Chương 40: Bởi vì anh yêu em nên em nói gì anh cũng tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh?” Nhậm Nhiên dùng giọng điệu kỳ lạ lặp lại danh xưng lúc nãy khiến Kỷ Vọng cảm thấy mặt mình hơi nóng.
   
Kỳ Bạc Ngôn lại bày ra vẻ vô cùng quang minh chính đại: "Tôi nhỏ tuổi hơn anh ấy, đương nhiên gọi là anh rồi."
   
Kỷ Vọng không buông cánh tay của mình khỏi cánh tay Kỳ Bạc Ngôn, dùng ánh mắt áy náy muốn Nhậm Nhiên tránh đi, Nhậm Nhiên mà còn ở lại, nói không chừng lại gây gổ với kỳ bạc ngôn, thật sự rất khó can ngăn.
   
Nhậm Nhiên nhìn Kỷ Vọng, muốn dùng ánh mắt để ép buộc Kỷ Vọng nói.

Kỷ Vọng không hề lảng tránh, thở dài: “Nhậm Nhiên, Bạc Ngôn là bạn trai của tôi.” Anh lặp lại những lời này, còn tăng thêm cường độ, giống như anh khi hỏi Kỳ Bạc Ngôn, anh hy vọng Nhậm Nhiên cũng sẽ hiểu cho, đồng thời tôn trọng bọn họ.
   
Nhậm Nhiên hiểu ý của Kỷ Vọng, nắm chặt áo khoác trong tay, liếc nhìn Kỳ Bạc Ngôn lần nữa rồi quay người rời đi, lúc này Kỳ Bạc Ngôn đột nhiên đuổi theo, Kỷ Vọng tưởng đối phương muốn đuổi theo nhậm nhiên để kiếm chuyện, liền giữa hắn lại để hắn đừng quá kích động.
   
Nhưng anh không giữ được, hắn nhanh chóng đẩy Nhậm Nhiên ra khỏi nhà, sau đó đi theo cậu ta ra ngoài, đóng cửa lại.
   
Kỷ Vọng vội vàng chạy theo, mở cửa ra chạy ra ngoài để ngăn cản Kỳ Bạc Ngôn làm bất cứ hành vi quá khích, lúc anh vừa ra thì đã nghe kỳ bạc ngôn nói câu cuối: "... vì vậy anh nên thành thật đi."
   
"Em đang nói cái gì vậy?!" Kỷ Vọng có chút tức giận: "Nhậm Nhiên, em ấy xúc phạm cậu sao? Thực xin lỗi, tôi sẽ dạy dỗ lại em ấy."
   
Nhậm Nhiên mặt mày tái mét, quay đầu chạy vào thang máy không nói lời nào, không để ý đến Kỷ Vọng.
   
Kỷ Vọng túm lấy cổ áo Kỷ Vọng, hung hăng lôi người vào nhà. Tư thế này làm cho Kỳ Bạc Ngôn cảm thấy rất khó chịu, giằng co hai lần, bị vẻ mặt của Kỷ Vọng làm cho sợ hãi, không nhúc nhích, cứ đi theo như một con chó lớn bị ngã vậy, bị anh xách vào nhà.
   
Kỳ Bạc Ngôn bị đẩy lên sô pha, lấy tay che lại, làm ra vẻ bị thương, nhưng Kỷ Vọng nghĩ đến dáng vẻ ngây thơ vô tội của hắn, lại không mấy đáng tin: "Anh nói rồi, em nên tôn trọng bạn của anh, em uy hiếp cậu ấy làm cái gì! Hai người rốt cục có quan hệ gì?!”
   
Nhậm Nhiên biết Kỳ Bạc Ngôn trước anh, lúc đầu Kỳ Bạc Ngôn là do Nhậm Nhiên giới thiệu với anh. Nhậm Nhiên có ấn tượng không tốt về Kỳ Bạc Ngôn, có thể liên quan đến việc gì đó trong quá khứ, hôm nay anh muốn làm rõ chuyện này.
   
Kỷ bạc ngôn thấy kế giả vờ đáng thương đã vô dụng, liền khua tay múa chân chiếm cứ sô pha : "Em lúc nãy chỉ nói với anh ta anh là của em, muốn anh ta thành thật một chút"
   
Lửa giận bốc lên thái dương khiến Kỷ Vọng có chút đau đầu: "Kỳ Bạc Ngôn, em có thể đừng tùy hứng như vậy được không?"

“Giữa em và cậu ấy có hiểu lầm gì à? Anh hiểu rõ em, cũng hiểu tính Nhậm Nhiên, hai người đều là người tốt, vậy tại sao lại không thể cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng chứ?” Kỷ Vọng thật lòng hy vọng hai người này có thể hòa giải.
   
Kỳ Bạc Ngôn thấy Kỷ Vọng hơi tức giận, ngược lại không nói “anh vẫn là chọn bạn của anh, không chọn em”, hắn từ trước đên nay đều có nhiều thủ đoạn như vậy, vừa đấm vừa xoa: “Làm sao nói chuyện được, anh ta ghét em như thé nào chẳng lẽ anh không biết?”
   
Hắn nói câu này làm Kỷ Vọng cứng họng trong chốc lát, rất nhanh giọng anh đã hòa hoãn nói: "Vì vậy em nên nói với anh, để anh giúp hai người hòa giải.”
   
Kỳ Bạc Ngôn ôm đầu gối, nằm xuống sô pha: "Không muốn giảng hòa, em ghét anh ta, Kỷ Vọng, anh không thể vì cá nhân anh thích mà buộc hai người không ưa nhau hòa giải, coi như có hòa giải thì cũng chỉ là giả vờ trước mặt anh thôi."

Chuyện này nghe có vẻ nhập nhằng nhưng lại có lý, cuối cùng Kỷ Vọng bắt đầu ngẫm lại bản thân có phải mình đã can thiệp quá nhiều hay không.
   
Có thể giống như Kỳ Bạc Ngôn đã nói, cho dù hai người hòa giải, cũng chỉ là giả vờ với anh thôi, ghét nhau thì vẫn cứ ghét.
   
Kỷ Vọng không ép nữa: "Được rồi, chỉ cần hai người đừng đánh nhau trước mặt anh là được, nhất là em đó.”
   
Kỳ Bạc Ngôn đá nhẹ chân Kỷ Vọng một cái, bất mãn nói: “Sao chỉ cảnh cáo em, rõ ràng anh ta là người hắt nước bẩn trước.”
   
Kỷ Vọng nắm lấy mắt cá chân của Kỳ Bạc Ngôn, không đẩy ra mà bóp nhẹ để xoa dịu: "Dù sao cậu  ấy cũng là Omega."
   
Kỳ Bạc Ngôn khịt mũi, rút chân ra khỏi người Kỷ Vọng, ngồi dậy nói: "Nói tới nói lui, anh vẫn để ý chuyện em không phải là Omega."
   
Mặc dù Kỷ Vọng rõ ràng có để ý, nhưng chẳng qua nhập hai chuyện làm một, chính là kỳ bạc ngôn cố tình gây sự.

Kỷ Vọng cau mày nói: "Ý của anh là em động thủ với cậu ấy. nếu em dám động tay động chân với nhậm nhiên, anh phải đến đồn cảnh sát nộp tiền để bảo lãnh em, Hiệp hội bảo vệ Omega chưa động đến em thì phía công tố viễn đã phán em ba năm tù rồi . "
   
Kỳ Bạc Ngôn nghe xong lời này, thấy Kỷ Vọng vẫn đang nhìn mình, trong mắt hiện lên ý cười: "Sợ gì chứ, chứng minh thư của em cũng ghi là Omega.”
   
Kỷ Vọng luôn cho rằng Kỳ Bạc Ngôn dùng nước hoa tin tức tố của Omega để ngụy trang, không ngờ đến cả chứng minh thư cũng ghi Omega.
   
Có lẽ là do tâm trạng tốt hơn một chút, Kỳ Bạc Ngôn nắm lấy tóc hắn, chán ghét nói: "Thân phận cũng giống hệt, tóc cũng phải giữ nguyên, phiền chết đi được."
   
Nắm bắt được thông tin từ lời nói của kỳ bạc ngôn, Kỷ Vọng lập tức hỏi: “Ai ép em, chứng minh thư cũng Omega là như thế nào?”
   
Kỳ Bạc Ngôn dang hai tay: “Om em một chút đi, em sẽ nói anh nghe.”
   
Kỷ Vọng đành phải chiều theo bộ dáng nũng nịu của Kỳ Bạc Ngôn mà ôm chặt người đó vào lòng. Mái tóc mượt mà rơi vào cổ anh, vài sợi tóc tinh nghịch còn chui vào khe hở, gãi gãi trên ngực anh.
   
Nơi đó vốn dĩ vẫn còn sưng đến đau nhức, bị tóc phủ lên khiến anh hơi run rẩy, Kỷ Vọng cắn răng nhin xuống, trên gò má ửng ửng đỏ.
   
Kỳ Bạc Ngôn giơ tay xé miếng dán ức chế trên cổ ra, hương đào lan tỏa, vị ngọt ngào, sẽ không khiến Kỷ Vọng khó chịu lắm, dù sao cuối cùng cũng sẽ thích ứng được. Anh đã có thể thoát ra khỏi ranh giới giữa Alpha, cảm thụ được tin tức tố của kỳ bạc ngôn.
   
Cầm miếng dán ức chế trong tay, Kỳ Bạc Ngôn tựa vào lồng ngực Kỷ Vọng: "Mẹ em muốn em là Omega, vì vậy em đã trở thành một Omega."
   
Lý do này nghe có vẻ như là giải thích, nhưng thực tế lại không nói ra được điều gì.
   
Kỳ Bạc Ngôn đưa tay xé miếng dán ức chế của Kỷ Vọng, vòng tay qua cổ  Kỷ Vọng, ngửi ngửi sau tai, cảm nhận được mùi vị của Kỷ Vọng: "Em ghét rượu, thế nhưng em rất thích tin tức tố của anh."
   
Kỷ Vọng để cho hắn liếm cổ: "Sao mẹ em lại muốn em là Omega? Em mấy tuổi thì phân hóa?”
   
Nói chung, Alpha và Omega sẽ phân hóa trong độ tuổi từ mười ba đến mười sáu, chậm một chút thì mười tám, ví dụ như Nhậm Nhiên.
   
Kỳ Bạc Ngôn thực sự không muốn nói, cắn nhẹ Kỷ Vọng một cái, sau đó buông ra: "Chuyện này chúng ta đừng nói nữa được không?"
   
Kỷ Vọng nói: "Bạc Ngôn, anh là bạn trai của em, sao lại không nói với anh. Tại sao em phải giả làm Omega, mẹ em cho rằng Alpha không tốt sao?"
   
Hầu hết mọi người đều muốn con mình trở thành một Alpha, bởi vì Omega quá yếu ớt và dễ bị bắt nạt.
   
Kỷ Vọng từng nghĩ nếu sau này có con, mà đứa nhỏ là Omega thì anh chắc chắn sẽ rất lo lắng, sợ con mình bị tên khốn nạn nào đó bắt nạt.
   
Hiện tại anh không còn lo lắng như vậy nữa, anh đang dần chấp nhận rằng trong tương lai sẽ không có một đứa trẻ nào có vẻ ngoài xinh đẹp như Kỳ Bạc Ngôn.
   
Kỳ Bạc Ngôn trầm mặc một hồi, giống như rơi vào hồi ức, chậm rãi nói: "Bà ấy ghét Alpha, lúc em mười ba tuổi phân hóa, bà ấy..."
   
Kỷ Vọng đợi một hồi, không nghe được đáp án, Kỳ Bạc Ngôn đột nhiên nâng hàng mi dài, ánh mắt như vô hồn, không có cảm xúc, cũng không có suy nghĩ, nói khẽ với Kỷ Vọng: "Bà ấy muốn giết em."
   
“Kỷ Vọng!” Trương Mộ Tiên từ bên cạnh hô lên một tiếng, khiến Kỷ Vọng bừng tỉnh khỏi hồi ức, nhận ra rằng anh vẫn đang trong chương trình, xung quanh đều là máy quay.
   
Anh ấy vô thức gõ vào ảnh đại diện của Kỳ Bạc Ngôn hai lần, Wechat nhảy ra lời nhắc: "Đã chọc ghẹo." (Chức năng giống Zing Me lúc trước, có thể vào trang cá nhân của bạn bè rồi chọc ghẹo.)
   
Kỷ Vọng luống cuống tay chân muốn rút lại, nhưng lại phát hiện tính năng mới này của Wechat thật sự rất khó chịu, tại sao lại có những thứ vô bổ như vậy.
   
Tuy nhiên, Kỳ Bạc Ngôn không phản hồi lại lần tương tác này, đến tận tối muộn, Kỷ Vọng mệt mỏi trở về nhà mình, trên Wechat không có phản hồi, mà cái lời nhắc cũng bị mấy lời nhắn nói chuyện phiếm của những người kia làm trôi.
   
Kỷ Vọng xem Wechat lần cuối trước khi đi ngủ. Xem lại đoạn hội thoại trong nhóm chat một lượt, Kỷ Vọng cũng có tham gia trò chuyện, gửi mấy biểu tượng cảm xúc. Kỳ Bạc Ngôn không có thêm Wechat của anh, và cũng không tương tác trong nhóm. Có lẽ vì bận quá nên không xem được.
   
Anh còn tưởng rằng Kỳ Bạc Ngôn sẽ thêm Wechat của ngay lập tức, anh còn nghĩ xem có nên từ chối hay không, cuối cùng lại không có cơ hội lựa chọn, Kỳ Bạc Ngôn không thêm anh vào.
   
Dường như là anh tự mình đa tình, vô phương cứu chữa rồi.
   
Rõ ràng là mệt mỏi, Kỷ Vọng lại không ngủ, lăn qua lăn lại trên giường, mất ngủ đến tận khuya mới chìm vào giấc ngủ.
   
Ban ngày nghĩ đến, ban đêm sẽ mơ thấy, trong giấc mơ hai người đang nói tiếp đoạn hồi ức lúc sáng.
   
Sau câu nói kinh người của Kỳ Bạc rằng bà ấy muốn giết hắn, Kỷ Vọng sửng sốt không nói nên lời, nhưng Kỳ Bạc Ngôn lại bật cười thành tiếng, hắn giảo hoạt tận hưởng vẻ mặt hoảng hốt Kỷ Vọng và vui vẻ nói: “Em gạt anh đó.”
   
“Chuyện này đáng để gạt người hả!” nhịp tim Kỷ Vọng lúc này mới ổn định lại: “Em hù chết anh.”
   
Kỳ Bạc Ngôn thản nhiên đáp: "Chuyện hoang đường như vậy ai mà tin chứ, vậy mà anh lại tin, đừng có dễ bị dụ như vậy.”
   
Nói xong, Kỳ Bạc Ngôn tự phản bác lại: "Không đúng, nếu như anh không dễ dụ thì còn lâu em mới được ‘ăn đậu hũ’ của anh.”
   
Kỷ Vọng hung hăng xoa xoa tóc kỳ bạc ngôn, làm rối tung mái tóc mượt mà của người ta: "Bởi vì anh tin em, anh tin tất cả những gì em nói."
   
Kỳ Bạc Ngôn vẻ mặt hơi kỳ lạ dừng một chút: "Em lừa anh nhiều lần như vậy, anh còn tin?”
   
Kỷ Vọng dịu dàng nhìn xuống, hôn lên trán Kỳ Bạc Ngôn: "Tin."
   
Kỳ Bạc Ngôn nghiêm túc hỏi: "Tại sao?"
   
Kỷ Vọng dời môi từ trán Kỳ Bạc Ngôn xuống khóe môi, hôn một cái: "Bởi vì anh yêu em."
   
"Em nói cái gì anh cũng tin."

Tình yêu khiến con người ta trở nên mù quáng, cũng khiến người ta cam tâm tình nguyện thần phục.
----------------------------------------------
Lynn: Hôm nay là Trung thu rồi 🌕 🎊. Chúc mọi người Trung thu đoàn viên! 🏠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro