(Extra 2) Frisk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finno: Tự nhiên muốn làm truth or Dare quá :3
Dù sao thì
Hope you enjoy!
---
100 năm trước, có một cô bé đến núi Ebott. Cô mang trong mình một nước da vàng mịn, cùng với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt chưa từng mở ra. Frisk-cô bé mang trong mình sự quyết tâm. Cô đến ngọn núi và vô tình rơi xuống. Nhưng ' chiếc giường'  hoa mao lương đã cứu cô.
Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, không có một bóng người. Trống vắng, Thân thể cô bị thương rất nặng, cô gọi cứu giúp...
Nhưng không ai tới...trừ Anh...
Anh là Sans, anh đã đến khi cô gọi. Nhưng trái ngược lại việc cứu giúp, Anh giết cô. Hết lần này đến lần khác, mặc cho cô van xin, mặc cho cô nhân từ với anh.
Bởi cô mang sự quyết tâm nên có thể quay lại sau mỗi lần chết. Nhưng mỗi khi quay lại, một bông hoa mao lương lại mọc trên người cô. Mới đầu chỉ là trên mái tóc hạt dẻ của cô, nhưng dần dần sau mỗi lần chết và quay lại, bên mắt phải của cô đã bị che lấp hoàn toàn. Cô sợ hãi, hoa mao lương-loài hoa đã cứu cô khỏi cõi chết cũng như từ từ đưa cô rời xa sự sống.
Tôi không muốn quay lại, nó khiến tôi đau, rất đau.
Cô đã nói vậy, điều đó đã chạm vào trái tim anh. Sans dừng tay, anh đến bên cô và bí mật chăm sóc cô từ đấy. Nhưng chăm sóc bao nhiêu thì hoa càng mọc bấy nhiêu.
Hoa sẽ càng mọc nhiều.
Anh không chấp nhận.
Nó sẽ dần ăn mòn cơ thể cô.
Anh không đồng ý.
Cô có thể sẽ chết.
Điều đó sẽ không xảy ra.
Tìm hiểu về hoa mao lương, về chất độc, về thuốc giải. Bao ngày tháng anh vừa chăm sóc cô vừa cố gắng tìm thuốc cho căn bệnh của cô, vùi đầu vào những con số, những chất hoá học. Cuối cùng, trời thương chúa tình, anh đã tìm ra. Nhưng khi cô uống, những bông hoa không biến mất, chúng chỉ dừng mọc thêm mà thôi, nhưng điều đó cũng đủ khiến anh an tâm rồi. Cô không chết, cô sẽ sống với anh.
---
"Đó là lí do chị chỉ dừng ở tuổi 18"
Frisk nói, tôi thì chẳng biết nói sao nữa. Đó quả là một câu chuyện cảm động, tôi nghĩ.
*Cạch*
"Sup Hai đứa, tán gẫu vui chưa?"
Đó là Sans, tôi nhìn anh. Trong dạng con người, anh ôm một chú cún trắng đeo một chiếc khăn quàng màu đỏ. Chú vui vẻ nhảy xuống khỏi anh và chạy đến bên tôi.
"Xin giới thiệu với nhóc, đó là Papyrus-Tuyệt vời"
Tôi nhìn Sans rồi quay ra nhìn chú cún đang ngồi lên đùi mình. Đúng là đáng yêu nhưng...Mèo với chó là anh em ruột thịt ah? Tôi lắc đầu. Chú cún có vẻ mệt, nó nằm trên đùi tôi và ngủ, tôi chỉ vuốt ve nó một lúc rồi đưa nó cho Frisk.
Chờ đến khi cả hai ngủ say, tôi đi đến phòng Sans gõ cửa.
"Nhóc vào đi"
Bên kia cánh cửa nói, tôi vào thấy anh đang nằm đọc quyển sách nào đó, ngại ngùng hỏi
"Sans...Chị Frisk có kể về chuyện 100 năm trước..."
"Nhóc đang nghi anh về việc nhân từ với Frisk phải không?"
Quả đúng là Sans, cái gì cũng suy luận được. Tôi gật đầu, Sans liền gập quyển sách.
"Trong một trận chiến, nhân từ khả năng thắng là rất thấp, nhóc có nghĩ thế không?"
Anh hỏi, tôi nhún vai.
"Frisk đã tha thứ cho anh rất nhiều lần, anh đã nghĩ cô ấy rất ngu ngốc. Nhưng..."
Khoang không gian im lặng một lúc.
"Cô ấy không phán xét cũng như không phản kháng lại."
"Nhưng chị ấy van xin"
Tôi chen lời, Sans cười lắc đầu.
" cô ấy không van xin, cô ấy chỉ nhân từ và cố gắng có thể đến chạm vào Sans này thôi"
"Vậy sao anh muốn chữa bệnh cho chị ấy"
"Đó không phải bệnh, đó là lời nguyền"
Tôi kinh ngạc, nhưng cũng chắng hỏi gì thêm. Rồi anh nói tiếp.
"Anh chỉ muốn Frisk ở bên mình, đó là tất cả."
Đột nhiên, tôi cảm thấy lý do ông trời muốn tôi sống một lần nữa không phải là để có một cơ hội thứ hai, không phải là đi trên con đường mới, cũng không phải gặp gia đình mới...
Còn tiếp
---
Finno: Có cần chỉnh sửa gì không các cậu? (O^O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro