Chap 11: Đi Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


GAMENEWSMP3

Đang online(0)

MyHoaKiBeRLy

Chào mừngHoạt độngTriệu hồi Thánh Lồi Diễn đànNhiệm vụ Ứng dụngKho gameGAME HOTKiếm VũThục Sơn Vô Song4TGHI NHỚỦn ỈnKhu Vườn Trên MâyMỚI DÙNGKhu Vườn Trên MâyTT3QKho game

Hướng dẫn

Blog cá nhân củaKhóa Acc

Blog của AccBlog có AccBlog Acc thích

616 LƯỢT XEM23 thích13 bình luận

Chia sẻ:

[fanfic Kagamine Twins] Wish that you know-chap 11

17:17 - 20/01/2013 Khóa Acc Chưa có chủ đề

Chap 11

Chuông điện thoại reo lên báo có tin nhắn. Rin đưa bộ đồ mình sẽ mặc cho chuyến đi ngày mai rồi chạy đến, mở điện thoại lên: tin nhắn của Rinto.

- Mai 7h30 có mặt ở nhà tớ nhé, đi bằng xe của nhà tớ cho tiện.

Chẳng là Len đã giúp cả bọn có được sự chấp thuận của gia đình một người bạn, hè này sẽ sang châu Âu chơi, cho phép họ sử dụng căn biệt thự bên bãi biển đến khi nào thấy chán, miễn đừng quậy phá quá đáng thôi. Nhưng vì cuối tuần này họ sẽ đi ngay nên cả bọn Rin, Len, Rinto và Neru mới phải gấp rút chuẩn bị thế này. Rin đã ngóng trông đến ngày này suốt từ lúc bắt đầu bàn bạc với hai anh chàng kia, cô nàng đã chán những chuyến đi nước ngoài với gia đình và thèm có một lần đi chơi riêng với bạn bè thế này, nên đang hết sức chộn rộn, chạy bên này, chạy bên kia để chuẩn bị cho kịp và đủ những thứ mình sẽ cần. Tin nhắn của Rinto cho phép Rin được nghỉ tay trong giây lát, cô ngồi co chân lên ghế và bắt đầu trả lời Rinto, bây giờ thì bất cứ thông tin gì liên quan đến chuyến đi ngày mai cũng có thể làm cô nàng cảm thấy hứng thú.

- Ừ, cũng được. Mà Neru cũng có mặt sẵn ở đó hả?

- Uhm, tớ báo luôn cho Neru rồi. - Rinto trả lời tin nhắn một cách cấp kì.

- Hi, ok. Vậy hẹn sáng mai gặp hai cậu nhé, tớ đang sắp xếp hành lí đây, nôn nóng quá đi mất.

- Làm cho nhanh rồi đi ngủ sớm đi, đừng có hào hứng quá rồi lại ngủ không được đi đó.

- Tớ biết rồi. Rinto cũng ngủ sớm đi nghen.

- Uhm, bye Rin. Ngủ ngon nhé, công chúa.

Đúng 7 giờ sáng, Rin và Len đã có mặt tại nhà Rinto. Vừa vào nhà đã thấy Rinto và Neru đang ngồi đợi tại phòng khách với một núi vali. Sau màn chào hỏi qua loa, cả bọn kéo nhau lên chiếc xe limo đợi sẵn bên ngoài và khởi hành đến biệt thự nọ. Rin và Neru có vẻ rất hào hứng với chuyến đi này nên hai cô bạn, đã quen nhau từ trước, bắt đầu kể cho nhau nghe về sự chuẩn bị của mình. Neru, với phong thái điềm đạm, dịu dàng, có vẻ rất thích Rin. Cả hai trò chuyện không ngừng về việc trường lớp, các phong trào vừa qua, rồi đổ sang chuyện bạn bè, gia đình. Len thầm nghĩ, đúng là con gái, nói hoài không ngớt. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn Rin tíu tít với Neru, cảm thấy thích thú mỗi khi cô vỗ tay tán đồng ý kiến, hoặc che miệng cười khúc khích...Tất cả những biểu cảm của Rin, đối với Len đều rất thú vị, cậu có thể ngồi ngắm cô suốt cả ngày mà không chán. Vì chỉ nhìn mỗi mình Rin, nên cậu không biết rằng ánh mắt của Neru thỉnh thoảng lại đảo qua cậu, tia nhìn đầy ẩn ý.

Sau vài lần dừng lại để nghỉ ngơi, tầm chiều tối, xe của bốn bạn trẻ đầu vàng dừng lại trước một căn biệt thự mà theo lời trầm trồ của Rin và Neru là đẹp tuyệt vời. Cả bọn, nhất là hai cô gái háo hức bước qua cánh cổng sắt và tiến về phía biệt thự, từ đây, họ đã có thể nghe được tiếng sóng biển.

- A~ Chưa ra đến nơi mà đã nghe mùi biển rồi này. - Rin hít sâu, cảm nhận làn gió biển vừa thổi qua.

Rin và Neru vừa đặt chân lên bậc tam cấp trên cùng, vừa đưa tay định mở cánh cửa gỗ dẫn vào căn biệt thự, thì cánh cửa đã tự động bật mở khiến cả hai giật mình. Một người đàn ông, ăn mặc lịch sự theo kiểu phương Tây, từ trong đi ra và cúi chào.

- Mừng các cô cậu đã đến. - Người đàn ông cất tiếng.

- À, vâng, chào ông. Chẳng hay ông đây là... - Rin ngập ngừng hỏi.

- Tôi là quản gia của ngôi biệt thự này, được lệnh của ông bà chủ là phải đón tiếp cẩn thận và giúp đỡ các cô cậu trong thời gian ở đây. Hi vọng cô cậu không thấy phiền.

- A, vâng, có phiền gì đâu ạ, bọn cháu mới là người làm phiền. Rất mong được ông chỉ bảo!

Neru lễ phép nói và cúi đầu chào, Rin, Rinto và Len cũng làm theo.

- Vậy tôi xin được dẫn cô cậu về phòng, xin mời, hành lí sẽ được đưa lên sau.

Ông quản gia quay lưng đi trước dẫn đường, bốn cái đầu lúi húi theo sau. Hú hồn thật, cứ tưởng đến đây là được tung hoành ngang dọc, ai ngờ lại có quản gia canh chừng, mà cũng đúng, ai có thể tin tưởng giao cả một căn biệt thự rộng lớn thế này cho một bọn lóc chóc trong một thời gian dài thế được, đành chịu. Rin và Neru tiếp tục thể hiện sự thích thú của mình khi ngắm những vật trang trí, nội thất độc đáo của ngôi biệt thự. Sự kết hợp hoàn hảo của văn hóa phương Đông và Tây đã tạo cho từng bức tường, ngóc ngách nơi đây một vẻ bề thế mà không phô trương, chứng tỏ chủ nhân phải là người có óc thẩm mỹ rất tốt. Đi khoảng một lúc, ông quản gia dừng lại, xoay về phía bốn cái đầu vàng và nói:

- Các cô cậu có thể sử dụng bất cứ căn phòng nào mình thấy thích trong dãy hành lang này. Xin mời.

Chỉ đợi có thế, cả bốn bắt đầu tản ra và ngó nghiêng từng phòng một. Đây là dãy hành lang gồm những phòng dành cho khách, nên cách bài trí của mỗi phòng mỗi khác. Và sau một lúc chộn rộn, chọn được những căn phòng ưng ý, cả bọn tắm rửa, ăn tối, nghỉ ngơi...nói chung là thư giãn sau một chuyến đi dài, để dành sức ngày mai ra biển.

Sáng hôm sau.

- Rin ơi, xong chưa vậy? Tớ vào nhé. - Neru gõ cửa phòng Rin.

- A, ừ, vô đi Neru.

Đẩy cửa bước vào, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy trên người Rin không phải là bộ đồ bơi mà vẫn là chiếc áo ngủ với quần short và đang đứng loay hoay trước gương.

- Wow, Neru mặc đồ bơi đẹp thế. - Rin trầm trồ ngay tức khắc khi nhìn thấy Neru với bộ bikini màu cam. Nói đúng ra thì Neru "đầy đặn" hơn Rin không bao nhiêu, nhưng với bộ đồ bơi đang mặc này, trông dáng Neru đẹp hẳn ra, nhất là vòng eo thon nhỏ.

- Sao Rin không thay đồ bơi? Không lẽ quên mang theo rồi hả?

- Không phải, có mang đây nè, nhưng mà...không biết có nên mặc không.

- Trời, đã ra đến đây rồi mà không mặc thì...chừng nào mặc. Coi nào, thay đồ đi, Rinto với Len đang đợi đó.

- Tớ biết rồi, nhưng mà...

- Cứ mặc đi, đừng ngại gì cả, chỉ là đồ bơi thôi mà, nào. - Neru thúc giục Rin.

Rin, sau một lúc đắn đo, cũng chịu phép ôm bộ đồ bơi của mình và đi vào toilet.

- Neru ơi...cậu thấy sao? - Rin ngại ngùng bước ra, đã lâu không mặc nên có vẻ như cô không quen với sự hở hang của bộ bikini mà mình đang khoác trên người.

- Wow~ Trời ơi, giờ tớ mới biết, da Rin trắng hơn cả tớ nữa, dễ thương lắm đó. Tớ chắc chắn hai tên kia thế nào cũng phải khen cho mà xem. - Neru nói một cách hào hứng - Đi thôi Rin.

- Ừm.

Dù được khen, nhưng Rin vẫn không mấy tự tin cho lắm. Cô lượn ra trước gương, tự ngắm mình, quyết định lấy một chiếc khăn quấn ngang hông và chiếc áo sơmi mỏng khoác bên ngoài, thế này thì đỡ ngượng hơn. Neru phì cười vì sự e lệ của Rin, tiếp tục trấn an cô bạn rằng trông cô mặc bộ bikini ấy rất đẹp, không có gì phải lo cả.

- À, xuống rồi kìa. Sao lâu thế...Ooh~

Câu nói của Rinto đứt đoạn giữa chừng khi nhìn thấy hai cô bạn, Len ngồi đối diện cũng ngẩng lên, và nhoẻn miệng cười. Rin vẫn khép nép sau lưng Neru, ngại ngùng không dám bước ra. Bộ bikini màu vàng ôm lấy thân người nhỏ nhắn của Rin, vì khá mặc cảm với vòng một không mấy đầy đặn, cô chọn loại bikini mảnh trên bản khá to để che đi khuyết điểm ấy. Nhưng bù lại, cô có làn da, theo như bạn bè nói, là y hệt em bé, trắng và mướt, và màu vàng của bộ bikini đã tôn thêm làn da tuyệt vời của cô, thêm chiếc áo sơmi khoác hờ bên ngoài, trông Rin càng thêm quyến rũ.

- Thấy chưa, tớ đã bảo mà, họ nói không nên lời luôn ấy chứ, hìhì. - Neru cười tinh nghịch nói với Rin.

- Ầy, thôi mà, ngại quá. - Rin đỏ mặt, kéo vạt áo sơmi che lại và đưa mắt nhìn Len đang tiến đến gần.

- Trông hai cậu dễ thương lắm, thật vinh dự khi có hai quí cô xinh đẹp, đáng yêu đi cùng. - Rinto làm điệu bộ nghiêng mình cúi chào của một hoàng tử.

- Thôi, đi nào, tớ muốn ra biển lắm rồi đây. - Len nhanh chân đến bên Rin, xách giỏ của cô và choàng eo, kéo cô ra xa khỏi tên Rinto.

Ra đến cửa, Len cúi xuống, thì thầm với Rin.

- Dễ thương quá đấy.

Vừa nói, cậu khẽ siết cánh tay đang choàng qua eo cô người yêu của mình. Rin thoáng đỏ mặt, nở nụ cười thật tươi.

Cả bọn đã thực sự tận hưởng một kì nghỉ ngoài biển. Suốt thời gian ở đấy, họ toàn phơi mặt ngoài nắng, hết chơi bóng chuyền, lái canô, đắp cát, lại ra bãi san hô lặn và chụp ảnh. Rinto và Len cũng đã có vẻ gần gũi nhau hơn, ít cãi nhau hơn, thậm chí có một lần, Neru vô tình thấy rồi chỉ cho Rin cảnh Len đang giúp Rinto...chọn một cái quần ngoài cửa hàng lưu niệm, thân thiện với nhau như vậy phải tốt hơn không. Neru cũng thể hiện cho mọi người thấy mình không chỉ là một cô tiểu thư chỉ biết lễ nghi cứng nhắc, mà còn giỏi cả những lĩnh vực khác. Cô bạn đã trổ tài nấu một bữa ăn thịnh soạn, ngon lành cho cả bọn, mặc cho ông quản gia rối rít can ngăn vì không muốn để khách phải xắn tay vào bếp, rồi thể hiện khả năng về âm nhạc bằng giọng hát trong veo, hồn nhiên vô cùng khi cả bọn ngồi ngoài hiên tán dóc, cả khiếu ăn nói của cô bạn cũng thật đáng nể, đến cả Len đôi khi cũng phải bật cười vì những câu đùa nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý của Neru. Những lúc như thế, Rin cũng rất hưởng ứng tán thưởng cô bạn mình nhưng trong lòng đột nhiên thấy bất an khi Len và Neru như xích lại gần hơn, và sự bất an ấy ngày một lớn khi thỉnh thoảng cô bạn tóc dài kia lại nhờ vả Len lấy giùm cái này cái kia hoặc cùng đi đâu đó, dù mục đích là để phục vụ cho nhu cầu của nhóm, nhưng Rin vẫn thấy không thích, ghen rồi chăng?

Ngày cuối cùng, cả bọn quyết định không tắm biển nữa mà vào thị trấn chơi một lần nữa trước khi lên đường trở về. Vui chơi quên thời gian, nhìn lại trời đã về chiều tối, bốn bạn trẻ lại kéo nhau ra một nhà hàng ngoài trời bên bãi biển, để có thể vừa thưởng thức bữa tối, vừa được ngắm trời đêm. Sau khi ăn xong, cả bọn chưa về vội mà nán lại ngồi nói chuyện, được một lúc, dường như nhận được tín hiệu từ Rinto, Neru lại kéo Len ra ngoài, bảo là để sang bar lấy nước uống về cho cả bọn. Len đã cảm nhận được sự bất thường trong cách cư xử của Rin, nhưng hỏi cô lại không nói, nên lần này cậu khá thận trọng khi Neru đề nghị như vậy, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy đi theo cô khi Rin tránh tia nhìn dò hỏi của cậu. Len vừa quay lưng đi, Rin đau đáu nhìn theo họ vừa đi vừa trò chuyện một cách ghen tị, uất ức, Len thấy ghét, không hiểu gì cho tâm trạng của người ta cả.

- Rin này, tớ có chuyện muốn nói. - Rinto lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Rin.

- À, ừ, cậu nói đi.

- Cậu...thấy tớ là người thế nào?

- Sao cậu lại hỏi vậy? - Rin tròn mắt nhìn Rinto.

- Thì Rin cứ trả lời đi.

- Ừm, tớ biết Rinto là người bạn rất tốt, hay giúp đỡ bạn bè dù không ra mặt, nhiệt tình, vui tính và rất dịu dàng.

- Vậy nghĩa là tất cả đều tốt, đúng không? - Cậu hơi nghiêng mình về phía Rin.

- Ừ, có thể nói là vậy.

- Thế thì, Rin có chịu làm bạn gái tớ không?

Một thoáng im lặng. Rin nhìn Rinto, ánh mắt ngỡ ngàng, rồi lại cụp xuống, bối rối.

- Rinto à, thật ra thì tớ...

- Tớ biết Rin thích ai mà.

Lại một lần nữa, Rin ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt cương quyết của cậu cho cô biết rằng cậu đang rất nghiêm túc. Cô ngập ngừng hỏi :

- Nếu...đã biết rồi...tại sao cậu còn...

- Vì biết nên tớ càng không thể để yên. Tớ không muốn Rin phải đau lòng vì lún quá sâu vào chuyện ấy. Tớ không thể vờ là mình ủng hộ được, tớ cũng biết cậu chỉ xem tớ là bạn, nhưng hãy cứ cho tớ một cơ hội, ít nhất là như thế và tớ cũng chỉ cần có vậy thôi. - Cậu nắm lấy tay Rin - Tớ thích Rin, rất thích Rin.

Rin không biết lúc này mình nên phản ứng thế nào. Lần đầu tiên, có một ai đó ngoài Len thể hiện tình cảm của mình dành cho cô một cách chân thành như thế. Nhưng, cô biết rất rõ cảm giác của mình, với cô, Rinto chỉ là một người bạn, không hơn không kém, cô không thể cho cậu cơ hội vì không muốn cậu bị tổn thương chỉ vì sự ích kỉ của mình. Cũng nhiều lần, cô thử ép mình thích Rinto, nhưng không thể nào được, cô lại không muốn cậu hiểu lầm sự im lặng của mình là đồng tình, và biết là sớm muộn gì cũng phải nói ra. Rin vừa định nói gì đấy thì Len và Neru quay lại, trên tay mỗi người là hai ly cocktail. Cô vội vã rút tay mình ra khỏi tay Rinto, nhưng cũng không qua được mắt Len. Cậu vờ như không thấy, đặt hai ly cocktail xuống bàn và vui vẻ kể về một người đàn ông nào đó ở quầy bar lảm nhảm vì bị vợ bỏ. Rinto, dù tiếp tục hưởng ứng, nhưng cậu cảm thấy như có một ai đó vừa lấy kim đâm vào tim cậu, khiến nó nhói lên và gây cảm giác khó chịu.

Trời sẫm tối, bốn người ai về phòng nấy, dọn dẹp nốt hành lí để sáng mai lên đường về nhà. Rin thầm nghĩ : "Nhanh thật, chưa gì mà đã ba tuần rồi, nếu không vì đây là biệt thự của gia đình người bạn kia thì bọn mình còn ở lại lâu hơn nữa, nhưng thôi, bấy nhiêu đủ rồi, chơi hoài một chỗ cũng chán, về nhà rồi nghĩ kế hoạch đi chơi tiếp cũng được, dù sao thì mình cũng được tắm biển thỏa thích rồi". Cô đẩy cửa, bước vào phòng.

Xếp chiếc khăn lên trên đống quần áo đã được đặt ngay ngắn vào vali, cô chợt nghĩ đến Rinto. Hiện tại, trên danh nghĩa, Rin là bạn gái của cậu, và như vậy thì rất nguy hiểm. Dù chỉ là "bạn gái hờ", nhưng có lẽ cũng đủ để cậu ta nuôi hi vọng rồi, phải sớm kết thúc màn diễn này thôi. Vừa sập vali lại, cửa phòng Rin bật mở và Len ló mặt vào.

- Len vào được không Rin?

- Ờ, vào đi. Mà sao biết cửa không khóa để mở hay vậy?

- Thì có bao giờ Rin chịu khóa cửa đâu, đi đâu cũng vậy mà.

Cậu khóa cánh cửa lại sau lưng, tiến đến và thả người xuống giường.

- A, mai là về nhà rồi.

- Ừ, chán nhỉ.

- Thôi thì cũng còn an ủi là về nhà rồi, Rin lại là của một mình Len, hìhì.

Rin ngồi xuống cạnh cậu, hứ, "của một mình Len", vậy mà từ lúc thân quen được với Neru, cậu ta bảo gì Len cũng làm. Rin là của Len còn Len là của chung à? Kì vậy. Nghĩ đến đấy là thấy ấm ức, cô đấm vào lưng Len một cái rõ đau làm cậu dựng lên. Cậu xuýt xoa, đang không hiểu vì sao Rin hành động như vậy, thì nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của cô bạn gái, Len không ngăn được một cái phì cười. Cậu ôm chầm lấy Rin, kéo cô nàng vào lòng. Ghen rồi, Rin nhỏ bé của cậu biết ghen rồi. Cậu khúc khích cười, lần đầu tiên được nhìn thấy cô thế này, không hiểu sao vừa buồn cười vừa thấy hạnh phúc. Nghe thấy tiếng cười của Len, Rin đỏ mặt, tìm cách vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay cậu nhưng vô ích. Cậu ôm ghì lấy Rin, ấn cô xuống giường và hôn mạnh lên đôi môi đang mấp máy như định trách cứ gì đó. Rin đang tức giận, cảm thấy toàn thân như mềm nhũn ra, cô thôi kháng cự và tiếp nhận cử chỉ ngọt ngào của chiếc lưỡi Len trong miệng.

- Đừng có ghen như vậy chứ, Rin thừa biết Len chỉ có mỗi mình Rin thôi mà. - Cậu ngừng lại, nhìn vào mắt Rin, dịu dàng nói.

- Hm, ai biết được, thấy Len nghe lời Neru lắm mà.

- Thôi, đừng giận nữa, nhé.

Cậu hôn lên cổ Rin, tay vuốt ve đôi vai thon của người yêu, rồi từ từ xuống lưng, mông, và luồn xuống dưới váy. Cậu chạm tay vào khu vực nhạy cảm ấy, Rin giật mình, khẽ run lên. Dường như chỉ cần một nụ hôn và sự âu yếm của Len cũng đã khiến cô dần trở nên ẩm ướt. Len bắt đầu di chuyển bàn tay mình, trong khi đôi môi từ tốn chu du khắp ngực Rin. Mỗi cử chỉ nhẹ nhàng của cậu đem đến cho Rin một cảm giác rất kì lạ, kích thích mạnh mẽ. Cô không thể kiểm soát được hơi thở của mình, đầu óc bắt đầu quay cuồng theo từng chuyển động tay của Len dưới đó. Cô níu lấy vai Len, rướn người vì một chút táo bạo của bàn tay ấy. Len như càng thêm hưng phấn khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Rin, cậu muốn tiến xa hơn nữa, cậu muốn luồn tay vào trong và cảm nhận trực tiếp làn da nơi đó, nơi chưa được ai khám phá ấy.

Nhưng vừa lúc cậu có ý định thực hiện ham muốn của mình thì :

- Rin, Rin à, cậu ngủ chưa?

Tiếng Neru gấp rút ngoài cửa khiến Rin và Len giật mình. Có cần phải phá đám đến tận cùng như thế không? Len thất vọng, úp mặt lên vai Rin, đâu phải lúc nào cũng được thế này, tức quá đi mất. Về phần Rin, chẳng hiểu sao cô cảm thấy...nhẹ người khi nghe Neru gõ cửa. Cô lật đật đẩy Len ra, ngồi dậy và chạy ra mở cửa, bên ngoài, không chỉ có Neru mà còn cả Rinto nữa.

- Bọn tớ nghĩ là tụi mình nên ăn uống đôi chút nữa, bây giờ mà ngủ thì uổng lắm. Bọn tớ vào được không? - Neru, tay xách hai chai nước ngọt đông lạnh, hào hứng nói.

- Ừa, hai cậu vào đi.

- Ủa, Len cũng đang ở đây à? Thảo nào ban nãy qua gõ cửa phòng cậu ta không trả lời. - Rinto đặt mớ đồ ăn vặt xuống đất và nói bằng một giọng giả vờ ngạc nhiên, Len biết ngay là cậu ta chủ mưu đến phá, càng tức thêm.

- Len à, xuống đây. - Rin lóc cóc chạy tới kéo cậu người yêu đang nằm ôm cục tức trên giường. Cô nhéo mũi Len - Cứ từ từ đi mà.

Len miễn cưỡng leo khỏi giường một cách chán nản, vừa ngồi xuống đất, cậu lườm ngay Rinto, tên phá đám. Rinto, có vẻ vô cùng thỏa mãn, khoái chí đáp lại ánh mắt tức tối của Len bằng cặp mắt khiêu khích. Có lẽ trừ phi một trong hai người hết thích Rin, thì họ không làm bạn nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro