởng thật gian manh, cậu ta thừa biết năng lực của Len, nếu kéo được Len vào đội hậu cần, giúp đỡ cho các khâu chuẩn bị còn lại, cộng thêm việc nhờ cô Meiko lo phần trang phục, thì vở kịch này sẽ vô cùng hoành tráng và mĩ mãn, nên cậu ta mới "xì" ra cho Len biết về các vai diễn để Len rối lên, nằng nặc đòi tham gia, cậu ta chỉ việc giả vờ này nọ rồi đưa Len vào rọ, thế là xong, quá tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro