Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc Dongju thấy không hiểu vì sao mình lại không cảm thấy hạnh phúc. Là vì khi em sinh ra là Chúa đã sắp đặt cho em vậy sao?

Hầu như lúc nào gương mặt em cũng thoáng đượm buồn hết. Để hòa nhập với cuộc sống bây giờ và để làm cho Geonhak vui, em phải tập giả vờ cười, thỉnh thoảng lại giả vờ tức giận một chút. Cứ phải giả vờ làm những bộ mặt như vậy, không được sống thật với cảm xúc của bản thân khiến em phát chán đến nơi. Nhưng biết sao bây giờ, em đành phải làm vậy thôi.

Tại sao em lại được sinh ra trên cõi đời tàn nhẫn này?

Nếu không cảm nhận được cảm xúc thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa?

_____________________________________

Liệu Dongju có thật sự hạnh phúc?

Đôi lúc câu hỏi này bỗng dưng hiện lên trong đầu Geonhak. Đúng vậy, khi Dongju cười thật sự rất xinh, và trông em có vẻ đang rất vui. Nhưng sâu trong đôi mắt kia anh chỉ thấy một màu đen trống rỗng, chẳng vui vẻ tí nào cả.

Có nhiều lúc anh đã hỏi em rằng em thích thứ gì, thích ăn gì, làm gì, vân vân... Em chỉ trả lời rằng em thích vẽ, vậy thôi.

Em chỉ thích vẽ thôi sao? Sao cuộc đời em có vẻ chán nản thế nhỉ?

_____________________________________

Vào buổi chiều, sau khi tan làm, Geonhak vừa về đến nhà là liền gọi điện cho Dongju để hỏi thăm. Anh hỏi em có muốn đi đâu đó không. Em liền do dự.

"Em cũng không biết là mình muốn đi đâu nữa."

"Vậy sao? Vậy...trung tâm mua sắm thì sao? Anh cũng định đi sắm sửa một ít đồ cho hai chúng ta. Thấy sao? Em muốn đi không?"

"Vâng, vậy cũng được ạ."

"Được rồi. Thế em chuẩn bị đi nhé, anh sang đón em đây!"

"Vâng."

...

Em cúp máy. Trung tâm mua sắm sao? Lại là một nơi đông người, ồn ào và tấp nập. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ muốn đi đến nơi đông người nào cả. Cũng đã lâu em không đi ra ngoài đường. Geonhak là một trong những người hiếm hoi mà em nói chuyện và đến bây giờ hai người lại yêu nhau.

Em cũng không ngờ rằng ở ngoài thế giới tối tăm ác nghiệt kia lại có người thương em đến vậy.

Nó khá lạ lẫm đối với em.

Em không có nổi một người bạn nữa mà. Chỉ vì tình cờ mà lại quen được anh, hai người còn hẹn hò nữa chứ.

______________________________________

Sau đó, Geonhak đưa Dongju đến một khu trung tâm mua sắm gần đó. Cả hai cùng đi ăn uống và đi mua rất nhiều đồ. Hầu như đa phần đều là anh mua không à, em thì chỉ mua vỏn vẹn có vài thứ như mấy cây cọ vẽ mới, màu, giấy,... Trong khi đang đi dạo trong trung tâm thì hai người có đi ngang qua một cửa hàng thú bông.

"Dongju này! Mấy con thú bông này trông đáng yêu nhỉ? Em có thích nó không? Để anh mua cho em!"

"Em không-"

Chưa kịp nói hết câu thì em đã bị anh kéo vào bên trong cửa hàng. Cửa hàng này có rất nhiều thú bông và đồ lưu niệm. Geonhak trông có vẻ phấn khích khi liên tục hỏi em thích thứ gì. Em chỉ biết bối rối ậm ừ. Và thành quả là em đã được anh mua cho một con thú bông Mickey và Forky. Em cũng khá thích chúng.

Sau vài tiếng ở trong trung tâm, Geonhak liền đưa em về nhà. Nhà của Dongju cách trung tâm mua sắm không xa, đi tầm 15 phút là đến rồi.

Xuống xe, anh liền phụ Dongju đem những đồ mới mua vào. Geonhak đã mua thêm vài chậu cây nhỏ, vài thứ để trang trí căn nhà. Vì trước giờ nhà của em chẳng trang trí gì nhiều, dù gì cũng chỉ có một mình em ở, và em cũng chẳng có thời gian đâu mà trang trí.

"Được rồi! Anh đã mang hết đồ của em vào rồi! Anh về nhé!"

"Vâng, anh đi đường cẩn thận!"

Em tưởng anh sẽ đi ra ngoài xe rồi chứ, ai ngờ anh vẫn đứng đó.

"Dongju à, em có thật sự ổn không? Dạo gần đây em hay gặp ác mộng sao? Có cần anh ở cùng không...anh thật sự rất lo đó, nhìn xem, em đã gầy thế này đây!"- Geonhak đi đến gần em, trông anh có vẻ lo lắng và nghiêm túc nói.

"Em ổn mà..."

"Anh không nghĩ là em ổn đâu."

Em mím môi, rồi im lặng. Bây giờ em chẳng biết nói gì hơn. Im lặng có vẻ là giải pháp tốt nhất lúc này, nhưng nó cũng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt và ngượng ngùng hơn.

"Em đang có chuyện gì sao, Dongju? Mau nói cho anh biết đi..."

Em bỗng thấy có vẻ anh đang sụt sịt. Anh đang khóc ư?

"E-Em ổn! Em ổn lắm! Chỉ là...dạo gần đây có vẻ là em tập trung vẽ quá sức nên chắc em mới gầy vậy thôi, cũng do cơ địa mỗi người nữa mà! Và em chỉ gặp chút ác mộng thôi...Geonhak...đừng lo lắng quá...mọi chuyện đang rất ổn...!"

Em nói một hồi anh mới tin là em ổn. Nhưng có vẻ như em nói chưa được uy tín lắm hay sao mà tối nay anh đòi ngủ lại ở nhà em.

Tại sao lại ngay lúc này chứ.

Chưa kể là anh còn đòi nằm chung với em nữa cơ...

"Anh lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà ngủ chung với em?"

"Nhưng lỡ em có gặp ác mộng thì sao? Đương nhiên là anh phải ở bên cạnh em để dỗ em ngủ rồi!"

Nói mãi anh cũng nhất quyết đòi ngủ chung với em, thôi vậy, đành để anh ngủ cạnh mình thôi...

______________________________________

Nước. Xung quanh toàn là nước.

Đây là đâu?

Một đại dương vô tận chăng?

Rồi bỗng chốc, một cái thứ bóng tối bắt đầu xâm chiếm quanh đây. Em cảm thấy khó thở, giống như bị chết đuối vậy.
.
.
.
.
.
Dongju giật mình tỉnh dậy. Lại gặp ác mộng nữa rồi. Mặt em biểu hiện rõ sự mệt mỏi. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Geonhak vẫn còn ngủ, tay còn ôm lấy eo em. Nhìn lên đồng hồ mà hôm qua anh vừa gắn lên tường cho em, chỉ mới 3 giờ sáng.

Em nằm đó, cố gắng ngủ thêm nữa. Nhưng có vẻ đã bất thành. Và nếu như em mà ngủ nữa, chắc sẽ lại gặp ác mộng nữa thôi.

Nước ư?

Một đại dương vô tận chăng?

Và em đang mắc kẹt ở dưới đáy đại dương.

Khó thở, cảm giác như sắp chết.

Nhưng em lại không thấy sợ và tuyệt vọng.

Tại sao lại như vậy?

Hay có lẽ em đã quá quen với những sự tra tấn và những lời miệt thị khiến em chẳng còn nuối tiếc gì nếu như em chết sao?

Những suy nghĩ vừa rồi thôi thúc em rời khỏi giường và đi đến phòng để vẽ tranh của mình. Em như trong vô thức cầm cọ vẽ lên tranh. Màu xanh của biển, màu đen của bóng tối đang dần dần xâm chiếm.

Và có một người đang mắc kẹt trong đại dương vô tận đó.

______________________________________

Note:
Chắc là cũng hơi lâu kể từ mình ra chương 1 nhỉ =)))))))))) nói thẳng ra là mình lười ấy TvT Dù sao thì mong các cậu sẽ thích nó nhé, mình mong nhận được sự ủng hộ của các cậu 💙

Lynne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro