13. End of Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày trôi qua, mọi việc diễn ra thật êm đềm, gia đình, bốn người đều bên nhau, từng giây đều hạnh phúc. nhưng sao lòng tôi cứ nhói lên, con tim như mách bảo một điều gì đó. Cái ngày tôi mất gia đình đã qua, đáng lẽ tôi phải thôi lo lắng và tận hưởng niềm vui bên gia đình trong những giây phút này... Sao tôi không thể tận hưởng?

*Cạch*

Chiếc bút chì màu đỏ trên tay Ken chợt rơi xuống, tôi gọi tên nó, nhưng không có chuyện gì xảy ra, chú mèo mướp nằm bên cạnh không còn rên hừ hừ nữa, không gian chợt im ắng một cách kì lạ, dần dần phát ra âm thanh âm u, tôi lo lắng đứng dậy nhìn xung quanh. Mọi thứ như dừng lại tầm 5 phút, rồi âm thanh âm u đó biết mất, Ken chớp chớp vài cái vui vẻ vẽ tiếp, mọi thứ cứ như lại tiếp tục ' chạy theo' thời gian. Chú mèo tiếp tục rên hừ hừ vài cái nữa rồi rời khỏi phòng. Thật kì lạ, tôi nghĩ, nhưng không chỉ kì lạ mà sự sợ hãi cũng kèm theo đó.

Giờ đang là buổi chiều, như thường lệ, sau khi chơi ở nhà chán rồi chúng tôi lại đến gốc cây cũ chơi cùng lũ bạn. Các cậu biết không? Đôi khi tôi hơi thắc mắc, liệu có sao không nếu tôi mang hình hài một cô bé 6 tuổi có ý nghĩ của một cô gái 12? Mà tôi cũng vừa nhận ra trong nhóm lũ bạn có hai thằng con trai thích nhau. Thích có lẽ đúng hơn là yêu, ở độ tuổi này chắc chắn sẽ có một số--không, hơn một số, nhiều người sẽ không biết về hai người cùng giới yêu nhau.

"Con trai làm sao mà yêu nhau được!?"

Lại cô bé Lisa, (cô bé đã chỉ trích Ken đó) cô vừa nói vừa tức giận nhìn hai thằng bạn của cô đang nắm tay nhau, lũ bạn xung quanh cũng nhìn họ với ánh mắt khó coi. Thú thật tôi không thích xen vào chuyện này.

"Ý cậu là chỉ nam và nữ mới yêu nhau được?"

Nhưng tôi thấy hai người họ xứng đáng có được thứ họ muốn khi gặp vấn đề này. Ý tôi là...tôi cũng gặp chuyện cùng giới này rồi mà, nên tôi cũng không lên tiếng.

"Tất nhiên--

"Vậy cậu nói với tôi tình yêu có thể vượt qua mọi thứ dù gì đi chăng nữa là sao?"

Tôi chen lời Lisa, cô bé nghe vậy liền im bặm. Không biết nói lời nào để đáp trả cô bèn để cơn giận nín trong lòng mà rời đi. Lũ bạn cũng chẳng có gì để thích ứng sau chuyện này bèn quên đi và đối xử lại bình thường.

Đến tối, Ken cùng tôi về nhà, đèn bật sáng nhưng bố mẹ không thấy đâu, chợt thấy một vũng nước màu đỏ ở phòng khách, tò mò chúng tôi đi vào và tôi thấy...bố mẹ tôi. Họ có những vết đâm rất nhiều và sâu, còn có những vết rạch khiến những thứ nhầy nhụa bên trong phải lòi ra ngoài, kèm thêm máu chảy nhiều ra khắp cơ thể khắp sàn nhà. Buồn nôn, nhưng đó chưa phải tệ nhất, kẻ giết bố mẹ tôi đang ở trước mặt tôi...

"Ken?"

Vậy người bên cạnh tôi là ai? Quay sang bên cạnh nhìn, đứa em trai bên cạnh tôi là 'Ken' nhìn tôi với hai con mắt đen không hề có lòng trắng, miệng cười chảy ra một thứ dịch đen bẩn thỉu. Kẻ trước mặt cũng cười, nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu im lặng.

"Chị yêu, đây sẽ là bí mật của chúng ta"

Tôi chưa định thần lại được. Cái quái gì vậy!? Sao nó lại xảy ra!? Tại sao!? Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ chen vào đầu tôi.

"Kẻ đáng chết!!!!"

...

...

"Con yêu?"

Tôi bật dậy, mồ hôi chảy ra,  sự sợ hãi vẫn không hề giảm. Tôi nhìn trước mặt, lại là mẹ.

"Mẹ?"

Mẹ tôi mỉm cười, như một giấc mơ. Cái quái gì vậy? Sao mình lại quay lại?

"Xuống ăn sáng thôi con"

Nói rồi mẹ rời khỏi phòng, tôi theo sau mẹ. Tại phòng bếp, mọi thứ vẫn như cũ, bố đọc báo, Ken đang vẽ tranh trên bàn.

"Kẻ đáng chết!!!!"

Đầu tôi vang đi vang lại âm thanh đó, Tại Sao!? Tôi đã làm gì chứ!!? Tại ai mà khiến tôi cảm thấy bản thân tội lỗi!? Bỗng Ken vui vẻ nắm tay tôi kéo tôi ngồi vào chỗ. Nhưng khi nó vừa nắm tay tôi...

"Kẻ đáng chết!!!!"

Tôi hét vào mặt nó, không gian im lặng, nhưng trong tôi, mọi thứ giờ đây ... Thật hỗn loạn. Tôi đẩy nó thật mạnh khiến nó ngã xuống, bố mẹ như bức tượng chả làm gì chỉ nhìn tôi. Nhưng tôi không quan tâm, cái gì chứ!? Tất cả chỉ là một giấc mơ, tôi cố gắng làm đau bản thân để thức dậy khỏi cái giấc mơ này, không làm được thì phá mọi thứ, Giấc mơ khốn khiếp Tôi đã nghĩ như vậy. Rồi không chủ được bản thân tôi lấy con dao gần đó đâm một nhát vào ngực Ken. Nó kinh ngạc nhưng ngay sau đó...

"Kẻ đáng chết"

Khuôn mặt mỉa mai hiện lên, phải rồi, kẻ đáng chết, kẻ đáng chết là nó! Nó là kẻ đáng chết! Nó đã khiến tôi thành thế này! Tại nó! Tất cả là tại nó! Nếu mẹ tôi không nhận nuôi nó, nếu nó chưa từng được sinh ra thì việc này sẽ không xảy ra! Bố mẹ sẽ không chết! Và tôi sẽ không phải làm những việc kinh khủng đó!

Một nhát...hai nhát...tôi đâm thật nhiều vào nó như kẻ mặt nạ quỷ đã đâm tôi.

---

[Hmn...không ngờ đấy]

Hắn nhìn cô đứng dậy trong đau đớn, không ngờ cô còn sống sau bao vết đâm do con dao, chà đáng lẽ hắn nên rạch moi tim cô ra, nhưng mà thế thì nhanh chán quá.

[Sao cô muốn thức dậy vậy? Đó không phải là một giấc mơ đẹp sao?]

"Ừ đẹp nhất từ dưới lên trong ác mộng của ta"

Cô nói, hắn im lặng. Hắn có thể nói có thể mỉa mai nhưng hắn không làm vậy, 'con rối' trên tay hắn còn hoạt động, nhưng vì gì đó, hắn chẳng còn hứng thú nữa, có lẽ nên để dịp khác. Rất nhanh hắn biến mất và để lại 'con rối' cũng như kẻ đeo mặt nạ ở chế độ giết. Cô cầm con dao của anh (lúc anh tính bỏ đi) tấn công anh. Có lẽ hơi vô lý nhưng cô tấn công càng nhanh càng chính xác sau vụ đó. Nhưng biết trước được gì, anh còn có sức mạnh, triệu hồi những sợi dây từ tay anh để né, vốn những sợi dây rất bén nên có thể dùng tấn công cô. Cả hai cứ tấn công, không bên nào nhường bên nào.

*Xoẹt*

Con dao cô làm xước mặt nạ của anh, chợt anh dừng lại rồi hành động kì lạ, không, mà như thể anh đang chống chọi cái gì đó. Có lẽ do chiếc mặt nạ, không ngần ngại cô chém chiếc mặt nạ làm đôi.

"Anh...."

Nhìn có vẻ hơn cô một tuổi, ngoài mái tóc trắng pha lẫn màu đỏ, anh sở hữu đôi mắt màu vàng nữa, trông anh có vẻ...vui vẻ sau khi thoát khỏi cái mặt nạ quỷ đó.

"Cảm ơn..."

Anh chợt ôm cô và nói, cái ôm quen thuộc đó...phải rồi, người đã cho cô thêm động lực.

"Giờ phải làm sao?"

Cô hỏi

"Hãy sửa lại mọi sai lầm của mình"

Và mọi thứ quay lại khởi đầu, khởi đầu cho việc sửa chữa sai lầm...

---

Tôi gấp cuốn sổ lại, vui vẻ đặt nó bên cạnh ảnh gia đình, gia đình mới-Dreemurr.

"Sẵn sàng cho chuyến du lịch với gia đình chưa?"

Noah đeo hành lí lên vai hỏi tôi, ah quên chưa nói, Noah chính là anh chàng đeo mặt nạ quỷ kia, anh ấy chính là người giúp tôi có lại cuộc sống tốt đẹp này, giờ Noah là một phần gia đình tôi, là anh trai tôi.

"Tất nhiên"

Tôi vui vẻ với anh đi cùng gia đình Dreemurr du lịch. Quái vật giờ đây chung sống với con người, nhưng chung sống bình đẳng, là bạn, là đồng nghiệp của nhau. Một cuộc sống mới cho tất cả mọi người mọi quái vật bao gồm cả tôi

Hết

---

Finno: cảm ơn các bạn đã xem, đến đây là hết và tui xin lượn ~3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro