10. Sự bất công sẽ không bao giờ là điểm dừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*vụt vụt vụt*

Tôi giương cung bắn những mũi tên sắc về phía bộ xương thú đó. Anh ta không hề tấn công tôi đợt nào, liên tiếp chỉ né những mũi tên. Nụ cười quái dị đó cũng không mời mà không biến mất. Sao anh không tấn công? Sao cứ cười? Tôi cắn răng, ánh mắt của anh, nụ cười của anh, khinh bỉ tôi như vậy sao!?

Tôi tăng tốc độ, bắn mũi tên ngày một nhanh

" Sao vậy nhóc? Chỉ là một con mèo thôi mà? Sao phải mất kiên nhẫn như vậy?"

"Im đi!"

Tôi với lấy mũi tên...nhưng không thể, số cung có giới hạn, rất nhanh đã được sử dụng hết. Có vẻ Sans đã biết được điều đó liền búng tay một cái, xuất hiện một khúc xương nhọn bên cạnh.

"Có vẻ nhóc đã sử dụng hết lượt tấn công. Giờ đến lượt ta nhé"

Nói rồi Sans liền chỉ tay về phía tôi, một khúc xương, hai khúc xương, ba khúc xương...ngày một nhiều lao về phía tôi. Tôi nhanh chóng né, nhưng về né tránh tôi còn kém nên rất nhanh số máu chỉ về số 5 hp. Nhưng tôi đã gần đến rồi! không thể quay lại được nữa. Mặc cho máu chảy, nhân lúc Sans không đề phòng, tôi nhanh rút con dao sắc nhọn đâm về phía Anh.

*Phập*

Nhưng nó thất bại...

Sans không chết, kẻ chết là tôi. Chara- người tôi đã gặp ở Waterfall, bằng cách nào đó, cô ta đến đâm tôi sau lưng khi tôi đâm Sans.

"Chào người mới, tôi đến đúng lúc chứ?"

"Khụ!"

Tôi ho ra máu, những giọt máu từ miệng phun ra ngoài. Bực! Con dao chút vài mi-li-mét nữa thôi là có thể giết Sans rồi vậy mà...! Chara, tôi hận cô!

5 hp đã nhanh về 1 hp

*xoẹt*

Chara không hề lưỡng lự, nhanh chóng rút con dao ra. Máu cũng theo mà ra ngoài.

Mà máu tôi đã nhanh về chỉ con số 0.

Tôi nằm gục xuống vũng máu của chính mình, đôi mắt lờ mờ nhìn Sans và Chara. Heh, hận hai người...tôi không bỏ cuộc dễ dàng thế...đâu...

...

[Thật tối tăm, rõ ràng có thể nắm chắc cơ hội, vậy mà đã nhanh vụt mất]

[Ôi cô bé tội nghiệp, chết trong vô vọng]

Khác với giọng của người trước kia, đây mang vẻ gian tà và mỉa mai, tôi không thể nhìn thấy người đó, xung quang tôi vốn chỉ là một mảng màu đen.

"Ngươi là ai?"

Tôi hỏi, nhưng hắn lơ là câu hỏi đó

[ Cô đã sắp thành công rồi, vậy mà lại bị hai kẻ đó ngăn cản]

Tôi im lặng không nói gì. Hắn biết điều đó nên tiếp tục.

[Ôi trời, bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây?]

[Cô bé, nói cho ta biết, phải làm sao đây?]

Bỗng hắn tiến gần về phía tôi, hắn ta khoác chiếc áo khoác vàng pha một màu xanh lá, trước ngực gán kèm chiếc bánh cốc bị một con dao xiên vào, mặc chiếc quần đùi nâu, đi đôi ủng nâu. Đôi mắt đỏ u buồn cùng đôi môi chẳng thể cười, dù vậy trong đâu đấy vẫn có vẻ tà ác. Tôi quay đầu đi, tránh khuôn mắt u buồn đó.

"Sao...Sao ta biết được! Ta...vốn chết rồi còn đâu!"

[Nhưng đây không phải là cái chết đầu tiên phải không?]

"Ngươi--"

Chưa để tôi nói, hắn ra hiệu im lặng rồi cười khúc khích.

[Nói dối là một phần của cô, nhưng tôi, không không, tôi không cần nó, tôi chỉ muốn giúp cô quay lại và hoàn thành câu chuyện của cô thôi]

"Tại sao? Nó liên quan gì đến ngươi?"

[Chả gì cả, chỉ là tôi thấy tò mò, rằng... cô sẽ làm gì với bọn họ? Sau tất cả chuyện vừa nãy?]

Tôi câm lặng....suy nghĩ một hồi, tôi thấy bản thân chắc chẳng thể quay lại được nữa, nên mớ gì phải lưỡng lữ.

"Ta sẽ quay lại"

[Và cô sẽ làm gì?]

"Làm việc phải làm"

[Hmn...nói hay lắm]

Rồi hắn chẳng nói gì nữa, cứ thế mà biến mất, mọi thứ dần sáng lên...

...

Rất nhanh chóng tôi tỉnh dậy, vẫn thế, vẫn là cảnh máu khắp nơi, tràn khắp đại sảnh, thậm chí còn dính trên những khúc xương sắc nhọn kia mà cắm xuống sàn. Tôi nhìn hai kẻ vừa đắc ý kia, khuôn mắt cả hai có vẻ rất ngạc nhiên.

Máu tôi giờ không còn là năm mươi mấy nữa, nó vẫn thế, vẫn là con số không. Chẳng để họ há hốc mồm kinh ngạc. Tôi cầm chặt con dao lúc nãy mà vùng lên lao về phía Sans.

*Xoẹt*

Sans ngay tức khắc tan thành những hạt bụt trắng xoá. Về Chara, cô ta cũng hết kinh ngạc, thay vào đó là một sự tức giận và lao vào tôi. Bỗng cô biến mất, tôi ngạc nhiên. Đợi một hồi cũng chẳng có gì xảy ra, yên ắng quá tôi nghĩ rồi rời khỏi nơi máu me này.

Trước mặt tôi là một khu vườn đầy hoa rất đẹp, tại đó có một ông rồng già mặc một bộ quý tộc, khuôn mặt vui vẻ cầm chiếc bình tưới nhỏ xinh tưới nước cho cây. Chợt ông dừng lại, đôi mắt chậm rãi nhìn tôi.

"Con đến rồi"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, tôi nhẹ gật đầu.

Ông thấy tôi không hề kinh ngạc.

"Con đến đây cũng vì muốn thoát khỏi đây phải không?"

"..."

Thoát khỏi đây thì tôi được cái gì ? Quay lại với cuộc sống không bạn bè không người thân, bị đánh đập đến tan xương nát thịt từ ngoài rồi tan nát bên trong bằng những con mắt khinh cùng những lờ thô bỉ? Chẳng gì cả. Tôi lắc đầu.

"Vậy con đến đây vì gì?"

Vị vua ngạc nhiên, Tôi nhún vai đáp.

"Chắc là vì muốn tạo nên một câu chuyện mới, con nghĩ vậy"

Ánh mắt vị vua như dịu đi. Ông quay về phía cửa sổ nơi ánh sáng ấm áp chiếu vào, nơi tiếng chim thi đua vọng vào đây.

"Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ? Một vị vua như ta đây thấy thật đẹp, nhưng thời gian đâu còn nhiều, ta cũng già rồi. Thôi thì con cũng đã đến, nào hãy Đi theo ta"

Rồi tôi theo ông đến nơi...chẳng gì cả.

Đen trắng lẫn lộn nhẹ nhàng pha lẫn nhau trông thật là ảo. Ông đứng giữa 6 linh hồn đựng cho vào trong mỗi bình.

"Con đã sẵn sàng chưa?"

Tôi gật đầu. Nhưng khi trận chiến vừa bắt đầu...

*những đám mây vây quanh ông*

Nhìn chúng thật quen...không lẽ nào!?

*BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM*

Ông biến mất thành những bụi khói bay trong làn sương, rồi một bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mặt tôi...

"Xin chào"

Cloudy đó là tên tôi nghĩ đầu tiên, cậu ta lấy 6 linh hồn ra.

"Cùng khiến câu chuyện trở nên thú vị nào. BẠN"

[Đây mới chỉ là mở đầu của một câu chuyện]

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro