Chap 3: Sự ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ree..n..g...re..eng...."-Từng hồi chuông giục giã vang lên,báo hiệu đã tới giờ các học sinh ra về.

Miku vội vã nhét sách vở và tất cả đồ dùng vào chiếc cặp sách màu xanh da trời xinh xắn và chạy ra ngoài.

Ngoài cửa lớp,một người con trai đang đứng dựa lưng vào cửa.Ánh mặt trời cuối ngày chiếu rọi khuôn mặt lạnh lùng,vô cảm mà điển trai của cậu.Mái tóc cậu vàng rượm.Dưới ánh sáng len lỏi,dịu nhẹ của buổi chiều tà,mái tóc ấy càng trở nên vàng tươi,óng ánh.Cậu có một đôi mắt xanh thẳm,cứ khẽ rung động một cách thật nhẹ nhàng.Cậu mặc bộ quần áo thể thao với những mảng màu sẫm và tối,pha đôi chút màu vàng nhẹ của chiếc áo ngắn tay mà cậu mặc bên trong.Người ấy,không ai khác-chính là Kagamine Len,người đã 'thảm sát' bao trái tim của những nữ sinh trong trường.

"A!Len-kun,cậu đợi tớ lâu chưa?"-Miku tươi cười hỏi.

Len lúc này quay ra,thấy Miku liền hơi đỏ mặt một chút xíu.

"À,cũng mới một lúc thôi"-Cậu trả lời.

"Vậy mình về nhé" :3

"..Hả..?..À..ừ.."

____________________________________

Hai người cùng bước đi trên con đường trải đầy ánh nắng.

Miku hiếu kỳ ngó nghiêng xung quanh,chẳng để ý tới cái tên ở bên cạnh cứ vừa đi vừa nhìn mình để rồi mặt lại biến thành 'quả cà chua'. (X'D)

Rồi Len lên tiếng để phá vỡ sự yên lặng.

'Uhmm..này,Miku,cậu thấy...cậu bạn mới chuyển đến thế nào?"

"Hả..?Ah,ý cậu là Rinto á?Tớ thấy...cậu ấy là một người tốt".

"Tốt?...Tốt là thế nào?Cậu kể chi tiết hơn đi".

"Humm...Thì thế này:Nói chung cậu ấy có ngoại hình đẹp,tấm lòng chân thật,hiền lành.Về học tập thì cũng ổn.Mà còn rất hoà đồng và thân thiện nữa.Tóm lại là cậu ấy cũng là một mẫu người lý tưởng đấy ^ ^"-Miku thật thà trả lời.

"...."

Sau câu trả lời của Miku,Len chỉ im lặng.

"Ehh,Len,cậu làm sao thế??Nè,hay là...cậu đang ghen tị với cậu ấy chứ gì?Thôi được rồi nhá!Rinto là gì thì vẫn không thể sánh bằng Len-kun của tớ,được chưa!"-Miku cười khúc khích nói.

Len phì cười.Nhìn Miku mà cậu không thể buồn nổi được nữa.Miku đã là bạn thân của Len từ khi còn nhỏ,cậu ấy luôn biết cách để làm cậu vui.Nhưng dù vậy,trong lòng cậu vẫn cảm thấy nhấp nhổm không yên.

"À này,bây giờ về ăn tối với ông anh Kaito của tớ chán lắm!Bố mẹ tớ đi công tác rồi.Hay mình rủ tất cả mọi người sang nhà Meiko-sama ăn đi!"

"Cũng được,tớ sẽ gọi cho chị ấy và gọi cả Rin với Luka-san nữa.Chắc bây giờ nó đã về rồi đấy.Còn cậu lo gọi Kaito đi".

"Ehhh,đừng có gọi Luka-san chứ!".

"Uả,tại sao???".

"Cậu còn nhớ em Cá Ngừ mà chị ấy để quên trong tủ lạnh nhà Meiko-sama không?Tớ cá là nó vẫn ở đấy,nguyên đai nguyên kiện luôn!Hôm nay nhân dịp vui,mình sẽ nhờ chị Meiko xử đẹp nó.Hehehehe...."

" 'Dịp vui' là sao???"

"Không quan trọng!Đi nào,nhà Meiko-sama thẳng tiến!!!"

"Ehhh,khoan!Còn chưa gọi Rin-chan và Kaito..."

"Đi thôi!Đến đây gọi cũng được.Cứ để họ tự lo!"-Miku phấn khích nói to.Kéo Len theo đi thẳng.

                                               _Cậu thật là vô tâm quá đi mà!_

_________________________To be continute ^ ^_______________

Đầu tiên,cho iem xin lỗi các senpai vì hôm qua hứa nhưng chưa viết xong,tại em bận đi học và vài việc vặt nữa nên không có thời gian viết.Cái chap này cũng là đang ngồi nghĩ mấy bài Toán trên lớp tự nhiên nảy ra thui :P

Thứ hai,chap này em viết thấy lòng rất thanh thản ạ :3 Vì em mới 'thành công rực rỡ' trong Vocaloid,làm được 4 bản cover trong 2 ngày (/O v O)/

Nhưng chờ đến khi em tự làm VSQx rùi mới tự hào được....(TT v TT) Bây giờ chỉ vui thôi...

.......

Chap này khá ngắn,vì em đã dành hết nội dung hay cho chap sau.

Chap sau sẽ vô cùng 'máu me'.HAHAHAHAH...Hãy chờ đấy....

:3

Và trên kia là một trong số các bản cover mới của em nhé.Các senpai nghe rồi cho ý kiến nha!^ ^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro