1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noh Jihye thích những con sóng, nàng yêu tất cả mọi thứ liên quan đến biển, đó là lý do tại sao một nhà thiết kế thời trang đang lên dám từ bỏ công việc béo bở hái ra tiền ở Seoul để tới vùng biển này quản lý một homestay nhỏ.

Mọi thứ ở đây khá tuyệt, phía trước mặt là bờ cát trải dài hướng biển, nhìn từ phía sau có thể thấy cả một đồi hoa mà người dân ở đây trồng theo mùa. Nhưng ở đây ngoài ngôi đền trên ngọn núi kia thì chẳng có mấy gì chơi, lại cách thành phố cả ba tiếng chạy ô tô. Vốn dĩ nơi đây ngoài cảnh đẹp thì chẳng có gì thu hút khách du lịch, nhưng thế nào nàng lại quyết định đem hết đống tiền tích cóp trong mấy năm đi làm để đổ vào đây cả.

Có lẽ là nhờ lời của chị Aiki, chủ tiệm tạp hóa cách homestay của nàng 5 phút đi bộ. Jihye đã đến đây trong một kỳ nghỉ ngắn 3 ngày theo lời giới thiệu của một người bạn. Nhưng nàng chỉ có thể ở lại đây một đêm khi mà phải ngủ nhờ nhà chị ấy vì không còn chuyến xe bus nào rời khỏi. Chị Aiki nói rằng ở đây có mọi thứ, trừ việc chẳng có mấy nơi nghỉ chân cho khách du lịch, dù sao nơi này cũng là một bãi biển xinh đẹp vắng vẻ.

Nên nàng đã quyết định chuyển về đây và xây dựng một khu homestay nhỏ gần biển, một quyết định khá là khác cách làm của nàng hàng ngày.

Dù sao thì nơi đây hiện tại cũng đông đúc người hơn thời điểm Jihye đặt chân đến đây từ 1 năm trước, cái lượng khách cũng đủ để nàng duy trì hoạt động ở đây mà không gặp bất cứ khó khăn nào, dù nó không cho nàng cuộc sống dư dả như hồi trước. Nhưng ở đây khiến trái tim nàng cảm thấy yên bình.

Chỉ là thời tiết tháng 11 bắt đầu chuyển lạnh, chẳng có mấy ai muốn tới đây để du lịch cả, vị khách gần đây nhất mà homestay này có là một đôi bạn thân cùng tới đây nghỉ dưỡng ngắm biển cách đây một ngày.

Và còn một lời nhờ vả của chị Yeojin, một người quen thân thiết của nàng khi ở Seoul nữa.

"dạo gần đây đứa nhỏ của chị không còn năng lượng như trước, nên chị gửi tới chỗ của em một thời gian, trông chừng đứa nhỏ này hộ chị nhé"

Yeojin hiếm khi mở miệng ra nhờ vả ai đó, suốt khoảng thời gian bọn họ quen nhau, Jihye chỉ có thể đếm được vài ba lần chị ấy nhờ nàng làm một cái gì đấy. Nên Jihye chưa bao giờ từ chối chị ấy bất cứ thứ gì.

Nhưng chị ấy nói rằng sẽ gửi một đứa nhỏ tới đây, một điều mà nàng chưa từng nghĩ tới. Dù Jihye đã chuyển về đây chẳng mấy thời gian, nhưng bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc, chẳng nhẽ chị ấy kết hôn mà nàng không biết? Mà cũng không đúng, dù là như thế thì con chị ấy cũng không thể đủ lớn để gửi đi xa được, có lẽ là cháu họ hay con của người quen chị ấy.

Nàng khá là thích trẻ con, nhưng nơi đây không phải là một trại trẻ, nơi này yên bình đến mức nàng nghĩ rằng nó giống như một viện dưỡng lão dành cho người già, những người già tính cách E.

Và khôi phục tinh thần cho một đứa nhỏ, chuyện này có giống một câu chuyện đùa không?

Jihye đã định nói gì đấy với Yeojin, nhưng chị ấy có vẻ đang khá bận rộn, và đứa nhỏ đấy đang trên đường đến đây, nàng không có cách nào để từ chối cả.

May rằng ở đây nàng còn có một người em giúp nàng quản lý homestay này, Emma. Jihye đã quen và thân thiết với em ấy khi vừa chuyển tới đây. Emma sống ở đây từ khi em ấy mới sinh ra đến nay, luôn lẽo đẽo theo hỏi nàng về cuộc sống ở Seoul, và bám dính ở homestay của nàng. Dù sao thì em ấy cũng là một người rảnh rỗi, nên ngày nào cũng tới đây để làm một vài việc lặt vặt, dù nàng chưa từng thuê em ấy.

Nàng đã dặn Emma rằng hãy gọi cho nàng khi vị khách đặc biệt tới, trong khi bản thân ra chợ để mua một ít thức ăn, tranh thủ tạt qua tiệm bánh trong làng để mua để mua một ít đồ ngọt. Ai thì cũng sẽ đều thích đồ ngọt, đúng chứ, kể cả Emma cũng mê điếu đổ món pancake của tiệm.

Nhưng kết cả không có một cuộc điện thoại nào, kể cả, khi mà nàng đã vừa lượn được hai vòng quanh thị trấn. Sau khi trở về, Jihye nghe rõ tiếng ồn ào cuộc hội thoại của Emma với một người khác, cô nàng vẫn đang say sưa không nhận ra sự xuất hiện của nàng. Chỉ cho đến khi người bên cạnh đứng dậy chào nàng, em ấy mới để ý.

- Chị về sớm vậy sao? Em đã định gọi cho chị

- Nhưng chị đã ngồi nói chuyện với em nửa tiếng

Người bên cạnh buông một câu cười đùa với Emma, sau đó quay sang nàng.

- Chào chị, em là Lee Leejung, chắc hẳn chị Yeojin đã nói với chị về việc em tới

Ồ, đứa nhóc theo ý Yeojin là một người chỉ nhỏ hơn nàng 2 tuổi, mất năng lượng đến mức chỉ có thể ở đây trêu đùa đứa em gái ồn ào của nàng. Nàng đã thật sự nghĩ rằng sẽ có một đứa trẻ đến đây đeo bám nàng hàng ngày, và còn cả dự định mua một đống đồ chơi bày trong phòng, thật là một sai lầm tai hại.

Dù sao thì, là một người lớn luôn tốt hơn, đúng chứ?

- Chị đã nghe nói vào hồi sang nay, em sẽ ở lại đây bao lâu?

- Liệu có phiền không nếu em ở đây tầm 1,2 tuần?

Tất nhiên là không phiền rồi, Jihye luôn mong muốn việc những vị khách ở đây dài nhất có thể, vì vùng biển này xứng đáng được người ta chiêm ngưỡng nhiều hơn. Và cả vì mùa này chả có mấy khách tới thăm homestay của nàng cả, ai cũng cần nguồn thu nhập để duy trì cuộc sống mà.

Jihye dẫn em ấy đến căn phòng trên tầng 2, bên cạnh căn phòng cuối hành lang của mình. Leejung vừa bước vào phòng liền bổ nhào lên giường, để mặc hai cái vali cỡ lớn nằm lăn lóc trên sàn. Nàng đã đề nghị giúp em bê một chút đồ đạc lên phòng, và em ấy xua tay nói rằng em ấy có thể tự lo được. Dù sao em ấy sẽ ở đây một thời gian không ngắn, nàng cũng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu em ấy mang cả tủ đồ đến đây.

Rèm cửa được cuộn lại cẩn thận bên góc cửa sổ, những ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống nền gỗ của sàn nhà. Căn phòng hướng trực tiếp ra ngoài bờ biển, nơi đang có một vài người đang đi dạo kia. Nàng nghĩ rằng Leejung sẽ thích nó, khi nhìn thấy nụ cười của em đang hướng ra ngoài cửa sổ.

Leejung cười híp cả hai mắt, nàng cảm nhận nụ cười em ấy mang cả ánh nắng của vùng biển, mang cả không khí của một trời xuân. Jihye nghĩ mình thích nụ cười của em ấy, thích cả cái khuyên đang đeo trên môi của em ấy nữa. Đẹp một cách kỳ lạ.

- Căn phòng này ổn chứ? Nếu không chị có thể dẫn em tới một căn phòng khác, ở đây có một vài căn phòng nhìn ra đồi hoa phía sau nữa

Nàng đang cố gắng che giấu đôi tai ửng đỏ và sự bối rối khi nhìn thẳng em ấy một lúc lâu như vậy. Leejung lắc đầu cười, lại tiếp tục là một nụ cười khác của em ấy khiến nàng không thể kiểm soát được ánh mắt của mình.

- Không cần đâu, em nghĩ căn phòng này và biển đều khá tuyệt

Em ấy có vẻ hài lòng như vậy, nàng dặn dò Leejung một chút về địa lý khu vực này, vài nơi loanh quanh em ấy có thể đi dạo và mua sắm một thứ gì đó.

Ở thị trấn này không có mấy cửa hàng cả, mọi người sẽ chủ yếu mua đồ ở chợ, hoặc mất thời gian để đi xe vào tới thành phố. Dù không có quá nhiều thứ để mua, nhưng nàng có thể đảm bảo rằng tất cả mọi thứ ở đây đều chất lượng một cách tuyệt đối.

- Em có thể ở trong phòng hoặc làm bất cứ thứ gì em thích, đến bữa tối chị sẽ gọi cho em

Em ấy gật đầu tỏ ý đã hiểu, nàng cũng không còn công việc gì ở đây cả, chỉ khẽ mỉm cười đóng cửa bước xuống tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro