Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một sự thật ít người biết là vị thủ lĩnh nam sinh là slytherin đang say đắm cậu bé dễ thương nhà hufflepuff, thật đấy không đùa đâu từ lần đầu tiên khi jihoon bước vào đại sảnh đường hắn đã chú ý đến cậu bé cứ cúi thấp đầu giữa rừng học sinh năm nhất cứ mãi ngắm nghía xung quanh, đến khi cái tên jihoon được gọi hắn đã ngỡ ngàng.

"jeong jihoon tên đẹp người cũng đẹp"

nhưng tiếc là jihoon lại được phân loại vào nhà hufflepuff chứ không phải slytherin như hắn, hắn biết jihoon là phù thủy lai chứ không phải thuần chủng nhưng lại chẳng thể ghét bỏ như cách hắn làm với những phù thủy máu bùn hay lai khác, hắn thích thầm jihoon từ khi hắn là học sinh năm thứ 3 đến năm thứ 6 hắn mới có thể bắt chuyện được với em.

có thể nói sanghyeok yêu jihoon ngay từ cái nhìn đầu tiên, làm gì có ai ngờ người gần như đứng đầu nhà slytherin lại thầm thương trộm nhớ 1 đứa trẻ hufflepuff hiền lành, nhút nhát kia chứ.

chuyện sanghyeok và jihoon quen biết nhau âm thầm vì hắn là slytherin là nhà chẳng mấy nhận được thiện cảm của học sinh nhà khác và nhất là sanghyeok nữa, nhưng lũ bạn của hắn thì chẳng biết hắn thích jihoon nên cứ trêu chọc em suốt.

hôm đó vào tiết trời mùa đông năm học thứ 4 jihoon một mình đi trên dãy hành lang để trở về phòng sinh hoạt chung của hufflepuff để nghỉ ngơi vì em đột nhiên cảm thấy mệt mỏi giữa giờ học môn lịch sử pháp thuật.

khi đang đi trên dãy hành lang thì jihoon bị chặn lại bởi một đám slytherin.

"nào xem lưỡng con đi đâu kìa"

"tránh ra"

"hôm nay cái thằng bạn của mày đâu sao lại để mày đi một mình thế này vậy?"

"tao đã nói tránh ra"

"nếu tao nói không thì sao nào đồ con lai"

nói rồi thằng nhóc đó đẩy jihoon một cái khiến em ngã đã đang mệt thì chớ còn gặp bọn rắn con này.

"hình như nó còn không có bố mẹ phải không?"

"hình như vậy ấy"

"bố mẹ mày đâu rồi lưỡng con, sao lần nào đến làng hogsmeade đều thầy mày ở lại trường vậy?"

nói rồi bọn nó cười phá lên còn jihoon thì cúi đầu ấm ức bố mẹ em mất rồi sao còn đụng đến họ kia chứ.

"bọn mày im hết đi"

jihoon cầm quyền sách ném về phía một tên trúng vào người nó nên nó nỗi điên.

"mẹ thằng tạp chủng này"

"nè nè làm gì thế hả?"

một giọng nói uy lực vang lên khiến bọn rắn con dừng tay.

"anh minhyung có cả anh sanghyeok nữa"

"mấy đứa đang làm gì ở đây không vào lớp?"

"dạ bọn em"

"gì thế kia thằng phù thủy lai nhà hufflepuff sao lại ở đây?"

jihoon nhìn chằm chằm vào sanghyeok rồi em ngồi dậy nhặt lại sách rồi đẩy đám người slytherin ra rời đi, sanghyeok chỉ biết nhìn theo chứ không thể làm gì hơn.

"tội của mấy đứa tối về anh xử giờ thì đi học đi"

jihoon trở về phòng sinh hoạt chung thì đi ngay vào phòng mình chùm chăn rấm rứt khóc, em lấy bức ảnh của bố mẹ mà em xin được từ chỗ bác hagrid ra để ngắm.

"bố mẹ ơi..."

jihoon ôm lấy bức ảnh vào lòng, cơn mệt mỏi của jihoon chắc có lẽ do em thức đêm để học bài vì đây là tuần kiểm tra

khi jihoon còn đang nức nở trong chăn thì bên ngoài cửa sổ phòng em lại truyền đến âm thanh như thứ gì đó gõ vào jihoon mở chăn bò ra nhìn xem thì hóa ra là một con cú  tuyết và con cú này của ai thì jihoon thừa biết.

jihoon đi đến cửa sổ cho con cú.

"Ocean à mày đến đây làm gì?"

nhìn qua một lượt jihoon thấy trên miệng cú ngậm chặt lá thư nó đưa cho jihoon.

"tối nay gặp nhau chỗ cũ"

nội dung thư chỉ có thế và jihoon cũng biết người gửi là ai, vì chẳng ai dám hẹn người khác ra ngoài gặp mặt vào buổi tối như hắn đâu

jihoon cất thư đi thả cú cho nó bay về với chủ rồi em trở lại giường ngủ một giấc ngon lành.

jihoon chẳng biết mình đã ngủ bao lâu đến khi nghe tiếng gọi tên mình em mới lờ mờ dậy

"jihoon... jihoon"

giọng nói quen thuộc này thì chỉ có cậu bạn soft edward.

"cái gì mà gọi ầm lên vậy?"

jihoon vừa dụi dụi mắt vừa bước khỏi phòng.

"bồ khỏe hơn chưa có sao không?"

"mình ổn rồi mà"

soft xoay một vòng jihoon để xem xét chắc chắn em không mất miếng thịt nào mới yên tâm.

"coi kìa coi kìa có cần đến vậy không? "

ruhan đứng ở cửa nãy giờ cũng lên tiếng để thông báo về sự có mặt của mình.

"bồ nín liền mình còn chưa xử bồ tội ban nãy làm nổ vạc độc dược khiến nhà chúng ta bị trừ 10 điểm đấy nhé"

"lỗi do mình tớ à? cũng chẳng phải do bồ bỏ nhầm linh lan thành hoa cúc à?"

jihoon đứng nhìn 2 người bạn chí chóe cũng không biết làm gì.

"nào 2 đứa không cãi nhau nữa nào"

"à chị freya và anh jeonghyeon, hai người vừa về ạ?"

"ừm jihoonie đã khỏe hơn chưa?"

"em khỏe hơn rồi ạ"

freya laveau là thủ lĩnh nữ sinh của nhà hufflepuff cô nàng là một cô gái tốt bụng, dũng cảm và mạnh mẽ còn thủ lĩnh nam sinh nhà hufflepuff là kim jeonghyeon anh là học sinh năm thứ 6.

"vậy thì tốt rồi"

"soft à đừng cãi nhau với ruhan nữa, 2 đứa cứ như chó với mèo vậy"

"chị à do bồ ấy trước còn gì?

freya cười bất lực với cái sự thích hơn thua của cậu bé.

"soft em còn cãi với ruhan nữa thằng bé rút đũa phép ra thì anh không cản được người đạt điểm tuyệt đối trong môn bùa chú đây"

cả phòng sinh hoạt chung của hufflepuff cười rộ lên cả, nhà hufflepuff là vậy luôn ấm cúng như thế.

tối đến khi jihoon chắc chắn mọi người đã ngủ hết em mới rón rén lén khỏi nhà chung đi đến nơi hẹn, thề có merlin jihoon sợ chết khiếp mỗi lần thế này đấy.

nơi hẹn của 2 người là bên cái hồ lớn khi ra đến nơi jihoon đã nhìn thấy người hẹn em đã ngồi đợi sẵn rồi.

jihoon bước đến gần người kia nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu.

"anh sanghyeok"

"jihoonie"

chưa kịp nói thêm gì sanghyeok đã lao đến xem xét người jihoon.

"ban sáng bọn nó đấy em có bị thương không? có đau ở đâu không?"

"không có ạ"

sanghyeok ôm lấy jihoon hắn thấy có lỗi rõ ràng hắn là thủ lĩnh nam sinh mà khi nhìn thấy người hắn thích bị học sinh nhà hắn bắt nạt hắn lại không thể đứng ra bảo vệ em được.

"jihoonie sáng anh không bảo vệ em được em không giận anh chứ?"

"không ạ"

jihoon hiểu chuyện thế này sao sanghyeok đành lòng đây, jihoon bên nhà slytherin không ít đứa con trai ghét vì em xinh quá đám nữ sinh nhà khác mà bọn nó để ý thì toàn để ý đến em nên đâm ra chúng nó ghét.

sanghyeok đưa tay vén mấy lọn tóc của jihoon sang một bên để nhìn rõ em hơn, cậu bé 14 tuổi này đã cướp mất trái tim hắn rồi nhưng mà em ngốc hết chỗ nói hắn đã không ngại thể hiện tình cảm khi 2 người lén lút gặp nhau thế này mà jihoon chỉ nghĩ hắn làm vậy vì xem em là em trai, jihoon ơi là jihoon có anh trai nào mà hôn tóc, hôn trán hôn má không? jihoon mà cứ vừa ngốc vừa xinh thế này sanghyeok sợ có ai cướp mất em quá.

nhưng mà jihoon mới chỉ 14 tuổi nếu bây giờ sanghyeok tỏ tình thì sợ em không hiểu tình yêu là gì, vì jihoon ngốc lắm chẳng biết mấy thứ ấy sanghyeok cũng đã tìm hiểu về gia đình của jihoon rồi hắn chỉ thấy thương em thôi. bố jihoon đã từng là một thần sáng tài năng và là học sinh giỏi của nhà revenclaw mẹ em là một bác sĩ người muggles ở đại chiến thế giới phù thủy lần thứ 2 bố jihoon đã hy sinh trong trận chiến còn mẹ vì là người nhà của thần sáng nên bị bọn tử thần thực tử giết chết, jihoon năm đó vừa ra đời chưa đầy 7 tháng em năm đó được giao lại cho em trai của mẹ em nhưng người ấy vì nghe lời vợ nên đem bán em cho gia đình kia rồi bỏ đi mất.

sanghyeok thương jihoon lắm nhưng vì không thể để lộ cả 2 có quen biết ra ngoài nên hắn rất khó chịu, mỗi khi thấy jihoon bị bọn rắn con nhà hắn bắt nạt hắn muốn cú trừng phạt bọn nó ngay tại đó nhưng không được đành đợi về phòng sinh hoạt chung mới làm được, nếu không phải che giấu chắc sanghyeok đã tỏ tình jihoon lâu rồi.

"jihoonie này..."

"sao ạ?"

"em biết tình yêu là gì không?"

jihoon đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn sanghyeok.

"tình yêu là gì ạ?"

thấy chưa sanghyeok biết ngay mà, hắn đưa tay xoa xoa đầu jihoon.

"tình yêu là khi có người sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho em, bảo vệ em vô điều kiện bất kể em đúng hay sai sẽ quan tâm chăm sóc em thật chu đáo, luôn bên cạnh khi em cần sẽ cho em tất cả những gì em thích "

đôi mắt jihoon nghệch cả ra.

"ồ vậy là chưa có ai yêu em rồi"

"sao em lại nói vậy?"

"thì chưa có ai làm như thế với em hết á, với em cũng không nghĩ có ai sẽ yêu em đâu"

jihoon nhặt lấy hòn đá ném xuống hồ nước.

"tại sao? "

"không đâu có gì đâu mà yêu em chứ, em bình thường thấy mồ"

"nghe này jihoonie ai cũng xứng được yêu thương cả dù đó có là một tên tội phạm nguy hiểm, chỉ là em chưa cảm nhận được thôi"

"vậy anh có yêu em không?"

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro