7,2. Lắng nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này các bạn, hãy lắng nghe.
Một câu chuyện
Một cuộc phiêu lưu
Về tình yêu
Và tình bạn
Về tin tưởng
Về--Error--s--sự--Error--nh--Error...
...
...
...
Về sự lừa dối đẫm máu...
---
Tôi vượt qua con đường tuyết và đến một nơi mới. Trước mắt tôi là cảnh thác nước và những bông hoa Graciblue. Nhìn thật là đẹp tôi nghĩ, nhưng có một loại hoa mà tôi nhìn mà không biết tên, chúng có màu giống Graciblue nhưng khi đến gần lại nghe thấy những tiếng nói. Thậm chí khi đến gần chúng và nói, chúng sẽ lặp lại và lặp lại, nhiều lần đến khi một giọng khác nói vào.
Tôi nghĩ đó có thể là hoa Echo (Tiếng vọng). Không biết nữa, tôi chỉ nghĩ vậy thôi.
Đi tiếp đi tiếp, tôi đi qua khỏi những hạt bụi trắng vũng vãi khắp cái khu có quán 'hot cat'. Cái quán đó có tấm biển ghi ' quán bán bánh mì kẹp cá' nhưng chủ quán ở đây thì không thấy đâu. Trời đúng lúc tôi đang tò mò về loại đồ ăn này.
Tôi cứ đi thôi, nhưng kì lạ là chẳng có quái vật nào cả, ngoài tiếng chảy của nước và tiếng nói của hoa. Điều đó cho thấy sẽ không có bất kì trận đấu nào cả nhưng Tôi thấy bất an về điều này.
Bỗng tôi thấy một cậu quái vật. Nhìn cậu ta có đôi nét giống Toriel, trừ hai cái sừng dài mọc trên đầu ra, nhìn chẳng thể nào đoán được là rồng hay dê nữa dù chúng chả khác nhau mấy là bao. Cậu ta đeo một cái khăn quàng đỏ dài, mặc áo T-shirt đỏ và cái quần đùi xám. Tôi từ trên nhìn xuống cậu ta, cách nhau cũng không xa. Bên cạnh cậu ta hình như là một cô gái, một...con người.
Chắc mình không phải người duy nhất còn sống. Tôi nghĩ.
"Này"
Bỗng cậu ta gọi, tôi nhìn cậu ta và chỉ tay về phía bản thân như kiểu "cậu gọi tôi à?". Cậu ta gật đầu
"Là cậu đó!!!"
Cậu gọi tiếp, tôi cũng nhún vai và từ từ xuống dốc.
"Cậu là người mới ở đây phải không? Tớ là Asriel, còn đây là Chara, tụi tớ là họ Dreemurr"
Asriel nói rồi chỉ vào cô bạn bên cạnh. Tôi nhìn cả hai và gật đầu.
"Các cậu đến đây để ngắm cảnh à?"
Cậu lắc đầu.
"Chúng tớ đang đi tìm mẹ."
"Mẹ chúng tôi là Toriel, đã..."
Là mẹ Toriel, vậy đây hẳn là con ruột của mẹ. Chắc hẳn bố của họ là một con người. Nhưng nếu là con người thì sao ông bố đó lại ghét đồng loại như vậy chứ. Tôi nghĩ.
"Mà sao cậu đến Waterfall?"
Câu hỏi của Asriel cắt ngang suy nghĩ của tôi, chẳng hẳn trong lúc Chara nói tôi đã không chú ý, chỉ mải suy nghĩ ah.
"Tôi chỉ dạo chơi thôi"
Tôi nói, đột nhiên cậu ta cầm tay tôi nói.
"Vậy cậu có thấy mẹ tụi tớ không? Bà ấy cao, có bộ lông trắng và mặc áo nhà Dreemurr"
Tôi lắc đầu, Asriel lẫn Chara cả hai đều cúi xuống thất vọng. Rồi Không gian im lặng đến kì lạ, nhưng tôi không thích điều đó tí nào hết.
"Các cậu có biết ở đâu bán đồ ăn không? Con dân này đói bụng quá!"
Tôi đổi chủ đề và xoa bụng. Asriel vui vẻ nói ' có' nhưng Chara nhìn tôi chống hông.
"Tôi tưởng cậu là thợ săn cơ"
"Oh vậy tôi phải có một cây cung chứ"
Tôi xua tay, bỗng Chara cầm tay tôi đi, để cậu Asriel lẽo đẽo theo sau.
Vẫn là Waterfall nhưng đối diện chúng tôi là một cửa hàng, hình như là bán đồ cổ, tôi nghĩ vậy.
Vào trong, nhìn sơ qua toàn là đồ cổ xưa thôi, vũ khí nhìn có vẻ cũng cũ rồi. Chủ cửa hàng này là một lão rùa, lão mặc một bộ đồ thám hiểm, tay cầm một cái kính lúp. Lão nhìn tôi cười, để lộ một chút răng.
"Cháu bé, cháu muốn mua gì ở lão nào?"
Chara nhìn tôi như thể muốn nói "cậu mua một vũ khí đi". Tôi thì nhìn lão rùa và hỏi.
"Cháu...Cháu muốn mua một vũ khí"
"Oh cháu gái cháu chọn đúng nơi rồi đó"
Rồi lão lấy tất cả vũ khí bày trên quầy cho tôi xem.
"Nào cháu chọn đi"
Trên quầy gồm một cây kiếm đỏ được làm rất đẹp; một con dao xanh biển nhìn rất sắc; một cây cung và một giỏ cung thường;vv...
Tất cả đều rất đẹp và được làm bằng nhiều chất liệu quý hiếm khác nhau, trừ cây cung và giỏ cung. Tôi nhìn số tiền mà Grillby đưa tôi, không ít nhưng giá tiền vũ khí quá đắt, chỉ đủ mua cây cung và giỏ cung. Không ngần ngại tôi đã mua của lão cây cung và giỏ cung đó.
Rời khỏi cửa hàng, tôi chợt nhận ra Asriel đã đi về phía trước, để lại tôi và Chara ở phía sau.
"Đi thôi"
Chara nói với tôi.
"Sao cậu lại giúp tôi?"
Tôi hỏi, Chara im lặng một hồi rồi đáp.
"Vì nhìn cậu yếu đuối quá, Andyne-chỉ huy lính gác có thể dễ dàng giết cậu"
...
...
...




"Tiếc quá"



"Tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu"
*Phập phập phập*
Chara không di chuyển, cứ để cho những mũi tên đâm vào cô, nhưng cô không đau, cô cười. Nụ cười dài đến tận mang tai, đôi mắt cô chảy xuống, chảy ra những giọt máu đỏ. Tay cô bỏ những mũi tên ra và ném chúng đi. Cô nhanh như cắt đã đứng trước mặt đối phương.
"Xin lỗi, nhưng tôi đã chết rồi"
Còn tiếp.
---
Finno: tui cạn ý tưởng rồi ya, ai đó giúp tui đi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro