P1 chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Cloudy

Nếu không nhờ Naps chắc chắn tôi sẽ bị nhục trong chương trình đó. Cậu ta đã comment và bằng một cách nào đó tình bạn của họ đã làm tăng view chương trình. MTT cũng vì vậy mà tha cho tôi. Nhưng kết cục tôi vẫn chết.

Vì sao? Sans đã chờ tôi ở đại sảnh, đánh giá tôi và vì khả năng không biết chiến đấu, Sans không như Pap, hắn không nhân từ.

Nhóc chỉ là một tên hèn hạ, chiến đấu khi sợ chết và trốn chạy khi sợ hãi.

Sự dũng cảm đến từ nỗi sợ, nhưng nhóc có vẻ không biết cách tận dụng nó.

Nói đi Finno, rốt cuộc chuyến đi của ngươi có mục đích gì?.

Nếu đã sợ thì đừng đi, nếu muốn chết hãy dứt khoát. Không phải giọng nói bảo tôi đi...mà vì tôi muốn tìm gì đó, làm gì đó.

Nhưng kết cục là gì chứ, chấp nhận sự thật tôi đã giết Toriel và Pap, và ở đây với sự hối hận.
...

Rồi tôi đã lầm...

Quả nhiên tôi chưa chết hoàn toàn, giọng nói đó nói nó đã xong phần của nó. Khi tôi quay lại, Tất cả chỉ có là đống bụi trắng, và Cloudy giữ 6 linh hồn.

"Vui được gặp lại cậu, bạn cũ"

Và thế giới tối đen...

Chỉ có tôi và Cloudy- một con quái vật thực sự.

...

...

Tôi đã phải chịu đau đớn rất nhiều.

Trả giá cho những lực chọn sai lầm của mình...


Tôi đã chết hàng ngàn lần, trăm lần kêu gào và cầu xin vô ích.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn thoát được cái ác mộng đó. Bởi giọng nói đó đã đến nói với tôi rằng: Chiến đấu cho đến khi quen với cách nó chiến đấu.

Và đúng, ở đó không có thời gian nhưng tôi chiến đấu như hơn chục năm vậy. Để rồi cơn đau kết thúc.

Cloudy nói hãy giết nó nhưng tôi đã không làm vậy. Frisk đã chạy đến sau cơn ác mộng đó. Chị ấy vì không thấy Sans và Pap nên lo, tôi đã kể hết ấy vậy mà chị không trách tôi, lại mỉm cười.

"Ai cũng có cơ hội thứ hai cả"

Rồi chị ấy cho tôi xem thứ mà tôi chưa tình nghĩ tới.

---

Finno gập cuốn nhật ký lại.

"Chuẩn bị đến nhà Dreemurr chưa?"

"Đương nhiên"

Finno mỉm cười với anh chàng tóc bạch nửa màu đỏ kia. Đây chính là cái kết mà cô hài lòng với nó. Nhờ Frisk reset lại mà Finno có thể đưa ra những lựa chọn khác, và ai ngờ được chứ. Rời khỏi núi Ebott, quá khứ của cô không còn là tin tức nổi bật nữa rồi. Cuối cùng cô đã có thể quên đi quá khứ, và bắt đầu với gia đình mới của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro