Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ, Dongju chợt giật mình tỉnh giấc, nhìn trần nhà trắng xóa nhàm chán kia khiến cho em thở dài. Cả người uể oải mệt mỏi. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trời còn chưa sáng nữa. Lấy tay với lấy điện thoại đang để trên tủ đầu giường, em nhíu mày khó chịu vì ánh sáng của điện thoại chiếu vào mình. Chỉ mới 4 giờ sáng thôi sao?

Bây giờ em chẳng muốn ngủ nữa, cứ nhắm mắt là em lại thấy một khoảng không vô tận đang bị bóng tối dần dần nuốt trọn, có lúc thì em lại mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Dù sau khi trải qua giấc mơ đó, cả người em khá là mệt mỏi, nhưng nó khiến cho em muốn vẽ lại khung cảnh mà em thấy trong mơ.

Lê lết người đi vào phòng bếp, em lấy chai nước trong tủ lạnh ra uống một ngụm. Bỗng dưng em cảm thấy đói, nhìn vào trong tủ lạnh thì còn vài cái cơm nắm mà Geonhak mua để sẵn cho em. Sau khi đem đi làm nóng xong em ngồi trên ghế sofa vừa ăn vừa xem tivi. Trời vẫn chưa sáng nữa, bên ngoài vẫn tối đen như mực. Lướt hết kênh này đến kênh khác, chẳng có kênh nào làm em thấy thú vị cả. Đang định tắt tivi thì một chương trình đã thu hút sự chú ý của em.

"...Có một số người trên thế giới không thể cảm nhận được hạnh phúc. Họ có thể là không hài lòng hoặc không vui với cuộc sống, công việc hiện tại,..v..v.. Dù cho có ai muốn khiến họ vui đi chăng nữa thì họ cũng không thể vui được. Những người đó có lẽ đã có một quá khứ đau buồn, một nỗi mất mát lớn nào đó đã khiến họ không còn cảm nhận được hạnh phúc. Cũng có một số người dù đã có tất cả, không còn thiếu thứ gì, nhưng họ vẫn thiếu. Cái họ thiếu đó là hạnh phúc.

Liệu bạn có đang hạnh phúc với những gì hiện tại?"

Dongju ngồi trầm ngâm suy nghĩ, hạnh phúc là gì? Em đã không cảm nhận được hạnh phúc sao?

Từ hồi bé, em chưa bao giờ cảm thấy được hạnh phúc. Dù cho bố mẹ em mua cho em những thứ có vẻ làm em thích đi chăng nữa, em vẫn không thể vui được. Em không buồn bực chuyện gì cả, chỉ là, em không thật sự thấy hạnh phúc.

Chính vì chẳng có chuyện gì khiến cho em vui nên lúc nào gương mặt em cũng lạnh nhạt. Em từng bị một đám học sinh bắt nạt vì gương mặt của mình.

"Mày dám nhìn tao cái kiểu đó hả?"

"Cái thằng nhóc này, nhìn tao rồi sao mày không chào tao?"

"Trông cái mặt nó khó ưa chưa kìa!"

"..."

Những tên đó dùng rất nhiều từ ngữ xấu để lăng mạ em. Em không thể nào phản ứng, cũng chẳng thể nói cho bố mẹ biết. Đôi lúc nước mắt em tự rơi, có lẽ là vì đau. Đến lúc em học cấp 2, bố mẹ cãi nhau một trận lôi đình, rồi cả hai ly hôn. Em phải đi theo mẹ đến sống ở một chung cư cũ trong thành phố. Mẹ em bắt đầu nghiện cờ bạc, rồi bị chủ nợ gi*t vào năm em tròn 18 tuổi. Dongju phải tự mình đối mặt với cuộc sống. Một ngày nọ em thấy mình có năng khiếu vẽ nên từ đó em đã bắt đầu làm nghề họa sĩ.

Dù cuộc đời có sóng gió như thế nào, em vẫn thế, chẳng cảm thấy buồn. Em quen rồi.

Em quen cái cách người ta nhìn mình bằng ánh mắt dị nghị, cái cách mà họ phỉ báng sỉ nhục đằng sau lưng mình. Vì em đã quen rồi mà. Em chẳng cảm thấy sợ, cũng chẳng thấy buồn vì họ nhìn và nói mình kiểu đó.

Bởi vì em chẳng thể cảm nhận được cảm xúc mà.

______________________________

Tầm 7 giờ sáng, Geonhak đi đến nhà của Dongju. Sau khi hai người hẹn hò, anh phát hiện ra Dongju rât thường hay bỏ bữa, lúc ăn bù thì lại ăn rất ít. Lúc nào trông em cũng như thiếu ngủ vậy. Đã vậy em còn rất gầy nữa. Vì vậy anh phải quan tâm sát sao nhất có thể.

Vì khi nhìn thấy em gầy như vậy, anh xót lắm.

"Dongju à, anh đến rồi đây!"

Không thấy em ở phòng khách thì anh biết rằng em đang ở trong phòng vẽ của mình. Đứng trước cửa nhìn em đang miệt mài vẽ tranh. Em đang vẽ gì ấy nhỉ?

Trên bức tranh, anh chỉ thấy mọi thứ đều là một màu đen u tối, chỉ có một ánh sáng nhỏ len lỏi trong đó. Bức tranh khá là khó hiểu. Chịu thôi, từ trước đến giờ Dongju luôn vẽ về những thứ kì lạ mà.

"Dongju này, em vẽ xong chưa? Mau lên còn ra ăn sáng nữa."

"Thôi, em không ăn đâu."

"Sao thế?"

"Lúc sáng em ăn rồi."

"Lúc sáng ư? Vào lúc mấy giờ thế?"

"Tầm 4 giờ gì đấy."

Em nói, tay vẫn cứ tiếp tục vẽ. Anh lại thấy lo lắng cho em rồi.

"Này, em lại mất ngủ nữa sao? Sao 4 giờ sáng lại ăn thế?"

"Vâng...em gặp chút ác mộng thôi. Nhưng không sao hết, anh đừng lo."

Em dừng tay, quay sang mỉm cười với anh. Em cười lên trông xinh lắm, nhưng ánh mắt của em như đang chứa sự một sự trống rỗng nào đó.

Geonhak đi đến bên cạnh em, rồi nắm lấy hai bàn tay của em.

"Dongju à, có gì không ổn hoặc em thấy mệt hay gì đấy thì cứ nói cho anh biết, nhé? Đừng cố gắng quá làm gì, sức khỏe của em rất quan trọng. Vậy nên em cần gì thì cứ nói cho anh biết nhé, không thì anh sẽ lo lắm đấy!"

"Tại sao anh lại quan tâm em đến như vậy?"

Câu hỏi của em khiến cho anh có chút bất ngờ.

"Đối với anh, em rất quan trọng. Em là người yêu của anh, nên anh cũng phải có trách nhiệm quan tâm người mình yêu chứ, không phải sao?"

"Vâng...Có gì buổi trưa em sẽ ăn bù bữa sáng vậy. Anh cứ đi làm trước đi, không khéo lại muộn giờ làm nữa đấy."

"Ừm được rồi, tạm biệt em nhé. Nhớ ăn hết bữa trưa đấy, và có cần gì thì cứ gọi cho anh. Bây giờ anh đi làm đây!"

Em tiễn anh ra khỏi cửa căn hộ. Sau khi anh đã rời khỏi nhà, em đóng cánh cửa lại sau lưng mình.

Đúng là vì hai người đang hẹn hò nhưng Geonhak quan tâm em quá khiến em thấy lạ.

Geonhak chỉ nói vậy thôi nhỉ? Có khi anh ấy chỉ thấy thương hại em nên mới đối xử với em như thế thôi.

Tuy trong đầu suy nghĩ như vậy, nhưng em cũng không muốn nghi ngờ anh làm gì. Anh đã quá tốt, quan tâm em hơn cái mức gọi là thương hại cơ mà.

Đúng vậy, anh ấy sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi em như cái cách mà bố mẹ bỏ mặc em đâu.

_____________________________

31/03/2022...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro