5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Chị Yeojin dạo gần đây than phiền về việc đứa em chung phòng của mình cứ bám dính lấy Jihye, thậm chí thiếu mỗi nước dọn hết đồ sang phòng nàng, trong khi một tuần qua em chỉ ngủ trên giường của mình đúng duy nhất một buổi trưa vì Jihye còn bận trong phòng tập.

Mà Rijung nghe vậy cũng chẳng dám ngửa cổ lên cãi lại một câu, vì Yeojin unnie nói đúng thật. Nhưng tất nhiên em đâu có hơi sức mà để chị gái yêu quý của em ở trong phòng một mình, bỏ sang phòng Jihye mà không có mục đích chứ. Em đã lên cho mình kế hoạch với mục đích rõ ràng rồi, đặt tên là "kế hoạch rước Noh Jihye về làm bồ"

Và tất nhiên quân sư trong vụ này của em chính là Yeojin unnie yêu quý, chứ không phải mấy bà chị trời đánh. Bọn họ cứ hễ nhìn thấy em là bắt đầu nhai đi nhai lại hai từ gái thẳng, chẳng hiểu sao lại mọc ra cái mồm, quỷ tha ma bắt hết bọn họ đi.

Chị Yeojin vừa thân với em vừa thân với Jihye, em đoán em có thể nhờ chị ấy tìm hiểu về một số điều về Jihye mà em không biết, dù em nghĩ rằng chị ấy không hiểu Jihye bằng em. Nhưng chị ấy biết rõ về người yêu cũ của Jihye, khi mà lúc đó em còn chưa chơi với nàng.

-        Cái anh đó đó có gì mà khiến Yeobo của em lụy một thời gian dài vậy?

Rijung nhẹ chọc chọc vào cánh tay người nằm cạnh, nhẹ giọng hỏi nhỏ một câu mà khiến chiếc điện thoại trên tay chị cũng bị buông xuống, lớn giọng nói khiến em theo phản xạ mà giật mình.

-        Cái thằng cha đó chỉ có vẻ ngoài tạm được với mấy câu tán tỉnh, chứ cái thói lăng nhăng chết dẫm đấy mỗi lần nhớ lại làm chị muốn đạp cho một cái

Giống như công tắc tức giận được kích hoạt, chị Yeojin bắt đầu tuôn một tràng giang đại hải về các thói xấu của người yêu cũ mà em chưa được biết của Jihye. Mà nghe chị Yeojin nói xong làm em cũng thấy nóng máu, thằng cha này mà để em bắt gặp ngoài đường xem, em đánh cho bố mẹ nhận không ra luôn.

Chị Yeojin đang nói được nửa, bỗng dưng quay sang nhìn em với điệu bộ thắc mắc.

-        Ủa mà khoan, đã yêu đương bao giờ mà dám nói của cưng?

20.

Ừ nhỉ, em và Jihye đã yêu nhau được ngày nào đâu, cũng không thể tính là của em được. Nhưng Jihye ngoài em ra thì làm gì có ai xứng với chị ấy.

Rijung cứ đứng trước cửa phòng tập nhảy của WayB mà hậm hực với đống suy nghĩ của mình, không để ý đến sự xuất hiện của người nãy giờ đang nhìn em chằm chằm.

-        Em suy nghĩ gì mà đến mức thất thần thế?

Jihye chạm nhẹ vào vai em, đón lấy ánh mắt của em bằng một nụ cười. Đứa nhỏ này dạo gần đây hay lăng xăng bám lấy nàng mọi lúc, trừ những giờ lên lớp hoặc tập luyện khác nhau, nhưng em ấy sẽ luôn đứng đợi nàng trước cửa như này. Và tất nhiên rằng nàng chẳng lấy làm phiền khi có một chiếc đuôi nhỏ như vậy.

-        Em đang nghĩ xem.. chị có muốn uống sữa không

Em vụng về đưa chai sữa chuối đến trước mặt nàng, cố gắng che đi vành tai đỏ ửng. Nàng biết thừa câu trả lời của em là nói dối, nhưng sẽ không vạch trần nó. Leejung luôn có những bí mật của riêng em ấy, và em ấy sẽ kể cho nàng khi sẵn sàng, nàng sẽ đợi.

-        Trưa nay mình ra căn tin tầng 2 ăn nhé, chị phải về tập sớm

Jihye giơ tay muốn nhận lấy chai sữa từ phía em, vô tình bàn tay lại bị năm ngón tay của em đan vào, nhẹ nhàng kéo nàng đi dọc hành lang, vang vọng tiếng cười của em và vài câu chuyện nhỏ.

Bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa tại chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Thú thật thì em không thích đồ ăn ở đây lắm, theo đánh giá của em, nơi này là tệ nhất trong số những căn tin trong trường. Điểm cộng của nó là căn tin này gần phòng tập của WayB nhất, và cửa sổ nhìn thấy những tán cây anh đào khá đẹp.

Nhưng em vẫn cằn nhằn về chất lượng đồ ăn không đạt yêu cầu suốt cả quãng đường về phòng tập. Em đã dặn nàng rằng hãy nói trước với em khi bữa trưa không có quá nhiều thời gian, em sẽ chuẩn bị trước và cả hai có thể cùng nhau ngồi ăn trên sân thượng.

Cả hai đang đứng trước cửa phòng tập của nàng, và thú thật thì Jihye muốn ở cạnh em thêm một chút nữa. Và nàng nghĩ nên có một câu chuyện nào đó trước khi phải tạm biệt, để giải thích cho cả ánh mặt kỳ lạ của em ngày hôm nay nữa.

-        Em có gì muốn hỏi chị đúng không?

21.

-        Chị có phải gái thẳng không?

Rijung đã định rằng sẽ hỏi về người yêu cũ của chị ấy, nhưng không rõ tại sao mình đột ngột hỏi như vậy, em còn cảm thấy tự bất ngờ với chính bản thân mình. Và tất nhiên rằng người bên cạnh em cũng ngạc nhiên không kém.

Thật ra em cũng mong muốn biết câu trả lời, nhưng em nghĩ em cần phải làm gì đó để chuyển chủ đề trước khi chị ấy nghĩ em là một đứa ngốc nghếch thì hơn.

Và không biết may mắn hay xui xẻo khi em thấy bóng chị Hyojin chạy tới kéo tay em đi thẳng, chỉ để lại cái nhìn ngơ ngác của Jihye.

"nay lên cơn khùng điên à, chạy về phòng nhanh lên đi các chị thương nè"

Hay lắm, các chị đã nghe được câu hỏi đáng xấu hổ của em, không biết đây là sự vô tình hay cố ý đây. Nhưng ngoài cảm giác biết ơn một chút vì bọn họ giúp em thoát khỏi tình huống khó xử, thì em lại muốn về phòng ngủ một giấc khi chào đón em là mấy tràng cười khoái chí chứ chẳng có một sự yêu thương nào cả.

Đáng ra em không nên trong một phút bồng bột mà đem hết suy nghĩ của mình nói với các chị, hoặc là cẩn thận hơn để không bị bắt gặp, thì chí ít bây giờ em có thể bớt mấy cái suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Bọn họ chẳng giúp được gì cả, ngoài việc đem đứa em út của mình ra giữa sóng gió cuộc đời.

Em quyết định bỏ mặc bọn họ và mấy lời khuyên sáo rỗng, em cần đến một nơi yên bình hơn.

22.

Rijung cứ nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường của căn phòng ký túc không thuộc về mình, bắt đầu cái việc thở dài nhiều đến mức mà người ngồi trên bàn cũng phải cau mày. Em nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi khỏi căn phòng nếu không nói bất kỳ câu nào, và cứ phá tung cái chăn màu hồng đã được gấp gọn. Nên em quyết định ngồi bật dậy trong bất ngờ, nghiêm túc nói.

-        Chị ơi, chị có thích bé không?

Em nghĩ trái tim mình bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, nhất là sau khi hướng ánh mắt tới người đối diện. Chị ấy bắt đầu đứng dậy nhìn em, sau đó quay ra phía tủ và bắt đầu lấy xuống chiếc chổi lông gà. Dự cảm của em bắt đầu thấy không ổn, em bắt đầu nghĩ rằng mình có nên chạy ra khỏi phòng ngay bây giờ không.

-        Lượn đi chỗ khác mà hỏi, cưng nhìn chị giống rảnh lắm hả?

Rồi, tuyệt vời lắm, Lee Rijung đã phải chạy thần tốc ra ngoài và nghe rõ ràng tiếng khóa cửa từ người trong căn phòng.

Lần thứ 5 trong ngày em phải đi lang thang và suy nghĩ trong bất lực về việc mọi người có thích mình hay không. Em đã hỏi rất nhiều người về câu hỏi tương tự, nhưng hầu như mọi người đều nhìn em với ánh mắt kỳ lạ, hoặc là nghĩ rằng em mới đi cãi nhau với Jihye về. Thậm chí chị Hyewon còn đã nghe chuyện và ánh mắt ấy không khác các chị là bao.

Bây giờ cả cái người mà em nghĩ sẽ thích em cũng đuổi Rijung nhỏ bé này ra khỏi phòng.

Em không biết sao mình lại đứng trước cửa phòng của Jihye. Nhưng em nghĩ đây chắc hẳn là tín hiệu từ vũ trụ, có lẽ chị ấy đi tập về rồi, và em nên đi hỏi trực tiếp Jihye. 

23.

Rijung ý thức được thời điểm này có vẻ không thích hợp lắm, khi nàng mở cửa cho em với một mái đầu ướt và người vẫn còn quấn áo choàng tắm. Có lẽ đã khá lâu rồi từ cái lần cuối cùng em không có những buổi tập vào tầm chiều muộn, nên trong một khoảnh khắc cá nhân, em cảm thấy mặt mình nóng ran và bối rối.

Jihye nghiêng người để em vào, tiện tay lấy trong tủ lạnh ra hai hộp sữa. Đứa nhỏ kia đã ngồi nghiêm chỉnh trên giường cùng với chiếc máy sấy, nhẹ tay vỗ phần đệm.

Nàng vẫn luôn cảm thấy Rijung là một người dịu dàng, dù em có luôn nghịch ngợm như một đứa trẻ. Như cái cảm giác từng ngón tay của em nhẹ nhàng luôn qua tóc mình cùng với tiếng của gió nóng, tự dưng nàng nghĩ đến một ngày mà có thể yên bình cạnh em từ buổi tờ mờ sáng cho đến tít tối muộn, và cứ lặp lại như vậy.

-        Yeobo có thích em không?

Tiếng em hòa lẫn với ồn ào từ máy sấy, một cách đầy nhỏ nhẹ vu vơ, nhưng nàng biết bản thân mình nghe thấy. Thậm chí Jihye còn cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh một cách bất thường của mình, một cảm giác rạo rực khó hiểu.

Đây là một câu hỏi, không phải một lời tỏ tình. Nàng đã tự dặn lòng mình như vậy.

-        Làm gì có ai mà không thích em chứ..

Jihye không nhìn được cảm xúc trên gương mặt của em lúc này, nhưng nàng đã nghe thấy tiếng cười khúc khích, có lẽ rằng em ấy đang cảm thấy vui vẻ. Ôi nhịp tim chết tiệt này lại không kiểm soát được, tệ thật.

-        Mà sao tự dưng em lại hỏi vậy?

-        Vừa nãy em hỏi Heejeongie unnie, và chị ấy đá em ra khỏi phòng

Hay lắm, giờ thì nhịp độ trái tim đã trở về trạng thái vốn có của nó rồi, thậm chí rằng nàng còn cảm thấy nó bắt đầu đông cứng. Và nàng cũng nghĩ rằng mình sẽ đá em ra khỏi phòng, ngay bây giờ.

-        Có lẽ em nên về suy nghĩ thời điểm thích hợp để tỏ tình hơn đi, chị nghĩ Simeez unnie cũng thích em đấy

Rijung chết tiệt, nàng còn đã nghĩ bây giờ thích hợp cho một bữa tối hai người. Nhưng hiện tại nàng biết đó chỉ là một câu hỏi vu vơ, và nó không dành cho mình.

Quỷ tha ma bắt em xuống địa ngục đi, Lee Rijung!

—————
happy new year 🌸

mọi người nhớ check quà năm mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro