Chương 39: Em ấy là bạn trai của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần hộ mệnh, tín ngưỡng, bất kể là cái nào trong hai chữ này, Kỷ Vọng đều cho rằng không phù hợp với mình.

Anh thất thần nhìn cổ tay Kỳ Bạc Ngôn, nhưng đề tài này nhanh chóng bị lướt qua.
   
Hình xăm mang ý nghĩa hộ mệnh cũng có rất nhiều, thế nên Chu Sơ Tuyết cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Chỉ có điều mật mã này của hắn, Kỷ Vọng đã giải ra được rồi, chẳng lẽ Kỳ Bạc Ngôn không nghĩ đến chuyện sẽ bị người khác phát hiện ra.

Nhưng ngay cả khi hình xăm nhạc phổ của Kỳ Bạc Ngôn bị người ta giải được thì cũng có sao.

Mấy nghệ sĩ trong giới giải trí không phải cũng bị chụp ảnh ở cùng một chỗ, cùng ra vào khách sạn đấy sao, cứ kiên quyết phủ nhận là qua chuyện thôi.

Bất tri bất giác chương trình tạp kỹ đã quay được ba ngày, qua mấy ngày nữa thể lực của mọi người đều có chút suy yếu, Giang Đạo cũng không tiếp tục để bọn họ chơi mấy trò chơi tốn sức nữa, hai ngày sau tập trung quay về nghề nhuộm vải thủ công cổ xưa sắp thất truyền ở trong thôn.
Mục đích là để chương trình vừa mang ý nghĩa văn hóa, vừa muốn giới thiệu đến mọi người phương pháp truyền thống, như vậy sẽ dễ được xét duyệt hơn.

Ngày thứ tư quay thì Kỳ Bạc Ngôn đã phải lên máy bay rời đi rồi. Lịch trình của hắn rất kín, và hắn phải chuẩn bị đến một thành phố khác để quay quảng cáo. Các khách mời còn lại có thể rời đi sau một ngày quay.

Sáng ngày thứ năm khi tỉnh lại, Kỷ Vọng mở mắt ra, trên giường đối diện không có ai, anh ngây người trong chốc lát.

Người ta nói rằng nói rằng chỉ mất 21 ngày để hình thành một thói quen, nhưng cũng cần một thời gian để sửa một thói quen xấu nào đó, 85 ngày lặp đi lặp lại sẽ hình thành một thói quen ổn định.

Mà chuyện này rõ ràng được tính toán dựa trên người Kỳ Bạc Ngôn.

Kỷ Vọng phải mất sáu năm mới sửa được thói quen mê luyến Kỳ Bạc Ngôn.

Thế nhưng không đến một tháng ngắn ngủi, thói quen tên Kỳ Bạc Ngôn đã quay lại trong quỹ đạo sinh hoạt của anh.

Mặc dù chỉ ở chung khi quay chương trình mấy ngày thôi nhưng hôm nay khi thiếu vắng Kỳ Bạc Ngôn, trong lòng Kỷ Vọng lại dâng lên cảm xúc mất mát khó tả.

Có thể là do bản tính ti tiện của Kỷ Vọng, anh đã từ bỏ việc khiển trách bản thân vì những thói quen không thể thay đổi này. Vào ngày cuối cùng chia tay, mọi người thêm Wechat cá nhân của nhau, muốn tạo một nhóm chat.

Ý nghĩa của nhóm này hoàn toàn khác với nhóm của chương trình, nhóm trong chương trình có năm người nhưng nhóm trên Wechat chỉ mới có bốn người.

Đoạn Âm Vũ cầm điện thoại di động hỏi: "Có ai có Wechat của Kỳ Bạc Ngôn không?”

Đảo mắt qua một vòng khách mời, Trương Mộ Tiên chủ động nói: "Có anh nè, tụi anh từng hợp tác chung trong một chương trình ca nhạc.”

Hóa ra là người quen cũ, thảo nào Trương Mộ Tiên dành nhiều ưu ái hơn cho Kỳ Bạc Ngôn trong chương trình tạp kỹ này. Một lát sau, một nhóm nhỏ năm người vừa tạo xong, mọi người lại chăm chú nhìn vào ảnh đại diện của một người, là chân dung phác thảo, hai ba nét bút đơn giản vẽ ra đường nét của Kỳ Bạc Ngôn.

Kỷ Vọng nhìn chăm chú ảnh đại diện một hồi, sau đó chậm rãi rời đi.

Những người khác không biết, không ai biết rõ về nguồn gốc của bức tranh này ngoài Kỷ Vọng. Bức ảnh này do Kỷ Vọng vẽ, lúc đó mối quan hệ của hai người đã có chút căng thẳng.

Nói căng thẳng cũng không chính xác, quả thực đã xảy ra vấn đề, sau khi anh phát hiện Kỳ Bạc Ngôn là Alpha.

Mặc dù lúc đó Kỳ Bạc Ngôn dùng biện pháp cưỡng ép khiến Kỷ Vọng không còn kịp suy nghĩ, hai người tiếp tục mập mờ, dây dưa không rõ, nhưng vấn đề là họ không thể tiếp tục ra vẻ phớt lờ để che đậy được.

Bất cứ khi nào Kỷ Vọng muốn nói chuyện đàng hoàng với Kỳ Bạc Ngôn, người kia luôn lảng tránh chủ đề này, luôn hỏi rằng anh quan tâm đến giới tính của hắn chứ không phải con người của hắn.

Kỷ Vọng muốn biết tại sao Kỳ Bạc Ngôn lại giả danh thành Omega, làm cho danh tiếng của mình trở nên tồi tệ, còn cùng với nhiều Omega và Beta khác làm xằng làm bậy.

Kỳ Bạc Ngôn không bao giờ giải thích, cũng không chịu nói. Chuyện đó giống như một bí ẩn không thể giải đáp, theo thời gian sẽ bị biến chất.

Không biết có phải là do cảm nhận được trong lòng Kỷ Vọng có khúc mắc hay không, tâm trạng Kỳ Bạc Ngôn trong thời gian đó luôn thay đổi rất nhiều.

Đôi khi hắn cố ý cư xử tệ , muốn kích thích Kỷ Vọng, cũng không biết là hắn muốn đẩy Kỷ Vọng ra, hay là muốn trói Kỷ Vọng chặt hơn.

Ngày anh vẽ bức tranh ấy, Kỷ Vọng ban đầu ở nhà để tiếp chuyện với bạn, Kỳ Bạc Ngôn đã gọi điện cho anh và lát nữa hắn sẽ tới nhà.

Kỷ Vọng phải đưa tiễn bạn bè về trước, khi Kỳ Bạc Ngôn bước vào, hắn ngửi thấy hương vị hỗn tạp trong không khí, bao gồm cả Omega và Beta.

Anh vịn cửa, không thay giày mà quét mắt nhìn khắp nhà.

Trên bàn trà là đồ ăn vặt và lon bia để ngổn ngang lung lung, trò chơi cầm tay rơi trên thảm, trước mặt là dép đi trong nhà đã thay.

Kỷ Vọng bước ra khỏi bếp, trên tay cầm cái khăn vừa mới giặt, đang định dọn dẹp, không ngờ Kỳ Bạc Ngôn lại đến nhanh như vậy.

“Sao không thay giày?” Kỷ Vọng cúi người thu dọn đồ đạc, nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì.

Nhìn lại, Kỳ Bạc Ngôn đang đứng ở cửa ra vào, vẻ mặt bất định, nhìn thấy Kỷ Vọng, chậm rãi nói: "Đã bị người khác mang rồi."

Nếu người khác kén chọn như vậy, Kỷ Vọng chắc chắn sẽ nói thích thì mang không thì thôi, nhưng người này là Kỳ Bạc Ngôn, Kỷ Vọng không thể giải thích được. Bộ lọc* của anh dành cho Kỳ Bạc Ngôn quá dày, vô phương cứu chữa rồi.

“Đôi này trước khi em mang cũng có người khác dùng rồi.” Kỷ Vọng thành thật nói.

Khi những lời này nói ra, sắc mặt của Kỳ Bạc Ngôn rõ ràng khó coi hơn, Kỷ Vọng thật sự không hiểu tại sao Kỳ Bạc Ngôn lại để ý điều này, nhưng anh bước tới, cởi dép đang mang ra: "Hay là em mang của anh đi, lát nữa anh mua đôi mới cho em.”

Kỳ Bạc Ngôn nghe xong bất đắc dĩ đồng ý, nhưng tâm trạng của hắn có vẻ tốt hơn rất nhiều, sau khi mang dép của Kỷ Vọng, hắn còn muốn Kỷ Vọng đi chân trần.
   
Kỷ Vọng đã quen với sự chiếm hữu kỳ lại này của Kỳ Bạc Ngôn, anh mở cửa sổ để thông gió trong phòng, vừa nãy anh có hút thuốc với mấy người bạn.
   
Kỳ Bạc Ngôn đang ngồi trên ghế sô pha, trên tay chạm vào một chiếc áo khoác cao bồi, mùi hương của Omega nồng nặc phát ra từ trên chiếc áo khiến tâm tình Kỳ Bạc Ngôn thêm cáu kình: “Ai mới tới vậy?”
   
Kỷ Vọng thản nhiên nói: "Bạn của anh."
   
Kỳ Bạc Ngôn: "Bạn nào, em từng gặp chưa?"
   
Kỷ Vọng dựa vào lan can cửa sổ, quay lại: “Đều là bạn đại học của anh.” Nói xong cũng nhìn thấy áo khoác trong tay Kỳ Bạc Ngôn: “Nhậm Nhiên bỏ quên áo khoác rồi”
   
Nghe thấy cái tên này, Kỳ Bạc Ngôn nhướng mày: "Anh vẫn còn lêu lổng với Nhậm Nhiên à?"
   
Kỷ Vọng khó chịu khi nghe hai chữ ‘lêu lổng’ này: "Cậu ấy là bạn của anh, em nên cư xử phải phép một chút."
   
Kỳ Bạc Ngôn lạnh lùng nói: "Anh ta không thích em, anh còn làm bạn với anh ta à?”
   
Kỷ Vọng có chút bất lực trước câu nói ngây ngô này: "Không phải cậu ấy không thích em." Nói xong, Kỷ Vọng dừng lại một chút: "Chỉ là cậu ấy không hiểu em."
   
Kỳ Bạc Ngôn nói: "Nếu bạn bè của em không thích anh, em sẽ ngay lập tức không qua lại với bọn họ."

Lời này của hắn rất lọt tai, thế nhưng tình yêu không phải là tất của đời người, chẳng qua anh không thuyết giáo với Kỳ Bạc Ngôn, anh biết Nhậm Nhiên và Kỳ Bạc Ngôn không hợp tính nhau, chuyện anh có thể làm chỉ là không để hai người gặp mặt.
   
Một người là bạn tốt nhiều năm, một người là người mình yêu thích, Kỷ Vọng cũng không biết phải làm sao để cân bằng.
   
Ai mà ngờ quan hệ mẹ chồng nàng dâu còn không rắc rối bằng việc chọn lựa giữa bạn bè và bạn trai.
   
Không nghe thấy Kỷ Vọng trả lời, Kỳ Bạc Ngôn càng có vẻ không vui: "Nhậm Nhiên vẫn là Omega, anh có phải là nên cách xa anh ta một chút?"

Kỷ Vọng bình tĩnh nói: "Lúc trước khi biết cậu ấy, cậu ấy vẫn chưa là Omega. Giống như trước khi anh biết em, anh cũng không nghĩ em là Alpha."
   
Nghe xong, Kỳ Bạc Ngôn liền nắm lấy quần áo trên sô pha ném sang một bên, trút giận rồi đứng dậy đi ra ngoài, không nói một lời.
   
Kỷ Vọng sững người một lúc: "Đi đâu vậy?"
   
Kỳ Bạc Ngôn mặt không thay đổi nói: "Không khí ở đây không tốt, dạ dày em khó chịu, đi trước."

Nếu Kỷ Vọng thật sự để cho hắn đi như vậy, hôm nay anh cũng không còn tâm trí làm chuyện gì khác. Anh nhanh chóng bắt lấy Kỷ Vọng Ngôn: "Em vào phòng của anh đi. Phòng anh không có người ngoài vào."
   
Kỳ Bạc Ngôn còn chưa kịp tránh ra, vừa định nói gì đó thì ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa dồn dập. Nhậm Nhiên ở ngoài cửa hô: “Kỷ Vọng, tôi để quên áo ở chỗ cậu, cho tôi vào lấy. "
   
Mục tiêu của cuộc cãi vã quay lại, cả hai người đều đứng hình, Kỳ Bạc Ngôn cũng không rời đi mà nhìn thẳng vào cửa: "Cậu ta không biết mật khẩu của anh?"
   
Kỷ Vọng ậm ừ: "Không phải đã đổi thành sinh nhật của em sao?"
   
“Sao anh không nói cho anh ta biết mật mã nhà?” Kỳ Bạc Ngôn hỏi.
   
Câu hỏi này thực sự là khó hiểu, Kỷ Vọng cảm thấy kỳ quái nói: "Sao anh phải cho cậu ấy biết mật mã nhà anh chứ."
   
Kỳ Bạc Ngôn không khỏi nhếch khóe miệng, sau đó mím môi: "Anh đi mở cửa đi, để anh ta vào lấy."
   
Kỷ Vọng chắc rằng bây giờ Kỳ Bạc Ngôn không muốn rời đi, cũng không biết có phải vì Nhậm Nhiên đến làm hắn bực bội. Bất kể nói thế nào, tốt nhất là nên ‘vuốt lông’ cho hắn đã.
   
Mở cửa ra, Nhậm Nhiên cười nói: "Trí nhớ tôi kém qua, lúc nào cũng quên trước quên sau, áo khoác bỏ quên chỗ cậu chắc đã nhét đầy tủ rồi quá."
   
Sau đó Nhậm Nhiên ngẩn người, nhìn thấy Kỳ Bạc Ngôn đứng trong nhà, giống như nhìn thấy ma: "Sao hắn lại ở đây?"

Kỳ Bạc Ngôn không nói, đưa mắt nhìn Kỷ Vọng, hắn rất muốn biết Kỷ Vọng sẽ giới thiệu hắn với Nhậm Nhiên như thế nào.
   
Kỷ Vọng còn chưa lên tiếng, Nhậm Nhiên sắc mặt cứng đờ nói: "Cậu là bạn của Kỳ Bạc Ngôn hả? Chuyện xảy ra khi nào, sao tôi không biết."
   
Nói xong, cậu ta lại giả vờ nhẹ giọng nói: "Cậu nên nói cho tôi biết, làm tôi giật mình."
   
Nhậm Nhiên bước đến sô pha, cầm áo khoác lên, mặc vào: "Kỷ Vọng, không phải lát nữa cậu có việc sao? Cho nên cậu mới nóng lòng đuổi bọn tôi đi."
   
Cậu chăm chú nhìn Kỷ Vọng, và có vẻ như muốn Kỷ Vọng nói ra rằng "việc gấp" của Kỷ Vọng không liên quan gì đến Kỳ Bạc Ngôn.
   
Kỳ Bạc Ngôn cười như không cười đánh vỡ hy vọng của cậu ta: "Có lẽ có chuyện gấp là muốn gặp tôi. Anh không phải tới lấy áo khoác sao? Mặc áo khoác vào thì đi được rồi."
   
Nhậm Nhiên nghe xong, cảm thấy Kỳ Bạc Ngôn đã ra tay trước, cậu cũng không cần khách sáo nữa: "Tôi hỏi Kỷ Vọng, không phải cậu."
   
Kỳ Bạc Ngôn cảm thấy Kỷ Vọng không có ý nói, trong mắt hiện lên một tia thất vọng: "Quên đi, dù sao tôi cũng định đi, hai người từ từ nói chuyện."
   
Nói xong, Kỳ Bạc Ngôn có chút mất mất hứng đập vai Nhậm Nhiên, không thèm nhìn Kỷ Vọng, định rời khỏi nơi này.
   
Ngay sau đó, hắn bị Kỷ Vọng giữ chặt, Kỷ Vọng nói với Nhậm Nhiên: "Tôi ban đầu muốn ổn định một thời gian rồi mới giới thiệu, em ấy là bạn trai của tôi, chuyện gấp mà tôi nói quả thực là muốn gặp em ấy.”
   
Anh chậm rãi kéo Kỳ Bạc Ngôn đến bên người, ngăn ở sau lưng: "Nhậm Nhiên, cậu về trước đi, tôi với Bạc Ngôn còn có việc."
   
Môi Nhậm Nhiên run lên, sau đó hung tợn nhìn Kỳ Bạc Ngôn.
   
Kỳ Bạc Ngôn giả vờ run rẩy nắm lấy cánh tay Kỷ Vọng: "Anh à, anh ta nhìn em như vậy, em sợ quá."
   
Nhậm Nhiên: "..."
   
Kỷ Vọng: "..."
---------------------------------------
*Bộ lọc: Thuật ngữ mạng ở TQ dùng để nói khi fan nhìn vào những người họ yêu thích thì sẽ tự động bỏ qua những khuyết điểm hoặc thiếu sót của thần tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro