Chương 28: Kỷ Vọng, chia tay Kỳ Bạc Ngôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Bạc Ngôn nghe vậy, phản ứng đầu tiên là lộ ra ánh mắt kinh ngạc, phản ứng thứ hai là: “Đánh dấu gì?”

Phải rồi, sau ngần ấy năm, Kỳ Bạc Ngôn con mẹ nó quên mất chuyện thất đức hắn đã làm.

Trong đầu Kỷ Vọng tức giận đến nỗi choáng váng: “Đánh dấu tạm thời trên cổ Nhậm Nhiên! Cậu dám nói không phải cậu làm?! Kỳ Bạc Ngôn cậu còn là người không! Cậu ấy là anh em tốt nhất của tôi!”

Kỳ Bạc Ngôn lần đầu tiên bị chửi là khốn nạn, sau đó còn bị mắng không phải người, hắn chống đỡ thân thể, tức giận nói: “Anh vì chuyện này mà hôm sinh nhật tôi vứt bỏ tôi?”

Kỷ Vọng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không hiểu nổi tam quan của Kỳ Bạc Ngôn, cũng nghi ngờ nhận thức của mình: “Chẳng lẽ cậu nghĩ đánh dấu tạm thời không phải là đánh dấu sao! Cậu ấy là Omega! Cậu biết hay không mà làm như vậy! Đối với cậu ấy chuyện đó đáng sợ cỡ nào!”

Vừa dứt lời, Kỳ Bạc Ngôn dùng sức quơ đồ đạc trên giường xuống đất: “Cậu ấy! Cậu ấy! Cậu ấy! Trong miệng anh toàn là nó thôi! Tôi hỏi anh, có phải anh vì nó nên mới chia tay tôi!”

Lồng ngực Kỷ Vọng hô hấp cực kỳ nhanh, bàn chân còn bị đồ vật Kỳ Bạc Ngôn đẩy đập trúng mà đau nhói.

“Như vậy vẫn chưa đủ sao? Cậu giống như Nhậm Nhiên nói vậy, là cặn bã nửa vời! Tôi bị điên nên mới ở bên cậu!” Bởi vì cảm xúc mà mất khống chế lời nói, từ ngữ cay độc từ trong miệng Kỷ Vọng phun ra, anh hoàn toàn không thể nào đoán được chuyện lúc này.

Kỳ Bạc Ngôn vĩnh viễn có thể tùy ý làm anh nóng giận, chỉ vì anh quan tâm đến người này, quan tâm đến mức muốn điên dại!

Sau khi nghe được lời này, Kỳ Bạc Ngôn như bị choáng váng, hoảng hốt nhìn anh hồi lâu, bỗng nhiên bật cười, kéo khóe môi, nhưng mắt lại không có ý cười: “Đúng rồi, anh nói không sai.”

Kỳ Bạc Ngôn vén chăn lên, chậm rãi ngồi thẳng người, chân bước đến cạnh giường bệnh: “Tôi thật sự đã đánh dấu cậu ta, thì sao? Không cẩn thận đánh dấu Omega anh yêu quý, nên anh đau lòng sao?"

Kỷ Vọng bỗng nhiên hít một hơi, cuối cùng điều chưa chắc chắn hôm nay đã được chính miệng hắn nói ra, anh lúc đầu nghĩ đã chuẩn bị tinh thần nhiều năm rồi, nhưng khi nghe được đáp án từ miệng Kỳ Bạc Ngôn, anh gần như nghẹt thở.

Kỳ Bạc Ngôn dùng sức nhổ kim trên mu bàn tay, máu tươi bắn tung tóe trên tấm chăn trắng tuyết. Hắn không quan tâm dạ dày đau đớn, cưỡng ép duỗi lưng, mang theo bàn tay đầy máu tươi và tin tức tố nồng đậm tới gần Kỷ Vọng.

Kỷ Vọng không trốn tránh, cũng không muốn tránh, cho đến khi bàn tay dính đầy máu của bóp mặt anh, nghe thấy âm thanh kìm chế giễu cợt của tên ác ma tuấn mỹ nói: “Vậy nên, anh nên biết thức thời, tránh xa mấy tên Omega khác đi, đừng để bọn họ lại gần anh, nếu không sẽ bị tên cặn bã này đánh dấu đó.”

Chữ đánh dấu này, hắn nghiến răng thật mạnh, nếu như chữ có hình dạng thì nhất định lúc này đã bị răng của Kỳ Bạc Ngôn nhai nát mà rải khắp người Kỷ Vọng.

Lúc Kỳ Bạc Ngôn còn đang nói, có trời mới biết Kỷ Vọng đã dùng hết sức lực của mình để kiềm chế không đánh cho hắn một cú.

“Hận tôi lắm sao? Anh chắc hận tôi lắm, Nhậm Nhiên tốt biết bao nhiêu, là Omega, có thể sánh đôi với anh. Nhưng bây giờ làm sao được, anh cả đời này không thể ở bên nó nữa.” Giọng điệu Kỳ Bạc Ngôn trở nên u ám, vẻ mặt lộ ra sự ác độc.

Giống Kỷ Vọng dám ở bên Nhậm Nhiên, hắn sẽ lập tức đánh dấu Nhậm Nhiên, tất cả Omega mà Kỷ Vọng thích đều không thoát khỏi chuyện đen đủi này.

Kỷ Vọng hít sâu một hơi, nhắm mắt điều chỉnh hô hấp, lúc mở mắt ra, anh hờ hững đẩy tay Kỳ Bạc Ngôn, lòng bàn tay anh cũng bị dính máu, anh không thèm để ý: “Kỳ Bạc Ngôn, cậu thật sự làm tôi buồn nôn.”

Nói xong anh từng bước lùi lại, thấy Kỳ Bạc Ngôn bị lời nói của mình mà cứng đờ, Kỷ Vọng quay đầu, không hề lưu luyến mà đi ra khỏi phòng.

Lúc đi ra, anh nhìn thấy Lý Phong đứng ở cửa, muốn nói nhưng lại lướt qua cậu ta. Kỷ Vọng vội vàng cúi đầu đi qua, dường như nghe thấy tiếng Lý Phong gọi anh, Kỷ Vọng không quan tâm đến.

Anh đi rất nhanh, giống như bị quỷ đuổi theo phía sau, đúng là quỷ thật, là ác quỷ.

Vừa rồi bọn họ lớn tiếng như vậy, chắc hẳn Lý Phong đã nghe thấy hết. Bước ra khỏi bệnh viện, bị gió đêm lạnh buốt thổi qua, Kỷ Vọng mới miễn cưỡng lấy lại lý trí.

Nếu như bên ngoài không phải Lý Phong mà là người khác vậy thì chuyện của anh và Kỳ Bạc Ngôn sẽ lộ ra ngoài. Cuộc sống của Kỷ Vọng rất suôn sẻ, ngoại trừ việc thất tình.

Anh không muốn hiện tại bị hủy hoại bởi vì quá khứ và đoạn tình cảm đổ vỡ đó.

Đứng dưới lầu bệnh viện, Kỷ Vọng không nhịn được muốn hút thuốc. vừa móc điếu thuốc ra, máu tươi trên tay xen lẫn tin tức tố xông vào mũi, anh do dự không biết nên hút hay không, cuối cùng cắn điếu thuốc vào giữ răng môi, châm lửa, rít một hơi.

Trong đầu mờ mịt khói thuốc, anh quay đầu nhìn tòa nhà yên tĩnh này, ánh sáng trên tầng hai là phòng của Kỳ Bạc Ngôn. Không biết Kỳ Bạc Ngôn có vì nóng giận mà đập phá đồ đạc hay không.

Vừa rồi lúc Kỳ Bạc Ngôn rút kim, trên tay chảy rất nhiều máu.

Chẳng qua mấy chuyện này không cần Kỷ Vọng phải lo lắng, bên cạnh Kỳ Bạc Ngôn có rất nhiều bác sĩ, y tá, còn có Lý Phong, mỗi người đều có thể giúp Kỳ Bạc Ngôn xử lý vết thương, giữ Kỷ Vọng lại làm gì, chẳng qua chỉ có thể khiến cho dạ dày đang đau của Kỳ Bạc Ngôn tệ hơn thôi.

Huống chi đêm nay, anh thực sự không muốn đối mặt với Kỳ Bạc Ngôn.

Mặc dù từ khi gặp lại, anh chưa từng nghĩ muốn đối mặt. Đối với Kỳ Bạc Ngôn anh không thể hoàn toàn nhẫn tâm, càng không có cách nào vượt qua giới hạn của mình, trái tim anh không ngừng bị hành hạ, vô cùng đau đớn.

Đi ra khỏi bệnh viện tư nhân, đêm khuya ven đường không còn taxi, trong lòng Kỷ Vọng đầy chua xót, lầm lũi bước đi. Khi điện thoại rung lên lần nữa, Kỷ Vọng nhìn, không phải là Kỳ Bạc Ngôn như anh nghĩ, là Nhậm Nhiên.

Mà người anh hiện tại không muốn nghe, chính là Nhậm Nhiên.

Anh và Nhậm Nhiên không còn là anh em là từ sáu năm trước. Nhậm Nhiên trên cổ quấn đầy băng vải, sắc mặt tái nhợt đi vào nhà anh, bắt đầu từ thời điểm đó, anh và Nhậm Nhiên vĩnh viễn không thể trở lại làm anh em.

Chỉ có thể làm bạn bè, là loại bạn bè có thể qua lại với nhau nhưng không thể làm bạn thân thiết.

Trong đêm ấy, Nhậm Nhiên đột nhiên đi đến nhà anh, vừa mở cửa, cậu ấy liền bổ nhào vào lòng Kỷ Vọng khóc, khóc đến mức không thể mở mắt, mới giữ lại Kỷ Vọng đang muốn báo cảnh sát.

Cho đến hôm nay, Kỷ Vọng vẫn nhớ đến vẻ mặt của Nhậm Nhiên lúc đó, yếu đuối xen lẫn bất lực, cậu ấy nói bỏ đi.

Nhậm Nhiên nói chỉ là đánh dấu tạm thời, coi như bị chó dại cắn một cái.

Hơn nữa, đánh dấu tạm thời không thể kỷ luật, chỉ có thể khiển trách đạo đức, thanh danh cậu không tốt, trước đó còn làm cho Alpha vì cậu mà đánh nhau ầm ĩ, hiện tại làm ra chuyện như vầy, nhà trường không khỏi đau đầu.

Kỷ Vọng cảm thấy Nhậm Nhiên không muốn nói ra người đã làm, đành phải an ủi Nhậm Nhiên, để cậu ngủ trong phòng mình, còn mình ra phòng khách, tìm người thương lượng.

Một Omega bị đánh dấu tạm thời, mặc dù vết đánh dấu này chỉ tồn tại một tuần, thế nhưng một Alpha làm chuyện này với Omega không phải người yêu của mình thật sự là quá đáng.

Kỷ Vọng nửa đêm không yên lòng, lại đi xem Nhậm Nhiên, anh phát hiện lúc Nhậm Nhiên ngủ, băng vải trên cổ nới ra, mùi vị quen thuộc kia lần nữa tràn ngập phòng ngủ của anh.

Thật nực cười là cái mùi này nhiều lần xuất hiện trong phòng ngủ là do hắn.

Hôm nay, cái mùi này lại tỏa ra từ trên người anh em tốt nhất của anh, Nhậm Nhiên.

Hương đào, quá trùng hợp, trùng hợp đến mức trong vòng xã giao của anh và Nhậm Nhiên chỉ có một người.

Tin tức tố của Kỳ Bạc Ngôn, vì sao lại có trên người Nhậm Nhiên? Hương đào và hương trà cửa Nhậm Nhiên làm thành mùi tin tức mới, rung động hơn nhiều so với khi tin tức tố của hai Alpha giao hòa.

Kỷ Vọng vịn cửa, lần đầu tiên anh không có đủ can đảm bước vào, đôi chân anh run rẩy, tầm mắt lay động, như muốn ngã quỵ ngay đó. Anh muốn lập tức tra hỏi Nhậm Nhiên, thế nhưng anh không làm được, anh chỉ có thể chậm rãi bước vào, cẩn đem băng vải trên cổ Nhậm Nhiên quấn lại.

Lúc này anh mới chậm rãi đi ra phòng khách, đêm đó, anh ngồi chết khô đến bình minh, dường như cả đêm không chợp mắt.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, trái tim anh như bị lửa thiêu đốt, bản thân anh bị cháy thành tro bụi.

Lúc trời sáng, Nhậm Nhiên ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy tư thế ngồi như chưa từng thay đổi từ lúc cậu ngủ, Nhậm Nhiên không nói gì.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Kỷ Vọng, cánh tay của cậu ghé lên đùi Kỷ Vọng, gương mặt dựa vào mu bàn tay. Chính vì vậy mà phần gáy và băng vải của cậu giống như đâm vào mắt Kỷ Vọng.

Kỷ Vọng không có đẩy Nhậm Nhiên ra, mà Nhậm Nhiên dùng giọng nói khóc lóc nói: “Kỷ Vọng, cậu không thể ở cùng Kỳ Bạc Ngôn được.”

Nhậm Nhiên không chờ đến câu trả lời, cậu chỉ cảm thấy có một cái tay nặng nề đặt trên đầu mình, Kỷ Vọng hỏi cậu: “Tại sao, vì cậu thích hắn à?”

“Làm sao có thể!” Nhậm Nhiên bỗng ngồi dậy, không thể che giấu vẻ chán ghét trên mặt: “Bởi vì hắn không xứng với cậu.” Không biết nghĩ đến cái gì, Nhậm Nhiên trợn mắt nhìn: “Kỳ Bạc Ngôn không hề tốt như cậu tưởng, tôi đã nói rất nhiều lần hắn…”

Kỷ Vọng cắt lời Nhậm Nhiên: “Bây giờ tôi biết rồi.”

Anh không cảm xúc mà nhìn gáy Nhậm Nhiên, lặp lại lần nữa: “Tôi hiện tại…hoàn toàn hiểu rõ rồi.”

Nhậm Nhiên nhìn theo ánh mắt anh, sờ gáy của mình, cậu ngẩn người, ý thức được chuyện gì đó, cậu nhìn về phía Kỷ Vọng, im lặng một hồi: “Cậu sẽ chia tay với hắn sao?’

Kỷ Vọng dời ánh mắt, không nói gì.

Nhậm Nhiên đặt tay lên đầu gối Kỷ Vọng nói: “Cậu phải chia tay với hắn, nếu cậu còn dây dưa với hắn ta thì không có gì tốt đẹp đâu. Tôi bây giờ nghiêm túc cảnh báo cậu, gia đình Kỳ Bạc Ngôn phức tạp hơn nhiều so với cậu tưởng.”

Kỷ Vọng giật mình, cũng không biết có nghe thấy không. Nhậm Nhiên lần nữa chạm đến cổ mình, ngay sau đó cậu thấy Kỷ Vọng dán mắt vào cổ cậu.

Nhậm Nhiên cắn răng, hạ quyết tâm: “Tôi làm tất cả đều vì cậu, Kỷ Vọng, nếu là người khác, tôi sẽ không quan tâm, thế nhưng cậu thì khác, tôi không thể trơ mắt nhìn cậu nhảy vào hố lửa.”

“Hắn ta có chỗ nào tốt, chỉ là một tên cặn bã dở dở ương ương mà thôi.”

“Kỷ Vọng, chia tay Kỳ Bạc Ngôn đi, cậu không thể tiếp tục với hắn được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro