11. Một sự lừa dối đẹp đẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tối...
Không có ánh sáng
Mọi thứ thật đen tối





Không





















Ở đây không có mọi thứ, chỉ có tôi, BẠN và bóng tối
---

"Hagh...Hagh..."

Tôi thở khó khăn, Cloudy- một đám mây trắng bé nhỏ tưởng chừng vô hại đã hóa thành một đám mây đen tô lớn và giết tôi vô số lần. Vì sao tôi không chết?

Tôi không thể chết, Cloudy không cho tôi chết.

Nhưng không sao cả, tôi cũng không nản chí mà quay lại chiến đấu với cậu ta.

"Chà, cậu vẫn muốn chống lại tôi nhỉ? Nhưng thật đáng tiếc. Cậu không thể giết tôi được đâu. Chúng ta sẽ chiến đấu mãi mãi trong bóng tối này. Mãi mãi và mãi mãi"

Cloudy nói rồi cười một cách điên dại và tấn công tôi.

---

"Một khi tôi thoát khỏi đây, tôi sẽ huỷ diệt hết mọi loài! Quái vật...con người...họ sẽ bị huỷ diệt! Vì sao? Vì tôi là Chúa! Và KHÔNG AI có thể GIẾT CHÚA! HAHAHAHAHAHA"

"Cloudy, cậu khômg là chúa, và cậu không thể diệt được tôi!"

"HA! Thật ngu ngốc, tôi có sáu linh hồn: Kiên nhẫn, Chính trực, Dũng cảm, Kiên trì, Công lí và Lòng tốt. Tôi chỉ cần một linh hồn cuối cùng, đó là cậu- sự lừa dối"

----

Những cuộc tấn công của cậu ta cũng chả còn gì là mới lạ, tuy nhiên việc né tránh cũng không phải gọi là dễ.

"Hay là chúng ta đổi khẩu vị nhé?"

Chợt cậu ta dừng lại, và biến mất thay vào đó là một cậu bé mang linh hồn của sự kiên nhẫn. Bỗng linh hồn đó ném nhưng con dao về phía tôi. Nó nhanh, nhanh lắm, tôi không thể né kịp. Những con dao cứ thi nhau đâm vào xác thịt tôi.

"Ai đó...cứu tôi..."

Theo bản năng tôi cầu cứu, không nghĩ đến việc có hi vọng được cứu nhưng điều tôi không ngờ tới, ai đó đã đáp lại tôi bằng cách ngăn những con dao đó. Có lẽ nói đúng hơn là từ con dao trắng đã chuyển thành màu xanh lá và khi tôi chạm chúng...máu tôi cứ thế mà hồi phục.

Rồi Cloudy quay lại và tấn công tôi, nghĩ lại lần này không được chết, không thì uổng số máu hồi phục lắm.

3/20 hp *sau khi Cloudy tấn công*

"... (=-=)..."

"Hmn...Cậu có thích múa bale không?"

Và lần này là những chiếc giày Bale tấn công tôi, còn có những ngôi sao thành hàng rào ngăn không cho tôi di chuyển lên trên, chỉ có thể trái hoặc phải mà thôi. Ăn gian!!! Cô gái mang linh hồn của Chính trực chắc chắc là muốn giết tôi. Thật chính trực.

Thú thực là né cũng khá dễ nhưng tôi không có thời gian đùa, tôi muốn giết Cloudy.

Tôi gọi cứu giúp và hi vọng lần này có người đáp lại. Thật may...là có. Những chiếc giày bale biến mất, những ngôi sao thành những nốt nhạc xanh và giúp tôi hồi máu.

Rồi Cloudy lại hiện lên tấn công tôi. Mọi thứ cứ như lặp lại vậy. Từ linh hồn của sự dũng cảm hiện ra đấu tay đôi với tôi, kiên trì với những từ ngữ 'tri thức', công lí cố gắng hạ gục tôi bằng một khẩu súng lục trên tay

"Cậu biết đấm bốc không?"

....

"Có lẽ cậu không được thông minh cho lắm nhỉ? Học chút nhé?

....

"Đọ súng không ?"

....

Cứ hết những trái tim lại đến Cloudy. Thật mệt mỏi. Nhưng cũng may tôi cũng gọi trợ giúp khi những linh hồn tấn công nên sau trận tôi được hồi máu. Nhưng tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng.

Linh hồn thứ sáu. Lòng tốt.

"Cậu có linh hồn giống tôi, màu xanh...."

Cậu bé cầm chiếc chảo trong tay chỉ về phía tôi.

" Tôi khác cậu"

*Xoẹt*

Tôi đâm con dao ngay khi cậu ta không để ý. Cậu ta có vẻ rất ngạc nhiên về hành động đó.

"Tôi là linh hồn màu xanh, linh hồn của sự lừa dối"

"Nhưng tôi...đã giúp cậu..."

Tôi đâm thêm vài nhát nữa vào cậu ta. Để khi cậu ta không còn sức đứng dậy nữa.

"Phả...Phản bội..."

Phản bội? Cũng đúng, cậu ta giúp tôi và tôi đã giết cậu ta mà không hề nương tay hay chút chần chừ. Nhưng tôi không có khái niệm trả ơn. Linh hồn đó biến mất, nhưng Cloudy, cậu ta lại không xuất hiện.

[Cô phá hỏng mọi thứ rồi]

Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi, ngụ ý mỉa mai vậy. Tôi nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng ai cả.Hắn! Hắn đâu rồi? Trốn ở đâu?

[Ôi trời ôi trời, cô phá hỏng luật rồi thì chơi kiểu gì đây?]

"Ngươi là ai sao cứ làm phiền ta!? Cả gan mà xuất hiện đi!"

[Ta là ai ta không cần biết, cô là ai cô cần biết không?]

"Hả? Ngươi nói vậy là sao?"

[ta nói á? Hay ta đang hỏi?]

Hắn nói mỉa và cười khúc khích, sao hắn cứ muốn làm rối não tôi vậy? Khó hiểu quá!

[Mà điều đó có quan trọng đâu, quan trọng là cô phá hỏng luật chơi rồi]

"Ngươi muốn gì!?"

Sự kiên nhẫn có hạn, tôi cũng không nhiều lời mà muốn nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

[Ta á? Chẳng phải ta nói muốn giúp cô hoàn thành câu chuyện sao?]

"Ngươi...."

[Nhưng mà cô giết một linh hồn, phá huỷ cơ thể không hoàn thiện của Cloudy và bị mắc kẹt ở đây, nơi tăm tối này. Cô phá hỏng luật chơi rồi, mà không có trò chơi, cô sao hoàn thành câu chuyện được]

"..."

[Vậy phải làm sao ? Làm sao giờ? Làm sao...À hay là ta tạo trò chơi mới cho cô nhỉ?]

Tôi ngạc nhiên, chợt một cậu thiếu niên đứng đối diện tôi. Mái tóc trắng pha lẫn màu đỏ, đeo mặt nạ quỷ, mặc chiếc áo dài xanh và quần dài nâu, còn khoác áo choàng da thú.

[Trò chơi là "Thoát hay không thoát khỏi bóng tối"]

Và luật chơi "Giết hoặc bị giết"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro