Chương 17: Phương Thịnh Vân tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tống Cách gọi điện thoại tới, Kỷ Vọng đang ở trên máy chạy bộ, nghe thấy tiếng anh thở hồng hộc, Tống Cách đáng khinh nói: “Ồ, anh Vọng của chúng ta đang làm việc gì không thể để người ta thấy đó?”

Kỷ Vọng biết người này không nói bậy sẽ nghẹn chết: “Ít nói nhảm, có chuyện gì?”

Tống Cách cười hì hì nói: “Anh Vọng lại thở mấy tiếng xem, chậc chậc chậc, thật là quyến rũ quá đi, không hổ là Alpha.”

Kỷ Vọng tắt máy chạy bộ, tay đã đặt trên nút tắt: “Cúp đây.”

Tống Cách nhanh nhảu nói: “Đừng! Tôi còn chưa hỏi cậu, Nhậm Nhiên sao lại ở nhà tôi?”

Kỷ Vọng uống một hớp nước: “Tối hôm qua nói muốn ngủ ở nhà cậu, tôi nghĩ cậu say rồi, để nó ở lại chăm sóc cậu cũng tốt, sao vậy, xảy ra chuyện gì à?”

Nhậm Nhiên lúc trẻ tật xấu không ít, nhưng người cũng không tồi, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, tuy nói năng chua ngoa, nhưng thực chất rất mềm lòng.

Tống Cách bởi vì tính tình này của Nhậm Nhiên mà thường xuyên ghẹo cậu, Kỷ Vọng thành ra liền đảm đương nhân vật hòa giải, ai cũng không ngờ tới, cuối cùng người Nhậm Nhiên đoạn tuyệt liên hệ lại là anh.

Kỷ Vọng hỏi như vậy, Tống Cách vội phủ nhận, chỉ là tò mò năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Kỷ Vọng nhớ tới Tống Cách là người duy nhất không biết mình cùng Kỳ Bạc Ngôn từng ở bên nhau, lúc ấy Tống Cách học đại học ở thành phố khác, hơn nữa Kỷ Vọng lại cố ý giấu giếm. Sau đó chia tay, càng không có gì để nói.

Hiện tại không phải không thể nói, chỉ là bạn gái Tống Cách là fan của Kỳ Bạc Ngôn, Kỷ Vọng cho rằng vẫn nên im miệng thì tốt hơn.

“Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, có chút hiểu lầm thôi.” Kỷ Vọng có lệ nói.

Tống Cách không chỉ một lần hỏi Kỷ Vọng về việc này, cũng hỏi qua Nhậm Nhiên, hai người này không biết có phải đã hẹn trước rồi không, ai cũng không chịu nói, Tống Cách sắp tức chết rồi, phẫn nộ mà cúp điện thoại, còn gửi WeChat cho Kỷ Vọng, nói một tuần này không muốn nhìn thấy mặt Kỷ Vọng nữa.

Kỷ Vọng đáp: “Nhận lệnh, Tống Cách Cách.”

Tiếp xong Tống Cách, Kỷ Vọng đang ở phòng tập thể thao tùy tiện tắm rửa, thì nhận được điện thoại của chị Hồng, báo cho anh biết show giải trí sắp bắt đầu quay, trước tiên phải chụp poster.

Chị Hồng gửi địa chỉ và thời gian cho anh, bảo anh ngày mai ở nhà chờ, Tiểu Húc sẽ lái xe qua đón.

Hai giờ chiều hôm sau, Tiểu Húc đưa Kỷ Vọng địa điểm chụp ảnh. Trước đó, Kỷ Vọng cũng không biết cái show giải trí này sẽ mời ai, đặt cái tên [Trên Đường] là biết show này đi theo phong cách thanh xuân nhiệt huyết rồi.

Cũng không biết là muốn lên núi hay là xuống biển, nhưng chắc chắn không chỉ đơn thuần là ăn uống, dạo chơi.

Studio không có nhiều người, chỉ có nhân viên công tác, hẳn là trừ anh ra, các khách mời khác còn chưa tới.

Kỷ Vọng đoán anh có thể là người có địa vị nhỏ nhất, chỉ có anh rảnh rỗi, mọi người đều bận rộn.

Trang điểm, thay quần áo, tóc uốn xoăn, tạo hình xong mới đi ra, Tiểu Húc lấy điện thoại ra chụp cho anh cả đống ảnh, còn quay video, kêu Kỷ Vọng chào một cái với ống kính.

Lúc trước Tiểu Húc chưa từng làm chuyện này, Kỷ Vọng thấy lạ, hỏi: “Quay cái gì? Chào ai?”

Tiểu Húc trả lời: “Chị Hồng dặn em chụp tư liệu sống, để up lên Weibo, nhân cơ hội bộ phim kia hot thuận gió đẩy thuyền.”

Kỷ Vọng biết rõ, nhưng đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, cảm giác lúc mới bắt đầu đóng phim còn thẹn thùng hơn. Cậu nhìn ống kính vẫy tay, lưng thẳng tắp, dáng vẻ nghiêm túc, nói tên của mình, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Tiểu Húc cầm điện thoại nhịn cười: “Anh thả lỏng chút đi, cười một cái, bắn tim các kiểu. Anh mới 24, không phải 34!”

Kỷ Vọng dĩ nhiên biết bắn tim, anh mới đưa tay lên, staff liền gọi anh qua chụp ảnh. Không biết có phải bởi vì chỉ có một mình anh chụp hay không, tốc độ chụp rất nhanh, sau khi chụp xong, nhiếp ảnh gia còn nói với anh: “Cậu rất ăn ảnh, mặt mũi không tồi, sao trước đây tôi chưa từng gặp cậu nhỉ?”

Kỷ Vọng cũng không biết nên đáp lời thế nào, chẳng lẽ muốn đáp là vì anh flop dập mặt?

Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh bàn tán không nhỏ, trợ lý bước đến bên cạnh nhiếp ảnh gia thông báo: “Phương Thịnh Vân tới rồi.”

Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn để Kỷ Vọng nghe thấy.

Nhiếp ảnh gia bước nhanh qua đi chào hỏi, thái độ của nhóm nhân viên công tác tốt hơn lúc đón Kỷ Vọng nhiều.

Kỷ Vọng đã quen với chuyện này, người ta kinh ngạc xuýt xoa ngoại hình anh hai câu, nhưng choáng ngợp ấy sẽ nhanh chóng qua đi, bởi vì giới giải trí người đẹp quá nhiều, ai hot mới thật sự là vua.

Có mấy người đem theo mấy ly cà phê tiến vào, phân phát cho các nhân viên công tác ở hiện trường.

Kỷ Vọng chỉ nhìn thấy một bóng người áo trắng rất nhanh đã bị nhân viên công tác kéo đi, anh chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy sườn mặt.

Giống hệt như trong ảnh chụp, Phương Thịnh Vân rất xinh đẹp, vóc dáng không cao, dáng người thon thả.

Cái show này thế mà lại mời cả Phương Thịnh Vân.

Lúc này người của Phương Thịnh Vân đã đem cà phê đưa đến trước mặt Kỷ Vọng, Tiểu Húc thấy Kỷ Vọng không nhúc nhích, nhanh tay thay anh nhận lấy, liên thanh nói cảm ơn.

Đám người đi rồi, Tiểu Húc kéo Kỷ Vọng đi vào phòng hóa trang, trên đường nhỏ giọng nói với Kỷ Vọng: “Anh đừng để ý bọn họ.”

Tiểu Húc lại bổ sung: “Nếu chỉ nhìn mặt, em cảm thấy anh đẹp hơn cậu ta.”

Kỷ Vọng dở khóc dở cười, anh so sánh với Phương Thịnh Vân để làm cái gì, bởi vì Kỳ Bạc Ngôn? Anh đã cắt đứt quan hệ với Kỳ Bạc Ngôn, giữa Phương Thịnh Vân và Kỳ Bạc Ngôn có chuyện gì, cũng không liên quan đến anh.

Mà anh với Phương Thịnh Vân, anh biết người ta, nhưng người ta lại chẳng biết đến anh.

Kỷ Vọng nhấp một cà phê: “Uống cũng được, Phương Thịnh Vân rất hào phóng.”

Tiểu Húc không ngờ được mạch não này của Kỷ Vọng, nhất thời cũng không biết Kỷ Vọng là thật sự không thèm để ý, hay là giả vờ không thèm để ý.

Nhưng cũng không dám nói nhiều, đây là chuyện riêng của Kỷ Vọng.

Nếu không phải Kỳ Bạc Ngôn làm càn như vậy, nói cắn liền cắn anh Vọng, Tiểu Húc cũng không thể biết Kỷ Vọng thế mà lại có thể dây dưa với Kỳ Bạc Ngôn.

Chưa tính đến chuyện Kỳ Bạc Ngôn hot như thế nào, ở trong mắt Tiểu Húc, Kỳ Bạc Ngôn chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường thăng tiến của Kỷ Vọng.

Ở phòng hóa trang ngồi một hồi, không thấy thợ trang điểm trở lại, Tiểu Húc vừa muốn đi tìm, liền thấy bên ngoài cũng không có ai. Mãi mới chặn lại được một người, Tiểu Húc hỏi: “Xin chào, cho tôi hỏi một chút, thợ trang điểm đi đâu rồi?”

Chỉ thấy cô nhân viên này hưng phấn đến đến mặt mũi đỏ bừng: “Không biết, chắc là ở đằng trước đấy.”

Tiểu Húc thắc mắc hỏi: “Đằng trước?”

Nhân viên công tác đáp lời: “Bởi vì Kỳ Bạc Ngôn tới rồi!”

Rõ ràng là công việc thường nhìn thấy ngôi sao lớn, Tiểu Húc thật sự không hiểu được vì sao mấy người này còn có thể hưng phấn đu idol như vậy.

Cũng may đu Idol là đu Idol, nhân viên công tác còn chưa mất hết đạo đức nghề nghiệp: “Cậu nói anh Kỷ chờ một lát, tôi đi gọi thợ trang điểm đến ngay.”

Tiểu Húc khách sáo nói cảm ơn, về tới phòng hóa trang, lòng tràn đầy hy vọng Kỷ Vọng không nghe thấy. Mà anh ta cũng biết mình lo bò trắng răng, Kỳ Bạc Ngôn là khách mời [Trên Đường], Kỷ Vọng sớm hay muộn gì cũng phải biết.

Cho nên Tiểu Húc vẫn lựa chọn thành thật báo cáo cho Kỷ Vọng, Kỳ Bạc Ngôn tới rồi.

Cậu cẩn thận nhìn chằm chằm biểu cảm Kỷ Vọng, đối phương không có kinh ngạc như cậu tưởng, chỉ là một nháy mắt tiếp theo, cậu liền thấy Kỷ Vọng bóp méo ly cà phê trong tay, chất lỏng nóng hổi dính lên tay Kỷ Vọng, mà anh lại như không cảm nhận được.

Tiểu Húc gọi thành tiếng, Kỷ Vọng lúc này mới hoàn hồn, nhìn bàn tay đỏ bừng của mình, nhẹ nhàng bình tĩnh vứt ly cà phê vào thùng rác: “Yên tâm, tôi không sao.”

Tiểu Húc có ngốc mới tin anh, cậu vừa lau sạch cà phê trên sàn, ngẩng đầu lên đã thấy nghệ sĩ nhà mình đi đâu mất tăm.

Tiểu Húc vội vàng ra ngoài tìm, rốt cuộc ở trong góc hành lang tìm thấy anh.

Kỷ Vọng chắp tay sau lưng, lẳng lặng nghe nhân viên công tác các đó không xa nhẹ giọng bàn luận.

Tiểu Húc mới vừa tới gần liền nghe được có người nói: “Phương Thịnh Vân cùng Kỳ Bạc Ngôn quả nhiên là một cặp.”

“Đương nhiên, cô không nhìn thấy ánh mắt hai người bọn họ vừa nhìn nhau sao, hiện tại còn cùng ngồi trong một phòng chờ, còn đóng cửa lại, nhất định là có một chân với nhau.”

“Lấy kinh nghiệm nhiều năm của tôi, Phương Thịnh Vân xem chừng đã mang thai rồi, nếu không như sao có thể truyền ra tin đồn đính hôn.”

“Không thể nào, Kỳ Bạc Ngôn hot như vậy lại phải kết hôn ngay bây giờ sao?”

“Ai biết được, tin tức mà lộ ra, fan Kỳ Bạc Ngôn máu như vậy, không chừng có thể xé nát Phương Thịnh Vân đấy.”

Lúc này có người phản bác bọn họ: “Đừng nói bậy, Phương Thịnh Vân sao có thể là người Kỳ Gia thích chứ.”

Một người khác hùa theo: “Chúng ta đừng nói nữa, không fans Kỳ Gia lại lo lắng.”

Cô gái nghẹt thở: “Thật đó, Kỳ Gia từng ở trong phỏng vấn nói rồi mà, anh ấy nói về sau nếu có người yêu, nhất định nói cho chúng ta biết.”

Người nọ thở dài: “Hiện tại nghệ sĩ nào không che giấu mà yêu đương, kết hôn ngầm còn có, Kỳ Bạc Ngôn có dám nói, công ty cũng không đồng ý đâu.”

Mấy khác người lại ồn ào sôi nổi đồng ý.

Tiểu Húc bước lên, chạm vai Kỷ Vọng. Kỷ Vọng như là bị hoảng sợ, lúc quay đầu lại, đôi mắt còn có vài phần mờ mịt.

Tiểu Húc không biết nên làm như thế nào, có chút buồn bã thay cho Kỷ Vọng: “Công việc kết thúc rồi, chúng ta về thôi anh.”

Kỷ Vọng rũ mắt: “Ừ, đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro