Chương 16: Cậu dây dưa với tôi thì có ích gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải từ lúc gặp lại tới giờ, Kỳ Bạc Ngôn đã quen với thái độ và lời nói lạnh nhạt của anh không mà đối mặt với vẻ mặt chống đối của Kỷ Vọng, Kỳ Bạc Ngôn cũng không tức giận, thậm chí còn bất đắc dĩ cười: “Đây là nhà anh mà, anh muốn đi đâu chứ?”

Kỷ Vọng cảm thấy tâm trạng mình hỏng bét rồi: “Cậu cũng biết đây là nhà tôi mà còn dám xông vào đấy thôi.”

Kỳ Bạc Ngôn cúp điện thoại của Lý Phong: “Đang êm đẹp mà, sao anh lại dỗi rồi.”

Tựa như đối mặt với bạn trai nhỏ cố ý gây sự, Kỳ Bạc Ngôn thấp giọng, hết mực dung túng, ước chừng cũng biết mình đêm nay mặt dày mày dạn một hai đòi vào có hơi quá đáng.

Tình thế của bọn họ hoán đổi, Kỳ Bạc Ngôn dỗ dành, Kỷ Vọng chỉ việc xù lông cáu kỉnh mà thôi. Kỳ Bạc Ngôn đứng lên: “Đã trễ thế này, anh còn có thể đi đâu chứ?”

Không biết thế nào, Kỷ Vọng ậm ừ, cố ý nói: “Có rất nhiều chỗ đi là khác.”

Kỳ Bạc Ngôn ngẫm nghĩ: “Tống Cách? Tiểu Húc? Phương Tri Bình? Chị Hồng? Văn Tiểu Vĩnh…” Kỳ Bạc Ngôn đọc ra từng cái tên trong danh sách người quen của Kỷ Vọng, nhìn đôi mắt mở to của anh, Kỳ Bạc Ngôn bình tĩnh mà cười, cuối cùng bổ sung thêm một người: “Hay là Nhậm Nhiên mới về nước?”

Kỷ Vọng sợ hãi tột độ: “Sao cậu biết…”

Những người này có vài người anh mới quen biết mấy năm nay, vì sao Kỳ Bạc Ngôn lại biết rõ ràng đến vậy? Cho người điều tra anh sao?

Nhậm Nhiên về nước, sao Kỳ Bạc Ngôn lại biết, chẳng lẽ bọn họ còn liên lạc?

Kỷ Vọng thiệt tình cảm thấy đầu óc mình hết thuốc chữa rồi, đến lúc này còn lo lắng chuyện đó.

Kỳ Bạc Ngôn không thèm để ý lời nói của mình khiến người ta lạnh toát đến cỡ nào, còn chống cằm nhìn Kỷ Vọng tươi cười, giả dối, nhưng vẫn đẹp. Kỳ Bạc Ngôn nói: “Vọng Vọng, tôi còn biết rất nhiều chuyện, chuyện anh muốn tôi biết, mà chuyện anh không muốn tôi biết tôi cũng biết.”

Lời này nghe quá đỗi mơ hồ, Kỷ Vọng nổi da gà, khó hiểu hỏi: “Anh dây dưa với tôi thì có ích gì?”

Vấn đề này anh thực sự nghiêm túc hỏi, anh  không biết tại sao tới sáu năm trôi qua rồi Kỳ Bạc Ngôn mới lại đến tìm anh.

Nếu là thật lòng, tại sao năm đó không quý trọng.

Nếu là thật lòng, tại sao nhiều năm như vậy không tới tìm.

Kỳ Bạc Ngôn biết cái gì gọi là tình yêu sao, đã qua nhiều năm như vậy rồi, lại vẫn giống như năm đó tùy hứng làm bậy, mưa nắng thất thường.

Kỳ Bạc Ngôn đúng lý hợp tình đáp: “Đương nhiên là bởi vì tôi thích anh.”

Đối mặt lời thú nhận này, lòng Kỷ Vọng không gợn sóng, đơn giản là bởi vì niềm tin anh dành cho Kỳ Bạc Ngôn đã sớm về không rồi, thế cho nên mỗi lời bộc bạch của Kỳ Bạc Ngôn với anh mà nói đều chỉ là những lời nói dối được biên soạn hoàn mỹ hết lần này tới lần khác mà thôi.

Kỳ Bạc Ngôn đã từng nói lời yêu đường mật, lại lạnh lùng tàn nhẫn nhìn cậu: “Đêm nay anh không thể đi, nếu không tôi sẽ trói anh lại.”

Nói xong, Kỳ Bạc Ngôn tựa như đang tưởng tượng đến cảnh tượng ấy: “Như vậy được đấy.”

Lời này làm Kỷ Vọng không khỏi hoài nghi, Kỳ Bạc Ngôn có phải là kẻ điên hay không.

Kỷ Vọng chỉ đành vứt lại một câu: “Đêm nay cậu ngủ sô pha, sáng mai cút giùm.”

Nói xong anh cầm quần áo vào phòng tắm, cố ý khóa trái cửa, sợ đang tắm thì hồ ly tinh Kỳ Bạc Ngôn kia lại chen vào.

Chắc chắn không phải là sợ chính mình không kìm được khống chế bị quyến rũ, mà anh sợ xảy ra đổ máu thôi.

Tắm xong đi ra, Kỷ Vọng nhận ra phòng khách không còn ai rồi,vào phòng ngủ thì thấy Kỳ Bạc Ngôn đã chiếm mất giường, lại còn hiểu chuyện chừa cho Kỷ Vọng một nửa, tóc vẫn chưa khô, hơi thở đều đều, đã ngủ mất rồi.

Kỷ Vọng bước tới véo hắn một phát, kéo Kỳ Bạc Ngôn tỉnh lại từ mộng đẹp.

Siêu sao Kỳ có thâm tình tới mức nào cũng không giấu được chứng gắt ngủ, mặt đen như đáy nồi: “Anh muốn giết chồng hả? Chồng anh chết rồi anh lại là Alpha độc thân tiêu sái, đi trêu chọc một đống Omega sinh con cho anh có phải không?”

Kỷ Vọng bị chọc tức, đấm bụp bụp vào vai hắn mấy phát, độc ác kéo Kỳ Bạc Ngôn dậy: “Tóc còn ướt nhẹp, ngủ cái rắm!”

Kỳ Bạc Ngôn lại nhắm mắt, giả bộ không nghe thấy, úp mặt xuống gối, không thèm để ý tới Kỷ Vọng.

Kỷ Vọng dứt khoát xuống giường, không muốn ngủ ở đây, dù sao nhà anh cũng có hai phòng ngủ, phòng kia dọn dẹp một chút là ngủ được rồi, anh nằm trên giường, nhắm mắt ngủ.

Vốn đã tính đâu ra đấy rồi, ai ngờ lại không chịu nổi lửa như thiêu như đốt trong lòng, Kỷ Vọng ở trên giường lăn qua lộn lại, mãi mới ngủ được, lại mơ thấy Kỳ Bạc Ngôn tóc còn ướt nhẹp đã ngủ, ngày hôm sau sốt cao, mà vẫn phải đi chạy show.

Ở trên sân khấu vừa hát vừa nhảy, cuối cùng bởi vì choáng đầu nên ngã từ trên sân khấu ngã. Khóe mắt Kỷ Vọng như muốn nứt ra, liều chết chạy tới, mới miễn cưỡng đón được Kỳ Bạc Ngôn, người đàn ông nặng trĩu ghé ở trên người cậu, thõa mãn mà cười: “Anh vẫn còn thương tôi lắm.”

Kỷ Vọng tỉnh, bừng tỉnh, trong phòng tối đen, bên người anh còn có một hơi thở khác, là Kỳ Bạc Ngôn lén lút tới đây, bò lên giường anh.

Anh duỗi tay sờ, một mảng ướt đẫm.

Kỷ Vọng thở dài, bật đèn đánh thức người nọ. Kỳ Bạc Ngôn mới lén lút chạy qua đây, còn chưa kịp ngủ lại, đôi mắt sáng ngời mở to, giống như đang chờ mong điều gì.

Áo ngủ của Kỳ Bạc Ngôn chỉ gài hai nút, lúc chống tay ngồi dậy, quần áo trượt xuống, nửa cái bả vai đều lộ ra, trắng trợn táo bạo dùng sắc đẹp dụ dỗ cậu.

Kỷ Vọng tâm cứng như sắt ra phòng khách, Kỳ Bạc Ngôn theo sau: “Anh là nàng tiên ốc sao? Cả ngày dời vỏ!”

Không bao lâu, Kỷ Vọng liền trở lại phòng, trong tay cầm một cái máy sấy tóc, là nhãn hiệu nổi tiếng, giá cả trên trời.

Có thể là bởi vì tiền nào của nấy, nên đã dùng sáu năm rồi còn chưa hư, ngày thường dùng khá tốt, sức gió lớn, hong khô nhanh.

Năm đó mua cho Kỳ Bạc Ngôn dùng, dùng tiền tiết kiệm của Kỷ Vọng tích góp lúc đi làm thêm trong cả kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Lúc ấy cảm thấy rất đáng, bởi vì tiêu tiền trên người người yêu một chút cũng tiếc.

Hiện tại một tháng tiền lương của Kỷ Vọng mua được cả trăm cái máy sấy tóc loại này, anh lại không muốn mua cho Kỳ Bạc Ngôn nữa, bởi vì cảm thấy không đáng giá.

Kỷ Vọng vứt máy sấy trên giường: “Sấy khô tóc mới được ngủ, đừng làm ướt chăn gối nhà tôi.”

Kỳ Bạc Ngôn nhìn thấy máy sấy tóc, lại ngước mắt nhìn Kỷ Vọng: “Anh giúp tôi sấy đi, giống như ngày trước ấy.”

Kỷ Vọng không để ý đến hắn, lần này là đi thật, trở lại phòng ngủ chính, đóng cửa khóa trái.

Không bao lâu, anh nghe thấy tiếng máy sấy ở vang lên, âm thanh vô cùng rõ ràng, lần này Kỷ Vọng nhanh đã ngủ, một đêm ngon giấc không mộng mị.

Khi anh tỉnh lại, mặt trời đã lên tám con sào, kéo rèm cửa ra, ngoài trời thời tiết hiếm khi đẹp như vậy, Kỷ Vọng là nhìn đến cửa sổ thủy tinh phản quang, mới phát hiện mình thế mà lại đang cười.

Cũng chẳng biết có cái gì đáng vui vẻ nữa, anh giấu lại nụ cười, mở cửa đi ra ngoài.

Trong phòng khách rất im lặng, đã không còn âm thanh của người kia. Trong lòng Kỷ Vọng chùng xuống, theo thói quen rót ly nước, ngồi trên sô pha uống, toàn bộ quá trình đều ngơ ngẩn, người như hồn bay phách lạc.

Kỷ Vọng mắng chửi bản thân mau tỉnh táo lại, đặt ly nước xuống bàn, lại phát hiện áo khoác Kỳ Bạc Ngôn còn ở trên sô pha, ngoài ban công còn treo quần áo của hắn.

Anh không tin Kỳ Bạc Ngôn thật sự dám từ nhà anh lõa thể ra ngoài, đến phòng ngủ phụ thì thấy trên giường chất đầy quần áo của anh, vài cái móc áo bị quăng tứ phía, rõ ràng là Kỳ Bạc Ngôn đã lục tung lên.

Xem ra Kỳ Bạc Ngôn bị điên thật rồi, toàn bộ quần áo trong tủ đều bị lôi ra, vứt một đống ở trên giường.

Trong không khí tràn đầy mùi tin tức tố của Kỳ Bạc Ngôn, cũng không biết người này cố ý thả ra bao nhiêu.

Kỷ Vọng lấy đại một cái áo, mặc lên đều là mùi hương của Kỳ Bạc Ngôn.

“Tên này là chó sao? Còn đánh dấu lãnh thổ.” Kỷ Vọng lẩm bẩm, không nhịn được bật cười.

Đi vào phòng khách, trên bàn có một cái đĩa, còn có một cái chén, bên cạnh dán một tờ giấy nhớ với nét chữ rồng bay phượng múa: “Tôi đi đây, nhớ tôi thì gọi điện thoại cho tôi, số không đổi, đồ ăn đã làm xong rồi đó.”

Mở chén ra, Kỷ Vọng liền cười không nổi, trứng ốp la cháy đen, thịt xông khói thì vẫn còn sống.

Kỷ Vọng trực tiếp cho cái mớ hỗn độn ấy an vị trong thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro