Chap 8 : Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Một giọng nói trầm thấp vang lên:"Hai người là ai?"

Rin hốt hoảng:"Ngươi...ngươi là ai trước đã!" ( bó tay = x = )

Từ trong bụi cây,một chàng trai ngoài 20 tuổi với mái tóc xanh biếc,vẻ mặt nghiêm trang,mặc bộ quân phục cảnh sát bước ra trước mặt hai người.

"Xin chào.Tôi là Hatsune Mikuo,cảnh sát tuần tra đang trong ca trực tại thung lũng này.Vì nơi đây thường xảy ra các vụ khai thác gỗ trái phép nên chúng tôi thường xuyên phải trực đêm"-Anh ta nói,không quên liếc qua hai người-"Các cậu tới đây làm gì?"

Rinto liến thoắng:"Dạ,chào anh.Chúng em đi cắm trại ở đây từ chiều nay và hiện tại đang bị lạc đường ạ.Nếu có thể,mong anh giúp đỡ ạ".

Mikuo gật gật đầu.Sau đó,anh không quên nở một nụ cười thật dịu dàng.

Đến tận lúc này,hai người họ mới thở phào nhẹ nhõm,lập tức định thần lại và giật mình buông ngay nhau ra.Rin ném về phía Rinto cái nhìn "chết chóc" trước khi quay sang vặn hỏi Mikuo:

"Thế bây giờ anh có thể chỉ đường ra khỏi đây cho chúng em được không ạ?Bọn em bị lạc ở đây chính xác là từ 8h tối..."

"Ồ!"-Mikuo cười-"Đó cũng là lúc anh bắt đầu ca trực.Quả là chúng ta có duyên rồi."

Rin bất giác đỏ mặt,khoé miệng nhếch lên.

Mikuo nói tiếp:"Đi nào,cùng anh về trụ sở đã,rồi anh sẽ liên lạc với bố mẹ các em tại đó".

"A,xong thì anh bao chúng em bữa tối nhé!Em đi mãi đói quá rồi!"-Rin cười khúc khích,cái nơ trắng trên đầu cô khẽ rung rinh trông thật đáng yêu.

"Uhm!"-Mikuo mỉm cười-"Nào,cả em nữa,chúng ta đi nhé!".

Rinto đứng sau nãy giờ,nghe thấy thế đành đi theo.Chợt,cậu khựng lại:"Còn Miku-chan thì sao?"

Rin vẫn bám sát Mikuo,không ngoảnh đầu lại,đáp:

"Yên tâm đi.Chị ấy có anh trai tôi rồi,không cần anh quan tâm đâu".

Rinto chau mày,vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Xúc phạm!Một sự xúc phạm vô cùng nặng nề!

Mikuo bỗng dừng bước,hỏi:

"Em vừa nói...Miku sao?"

________________________0o0-0o0__________________________

"MIKUO-SAMA!!!"-Miku lao vào lòng Mikuo-"Trời ơi đã bao nhiêu năm không gặp..huhu...anh đã thành cảnh sát tuần tra rồi cơ à..?Huhu...em nhớ anh lắm luôn...cả anh Kaito nữa...T v T..."

Mikuo cười trừ.Anh xoa đầu Miku rồi bảo:

"Ừ,cũng đã được 10 năm từ ngày anh đi.."

Trong khi đó,Len,Rin và Rinto mặt ngơ ngác.Len quay sang hỏi Rin:

"Rin,đây là ai???"

"Em cũng không biết nữa.Anh ấy thấy bọn em nhắc đến Miku-nee nên nhờ bọn em chỉ địa điểm cắm trại để tìm gặp Miku...Họ là họ hàng gì đó thì phải...Hơ..ơ..ơ"

Rin ngáp một cái thật to.Cô ngước lên chiếc đồng hồ kiểu Âu đang chạy tích tắc trên tường trụ sở của Mikuo.Đã là 11h tối rồi,trời ơi là trời...mệt quá...

"Miku,đây là ai thế?"-Rinto chau mày,hỏi.

"À,vui quá nên tớ quên chưa giới thiệu!Đây là anh họ của tớ-Hatsune Mikuo.Anh ấy rất hay sang chơi với tớ từ hồi tớ còn là đứa trẻ 5 tuổi và là người anh tớ yêu nhất luôn!Tất nhiên là hơn cả Kaito rồi...Nhưng rồi tới năm tớ lên 8,anh ấy theo học ngành cảnh sát,sau khi tốt nghiệp thì anh ấy có về nhà vài lần,nhưng vì thường xuyên phải trực nên không sang thăm tớ được mà phải đi ngay.Vậy nên ròng rã suốt mấy năm trời,tớ mới gặp lại anh ấy..huhuhu...vui quá đi ~"-Miku xúc động liến thoắng một hồi.

(Kỉ niệm của Mi-chan đây nà ;3)

"Ahhh..."-Ba người kia gật gù liên hồi ra vẻ hiểu biết.

"Vậy bây giờ các em có muốn ăn bữa muộn với anh không?Rồi mình đi nghỉ đã,mai anh sẽ đưa các em về nhà luôn,nhé?"-Mikuo lên tiếng.

"Vâng ạ!!!"-Rin phấn khích nhảy cẫng lên.

"Trời ơi con bé này,bình tĩnh nào"-Len cốc đầu Rin.

"Ai da!Đồ anh đáng ghét!Ước gì anh được như Mikuo-san thì tốt biết bao nhiêu!"

"Hahahaha!!!"-Miku và Mikuo lăn ra cười.

https://youtu.be/86WACzAGjYU

(Nhiều Lenku covers rùi,giờ lồng Rinkuo nà ~)

___________Vậy là ngày đi cắm trại đã trôi qua như vậy đấy..._____________

Hôm sau-Ngày 02/10

"Kaito thúi!Xem ai về này!!!"-Miku gọi với vào trong nhà.

Không có tiếng trả lời...

.

.

.

.

.

Vẫn không có động tĩnh gì...

.

.

.

.

.

.

"KAITO!!!"-Miku tức mình đạp cửa phòng,đổ rầm một cái.

Bên trong,một cảnh tượng vô cùng bất ngờ đập vào mắt Miku:Chăn gối mỗi thứ bị quăng một nẻo;đồ ăn nhanh và quà vặt vứt lung tung trong góc phòng;rồi tới đến là rèm bị kéo vào,chặn ánh sáng mặt trời từ bên ngoài rọi vào.Và ở phía trước cái màn hình chơi game to đùng kia là một nam một nữ,một nằm một ngồi,tay cầm cái điều khiển PSP bấm lia lịa.

(Có mỗi bức này,minna-san thông cảm cho iem nhá T v T)

"EH!?Kaito?Meiko-sama?Trò chơi điện tử sao!!??"-Cả Miku và Mikuo đều há hốc mồm.Dù đã lâu không về đây,nhưng Mikuo vẫn nhớ rõ là từ nhỏ Kaito đã 'tuyên thệ' rằng cả đời sẽ không bao giờ động vào mấy trò điện tử này cơ mà?!Hôm nay...mặt trời mọc đằng Tây chăng??????

"Yo!Ohayo Mikuo-san!Anh về rồi cơ à?Lâu quá rồi nhỉ"-Kaito quay ra,miệng ngậm chặt que kem vị Bạc hà ưa thích-"Miku,lúc em đi,anh tò mò muốn xem cái game mà em với mấy nhóc Rin Len đang chơi hấp dẫn chỗ nào,thế là anh rủ chị Meiko sang chơi cùng luôn và anh với chị ấy cày mấy ngày mấy đêm (Etsuko:(au)Mới đi có một ngày mờ..) đã vượt qua Level 30,lên hạng Master rồi đây này!!"

Miku mặt đang xụ xuống,đang định hỏi cho ra lẽ chuyện bất thường này và việc ông anh 'lịch sự' tự tiện lôi đồ của mình ra chơi mà chưa hỏi gì,nhưng ngay lập tức lao vào,đẩy anh sang một bên,tròn mắt nhìn màn hình rồi ngay lập tức,lôi một cái điều khiển khác ra với vẻ mặt 'sát khí'.Thấy thế,Meiko cười cười,ra hiệu cho Miku ngồi xuống cạnh mình,rồi hai người hùng hổ hét to:

"QUYẾT TÂM ĐÁNH BẠI KAITO-SENPAI,ĐÒI LẠI DANH DỰ!"

Kaito mặt sa sầm,xuất hiện đầy vạch ngang.Còn Mikuo thì lăn ra sàn cười một mẻ vỡ bụng.

________________________0o0________________0o0___________________________

Konnichiwa minna-san!!!Etsuko-au-san đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây ạ ;'3 Chap này hẳn là hơi ngắn,nhưng mà nói chung là để dẫn dắt cho em viết những chap sau tui ạ.Nên để lần sau em tăng ca,viết nhiều nhiều chút,bù lại lần này nhem~Arigatou vì đã đọc ạ~Chúc mọi người học tốt nữa nhé X3 Năm học mới đã đến hồi cao điểm rồi mờ :'3 Ai cũng bận...nhỉ..?

Tặng vài tấm nè~Cho nhiều Meiko-san một chút nhe~~~

_'Girls Evolution Over The World' X3 _

( />  3 < )/~

Còn nhìu lắm cơ,nhưng không thể cho hết vào đây được,thôi thì để em viết riêng một fic xả ảnh vậy nhỉ minna? ;'3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro