Chương 18: Alpha không thể bị đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang chuẩn bị rời khỏi studio, thì cửa phòng chờ gần đó bỗng mở, Kỳ Bạc Ngôn đeo kính râm bước ra, môi mím thành một đường thẳng tắp, tỏa ra luồng khí người sống chớ lại gần.

Kỷ Vọng dừng bước, ngay cả chính anh cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy.

Chỉ thấy khuôn mặt Kỳ Bạc Ngôn cách đám người nhìn về phía anh, Kỷ Vọng không xác định được Kỳ Bạc Ngôn có thấy mình hay không. Lúc này trong phòng chờ một bàn tay nắm lấy tay áo Kỳ Bạc Ngôn ló ra.

Nguyên cây trắng, là Phương Thịnh Vân.

Kỳ Bạc Ngôn quay đầu lại nói chuyện với Phương Thịnh Vân, nhân viên công tác tiến lên, Kỷ Vọng không thấy được mặt Kỳ Bạc Ngôn nữa. Nhận ra Tiểu Húc lo lắng nhìn anh, Kỷ Vọng cảm thấy bản thân thật buồn cười.

Bất luận thế nào, trong mắt Tiểu Húc, anh đều đã biến thành một kẻ đáng thương lưu luyến si mê Kỳ Bạc Ngôn mà không được đáp lại.

Kỷ Vọng lắc đầu, kéo vai Tiểu Húc, đi ra ngoài.

Lúc này nhân viên công tác đã đi tới: “Anh Kỷ à, vừa khéo hai vị khách mời khác cũng tới, mọi người cùng chụp ảnh chung đi.”

Công việc đột ngột rơi xuống đầu, sắc mặt Tiểu Húc như tắc kè hoa, đang định cãi lại đối phương, Kỷ Vọng kéo người lại: “Được, không thành vấn đề, dù sao tôi cũng chưa tẩy trang.”

Nhân viên công tác thở phào nhẹ nhõm, mời Kỷ Vọng vào phòng chờ, sau đó lại gấp gáp làm việc, thoạt nhìn rất bận.

Tiểu Húc thấp giọng nói: “Anh, bọn họ xem anh như gọi đồ ăn ấy, thêm việc cũng bàn bạc trước với chúng ta. Hắn dám ở trước mặt Kỳ Bạc Ngôn đòi tăng ca mới lạ đó!”

Kỷ Vọng gõ đầu Tiểu Húc: “Anh cậu không bận gì hết, tăng ca thì tăng ca, không sao.”

Tiểu Húc vẫn còn tức giận: “Không sao là không sao thế nào, thời gian của anh thì không phải thời gian à?”

Nhiều năm như vậy rồi, Tiểu Húc vẫn cứ trẻ con như thế. Nhưng Kỷ Vọng cũng biết, Tiểu Húc ấu trĩ đều là vì mình. Anh không thể trách cứ người thương mình, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo mấy câu.

Kỷ Vọng chỉ đành nói: “Chờ tôi hot rồi, có quyền lên tiếng, cậu có thể trực tiếp cãi lại người ta, chúng tôi không quay! Rất bận! Không tăng ca!”

Tiểu Húc không biết nên khóc hay nên cười, ngay lập tức hùa theo Kỷ Vọng: “Đến lúc đó em sẽ đeo kính râm lớn, loại siêu cấp ngầu í!”

Kỷ Vọng: “Rồi, có tiền sẽ đưa anh một cái kính hàng hiệu, loại dát vàng 24K.”

Hai người cười cười nói nói, ngồi trong phòng chờ bắt đầu quay chụp. Nhân viên công tác bên ngoài bỗng nhiên càng vội vã. Đi tới đi lui, trong không khí tràn ngập sự căng thẳng.

Kỷ Vọng và Tiểu Húc là sinh vật nhàn nhã hiếm thấy, ngồi ở bên cạnh xem bọn họ tất bật làm việc.

Lúc này stylist phụ trách Kỷ Vọng tới, nói với anh: “Anh Kỷ, anh đi thay bộ quần áo này đi.”

Kỷ Vọng tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn phối hợp đứng lên, đi theo nhân viên. Lúc tới nơi, anh phát hiện stylist không có đưa anh về phòng hóa trang lúc nãy.

Anh được dẫn tới một căn phòng khác, người đang đứng trước cửa, là Lý Phong mang khuôn mặt tươi cười.

Kỷ Vọng dừng chân: “Đi nhầm rồi sao?”

Stylist quay đầu lại nói: “Không đi nhầm, quần áo của anh là do Kỳ Gia tài trợ, anh ấy cho rằng phong cách đồng nhất rất quan trọng nên đưa ra ý kiến, tổ kế hoạch cũng đã đồng ý.”

Cho nên, bọn họ đều đồng ý, nhưng lại không ai tới hỏi đương sự là anh có đồng ý hay không?

Nhưng anh không thể tức giận với stylist, nói không chừng cô sẽ cảm thấy anh không thức thời, Kỳ Bạc Ngôn cho anh mượn quần áo, anh còn không biết xấu hổ.

Lý Phong bước tới, cảm ơn stylist, lại nói với Kỷ Vọng: “Vất vả cho anh rồi, Kỷ lão sư. Nhưng để thành phẩm cuối cùng có hiệu quả tốt nhất, chúng ta phải cùng nhau cố gắng.”

Lời nói này rất khách khí, đem Kỷ Vọng treo trên đài cao, anh không hợp tác tức là không muốn tạo ra kết quả tốt, Kỷ Vọng càng không thể há mồm từ chối.

Anh nhìn Lý Phong, lại nhìn Tiểu Húc phía sau đầy mặt mờ mịt, nặng nề mà thở dài.

Tuy rằng anh không chê Tiểu Húc, nhưng có chút thời điểm vẫn không tự chủ được mà nghĩ, trợ lý của người khác rốt cuộc tìm được ở chỗ nào, người này còn khôn khéo hơn người kia.

Cửa phòng chờ mở ra, Kỳ Bạc Ngôn ngồi ở bên trong đang nhắm hai mắt lại để cho người ta trang điểm. Tóc dài cột lên, dư lại vài lọn uốn cong bên sườn mặt.

Mấy năm nay nhan sắc của Kỳ Bạc Ngôn càng ngày càng lên, mất đi vài phần kiêu ngạo ngông cuồng của năm đó. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Kỷ Vọng trước cửa, nâng lên tay làm dấu, bên cạnh xuất hiện thêm hai người, cầm quần áo mời Kỷ Vọng vào phòng thay đồ.

Kỷ Vọng đứng không yên nhúc nhích, Kỳ Bạc Ngôn đẩy tay nhân viên trang điểm đang định thoa son cho hắn ra: “Anh Kỷ không biết nên mặc quần áo như thế nào sao? Có cần tôi giúp anh không?”

Trong lời nói mang theo chân thành, tràn ngập khiêm tốn, tựa như chỉ là muốn giúp đỡ đàn em thôi.

Mấy người khác trong phòng chờ nhanh chóng nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra một chút kinh ngạc.

Kỷ Vọng hiện tại không còn tâm tình lo nghĩ người khác nghĩ như thế nào, cứng rắn nói một anh không cần, xoay người vào phòng thay đồ.

Quần áo Kỳ Bạc Ngôn đưa cho anh quả thật có hơi khó mặc, âu phục trắng với đủ thứ dây thắt phức tạp, theo phong cách xưa cổ phồn hoa.

Không biết còn tưởng rằng đây không phải chụp poster show giải trí mà là quay MV.

Chờ Kỷ Vọng chỉnh lý xong bước ra thì phòng chờ đã không còn ai. Kỳ Bạc Ngôn ngồi cạnh tủ đựng mỹ phẩm, tay nghịch một cái hộp.

Mở ra, đóng lại, rồi lại mở ra. Hắn cũng thay một bộ quần áo khác, tây trang màu đen, gọn gàng sang trọng, tóc cũng chỉ là đơn giản mà cột lên, trong đẹp đẽ lộ ra chút tối tăm.

Kỳ Bạc Ngôn nói: “Anh, lại đây.”

Kỷ Vọng không nhúc nhích, ngẩn ngơ nhìn về phía cửa, Kỳ Bạc Ngôn lại nói: “Tạm thời bảo bọn họ ra ngoài rồi, anh nên lại đây nhanh lên, xong nhanh kết thúc nhanh. Chúng ta ở trong đây càng lâu, bọn họ lại càng nghi ngờ chúng ta thông đồng làm chuyện xấu.”

Kỷ Vọng lạnh nhạt hỏi: “Tôi và cậu có thể làm gì chứ?”

Kỳ Bạc Ngôn kinh ngạc nhướng mày, đóng nắp cái hộp trong tay, áo sơ mi đen không gài nút cổ, lộ ra đường cong cổ hoàn mỹ.

Chỉ thấy Kỳ Bạc Ngôn duỗi tay đưa lên chạm vào môi, tiện đà đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng mút vào, khi rút ra, theo cổ dọc xuống, từ cổ tới xương quai xanh một đường, đọng lại ướt át nhàn nhạt: “Còn có thể làm cái gì nữa, anh đánh dấu tôi… Hoặc là tôi đánh dấu anh.”

Kỷ Vọng ép ánh mắt mình rời khỏi cổ Kỳ Bạc Ngôn: “Alpha không thể bị đánh dấu.”

Kỳ Bạc Ngôn tựa như bị anh lời nói kích động, quyết định không định khiến Kỷ Vọng chủ động tới gần nữa, mà lựa chọn chủ động tiến công luôn, bước tới trước mặt Kỷ Vọng.

Kỷ Vọng không né tránh, dáng người anh thẳng tắp, ánh mắt trấn định xa cách.

Kỳ Bạc Ngôn lại lần nữa mở hộp, từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản, kéo tay Kỷ Vọng, đeo vào ngón áp út.

Động tác của hắn chậm rãi, bộ dánh vô cùng nghiêm túc, Kỷ Vọng không né tránh, hết nhìn nhẫn trên tay, lại nhìn Kỳ Bạc Ngôn.

Kỳ Bạc Ngôn vừa ý cười tươi, giơ tay Kỷ Vọng áp trên mặt mình, dùng gương mặt cọ cọ vào lòng bàn tay anh: “Quả nhiên rất vừa vặn, thứ tôi chọn cho anh, luôn là tốt nhất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro