Chương 27: Sáu năm trước đã cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện của bác sĩ Trần bên ngoài nhìn không giống bệnh viện, chủ yếu là dể che giấu, nếu không, người nổi tiếng dù chỉ bị bệnh nhẹ, khi ra vào bệnh viện sẽ bị paparazzi viết thành phá thai, sinh non, ung thư.

Lý Phong ở trong xe giải thích với Kỷ Vọng, bác sĩ Trần là bác sĩ tư nhân của rất nhiều nghệ sĩ, ông ấy rất cẩn thận, kín tiếng, y thuật cũng cao siêu.

Kỳ Bạc Ngôn đã uống thuốc giảm đau như ý muốn, ngồi sụp trong góc xe, ngay cả dây an toàn cũng là do Kỷ Vọng thắt.

Từ khi Kỷ Vọng lên xe, anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng không nói chuyện. Lý Phong nói chuyện nửa ngày, tuy rằng Kỷ Vọng theo phép tắc đáp lại, bầu không khí không hề khá hơn.

Lái xe mất nửa tiếng đồng hồ, suốt chặng đường tĩnh lặng. Lúc đến bệnh viện, bác sĩ Trần cùng hai hộ sĩ đã ở cửa đứng đón, còn sắp xếp một chiếc xe lăn, phòng ngừa Kỳ Bạc Ngôn động đậy mà bị đau.

Kỳ Bạc Ngôn vừa xuống xe, nhìn thấy xe lăn liền đen mặt: “Tôi không ngồi.”

Kỷ Vọng không nói một lời, trực tiếp bước tới, đem Kỳ Bạc Ngôn bị bệnh đặt lên xe, lúc này mới hướng bác sĩ Trần đang kinh ngạc nói: “Làm phiền ông, mau đưa vào.”

Bác sĩ Trần gật đầu, hai hộ sĩ liền đẩy Kỳ Bạc Ngôn đi, Kỷ Vọng đi theo cùng, bác sĩ Trần lễ phép hỏi: “Ngài là?”

Kỷ Vọng thuận miệng đáp: “Vệ sĩ của Kỳ tiên sinh.”

Kỳ Bạc Ngôn ngồi trên xe lăn bật cười, nhưng bởi vì bụng đau nên cơ rút lại, cười được một nửa, liền bị đau nên dừng lại.

Đi vào trong bệnh viện, trang thiết bị đầy đủ, còn có nhiều vật dụng để kiểm tra, Kỷ Vọng lúc này mới yên tâm.

Sau khi đã hoàn tất kiểm tra, mất khá nhiều thời gian, cuối cùng kết luận là xuất huyết bao tử. Đại khái là do tình trạng sức khỏe không tốt, hơn nữa Kỷ Vọng đánh trúng dạ dày, ngoại lực tác động làm dạ dày xuất huyết.

Lý Phong đang gọi điện thoại với công ty, sau đó mặt đầy khó xử mà nói với Kỳ Bạc Ngôn: “Kỳ Gia, ngày mai còn đi quay quảng cáo, ý của công ty là hoãn chuyến bay lại năm tiếng, ngày mai giữa trưa 11 giờ ra sân bay.”

Kỷ Vọng kinh ngạc: “Hắn bị xuất huyết dạ dày rồi! Còn ngồi máy bay?!”

Lý Phong thấp giọng nói: “Chuyện này cũng không có cách nào khác.”

Kỳ Bạc Ngôn đè lại bả vai Kỷ Vọng, hướng Lý Phong nói: “Đi hỏi bác sĩ Trần một chút, có biện pháp khẩn cấp nào không.”

Bác sĩ Trần chỉ một lát liền đến: “Kỳ tiên sinh, tình trạng này của ngài tốt nhất là nên nằm viện quan sát một chút, kiểm tra xem hình trạng xuất huyết có nghiêm trọng không.”

Kỳ Bạc Ngôn nói: “Xin lỗi, ngày mai tôi còn có lịch trình.”

Bác sĩ Trần đanh phải nói: “Vậy chỉ có thể tiêm thuốc, ngài chú ý thể trạng vài ngày, nếu còn đau hoặc có triệu chứng khác thì phải lập tức đến bệnh viện để kiểm tra.”

Kỳ Bạc Ngôn gật đầu, đồng ý cách sắp xếp này, bác sĩ Trần liề đi xuống kêu y tá lại truyền dịch cho Kỳ Bạc Ngôn.

Kỷ Vọng đờ người, là anh đánh Kỳ Bạc Ngôn thành như vậy, nhưng một Alpha sao có thể vì bị đánh một cái liền ngã xuống, thân thể Kỳ Bạc Ngôn rốt cục bị giày xéo thành dạng gì.

Rõ ràng không thích uống rượu, vì sao lại muốn uống!

Anh có rất nhiều chuyện muốn nói muốn hỏi, còn chưa mở miệng, y tá liền đi vào, thuần thục mà cắm kim tiêm vào lọ thuốc, tiêm cho Kỳ Bạc Ngôn. Chờ ý tá ra ngoài, Kỷ Vọng mới không đồng ý nói: “Công ty các cậu muốn tiền tới mức điên rồi sao?”

Kỳ Bạc Ngôn dựa vào giường bệnh, sắc mặt vẫn chưa khá lên nói: “Ca ca, đừng làm tôi cười, bụng tôi đau.”

Kỷ Vọng lạnh lùng nói: “Ai chọc cậu cười, nghệ sĩ đều như vậy, thiếu điều chạy đua lịch trình.”

Kỳ Bạc Ngôn dùng cái tay không bị tiêm gối sau đầu: “Không còn cách nào khác, hợp đồng đã ký chỉ còn một năm, còn có một trăm triệu.”

Kỷ Vọng cứng họng: “Công ty của các cậu ngoại trừ cậu không còn ai kiếm ra tiền à?”

Kỳ Bạc Ngôn nghiêm túc nói: “Có nha, chẳng qua là chỉ có tôi kiếm được nhiều nhất, nói đúng ra, chắc là tôi muốn tiền đến điên cuồng.”

“Nếu thân thể không tốt, sao lại muốn uống rượu?” Kỷ Vọng vẫn chưa dừng chất vấn hắn.

Kỳ Bạc Ngôn thở dài, xoay người lại, nằm nghiêng đối mặt với Kỷ Vọng, chẳng quan tâm tư thế này làm dạ dày hắn khó chịu.

Hắn duỗi tay bắt lấy tay Kỷ Vọng trước mặt: “Ca ca, tay tôi lạnh.”

Truyền dịch sẽ làm hạ nhiệt độ tay nhưng cũng không nhanh như vậy. Kỷ Vọng biết người này đang nói dối nhưng vẫn theo bản năng mà cầm tay hắn.

Cảm nhận được sự ấm áp tinh tế, lòng bàn tay vì chơi nhạc mà có vết chai mỏng, từ khi gặp lại tới giờ, bọn họ là lần đầu tiên nắm tay.

Kỳ Bạc Ngôn nhắm mắt lại, giống như mệt mỏi muốn ngủ một giấc. Kỷ Vọng không động đậy, ngồi như vậy với Kỳ Bạc Ngôn một lúc, điện thoại liền rung lên.

Lấy điện thoại ra xem, là Nhậm Nhiên gọi đến. Mấy ngày rồi không liên lạc với cậu ta, lần này gọi trong tình huống đặc biệt như vầy, Kỷ Vọng không biết có nên nghe hay không, Kỳ Bạc Ngôn nhanh chóng mở mắt: “Ai gọi anh?”

Kỷ Vọng muốn buông tay Kỳ Bạc Ngôn ra ngoài nghe điện thoại thì bị Kỳ Bạc Ngôn giữ lấy: “Ở đây nghe.”

Nếu là trước đây, Kỷ Vọng chắc chắn sẽ không chấp nhận yêu cầu này của Kỳ Bạc Ngôn, nhưng mà hiện tại, anh đấm Kỳ Bạc Ngôn tới mức vào viện, thật sự không thể từ chối, đành nghe điện thoại.

Điện thoại vừa kết nối, Kỷ Vọng chào hỏi mà không gọi tên.

Nhậm Nhiên hỏi anh đang ở đâu, muốn đi uống với nhau không.

Kỷ Vọng liếc mắt nhìn Kỳ Bạc Ngôn một cái, anh nói: “Không đi, tôi không rảnh.”

Nhậm Nhiên thấy kỳ lạ nói: “Muộn như vậy còn bận? Tống Cách nói mấy ngày nay anh nghỉ phép mà?”

Tên phản đồ Tống Cách này, một lòng muốn hai người làm hòa mà đem lịch trình của anh tiết lộ cho người khác.

Kỷ Vọng tùy tiện tìm một lý do: “Còn việc phải bàn bạc, lần sau đi.”

Nhậm Nhiên nói được, Kỷ Vọng nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn tắt thì nghe Kỳ Bạc Ngôn nói: “Là ai gọi?”

Chỗ này hoàn toàn yên tĩnh, điện thoại Kỷ Vọng lại thu âm quá tốt, Nhậm Nhiên nghe được, cũng lên tiếng hỏi: “Ai ở cạnh cậu vậy?”

Hai người đó, sắc mặt Kỷ Vọng thay đổi, Kỳ Bạc Ngôn ngồi dậy, bàn tay đang truyền dịch giả vờ cử động, Kỷ Vọng đang nắm tay hắn liền giật mình thì bị Kỳ Bạc Ngôn cướp lấy điện thoại, nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình, Kỳ Bạc Ngôn liền lộ ra vẻ cười lạnh: “Tôi không hiểu sao anh lại nói dối, thì ra là anh ta.”

Kỳ Bạc Ngôn kề điện thoại bên tai: “Anh ấy đang ở với tôi, rất bận, không rảnh trả lời anh.”

Kỷ Vọng muốn lấy lại điện thoại thì bị Kỳ Bạc Ngôn dùng sức đẩy ra, bời vì động tác mạnh, máu chảy ngược vào túi dịch, Kỷ Vọng ngay lập tức dừng động tác.

Chỉ có thể nhìn Kỳ Bạc Ngôn mặt đầy kiêu ngạo mà nghe điện thoại: “Giọng của tôi mà anh không nhận ra sao?”

“Nhậm Nhiên, đi lâu như vậy, anh một chút tiến bộ cũng không có.”

“Do sáu năm trước cảnh cáo không đủ với anh sao?”

Nghe đến đó, Kỷ Vọng không kiềm chế được mà nói: “Nói lại lần nữa, trả điện thoại cho tôi.”

Kỳ Bạc Ngôn tức giận đối mà nhìn Kỷ Vọng, cuối cùng chậm rãi đem điện thoại trả lại cho Kỷ Vọng.

Kỷ Vọng cầm lấy di động, bên tai truyền đến giọng phẫn nộ của Nhậm Nhiên: “Đừng tưởng cậu uy hiếp được tôi! Tôi không hề sợ!”

Anh lúc này lên tiếng cắt ngang: “Lần sau rồi nói, Nhậm Nhiên, tôi cúp đây.”

Nhậm Nhiên ngẩn người: “Cậu đang ở đâu! Cậu cùng với Kỳ Bạc Ngôn ở bên nhau? Trong đầu cậu rốt cục nghĩ cái gì! Cậu không nghe hắn vừa mới nói sao? Hắn ta uy hiếp tôi!”

Kỷ Vọng vẫn nói: “Xin lỗi.”

Nhậm Nhiên nổi giận đùng đùng mà cúp điện thoại, Kỷ Vọng lạnh nhạt nhìn Kỳ Bạc Ngôn: “Sáu năm trước cảnh cáo cái gì.”

Kỳ Bạc Ngôn nằm lại trên giường, có chút bực bội: “Anh nói cái gì.”

Kỷ Vọng nắm chặt di động, gân xanh nổi trên mu bàn tay: “Tại sao cậu lại đánh dấu cậu ấy? Kỳ Bạc Ngôn, sao cậu lại khốn nạn như vậy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro