600 năm chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji ah à, anh đã đợi em 600 năm rồi đấy , em đang ở đâu vậy?

600 năm trôi qua, Lee Yeon đã đợi người con gái ấy 600 năm. Là cô ấy , Ji ah chứ không phải Lee rang.

Hôm ấy, tôi ruốt cuộc cũng tìm được cô ta, cô ấy vẫn vậy, 1 cô gái xinh đẹp, dịu dành và gan dạ. Hôm ấy tôi muốn gặp anh nên đã gọi cho anh, hoặc có thể nói là tôi đã lên kế hoạch để anh và cô ta đến với nha rồi làm cho hay người tuyệt vọng rời xa nhau.

"Anh trai à, gặp nhau 1 chút được không"

"Sao hôm nay lại gọi cho tôi vậy"

"Gọi cũng cần lý do sao? Thì em nhớ nên gọi thôi"

Vẫn cái câu cửa miệng đó, tuy Lee rang gọi cho Lee Yeon là vì muốn lợi dụng anh, nhưng trong lời nói dối luôn có 1 phần là thật và đúng rồi, em nhớ hắn lắm nhưng sau 600 năm xa thì em vẫn chẳng là gì trong tim hắn cả.

Tối hôm đó

"Lee Yeon , anh đến rồi à"

"Gọi tôi đến có gì không? "

"Chúng ta chơi 1 ván cờ đi"

Em rất tự tin rằng em sẽ thắng ván cờ này vì từ trước đến giờ em chưa bao giờ chơi cờ thua hắn.

.
.
.
.
.
.
.
1 phút

2 phút

3 phút

Nhưng lần này em thua rồi, em thua thảm hại.
Em đập mạnh tay xuống bàn và hỏi

"Tại sao chứ, tại sao anh lại có thể thắng tôi chứ? "

Lee Yeon chỉ cười nhẹ rồi rời đi. em thật ngây thơ, những lần em chơi cờ với hắn ở núi hồ ly là do hắn nhường em thắng, dù đã 600 năm trôi qua nhưng em vẫn thật ngây thơ.

"Khoang đã, nếu anh rời khỏi đây thì tình cảm anh em của chúng ta coi như chưa từng có"

"Hửm, vốn dĩ tình cảm này đã bị xóa sạch lúc tôi không đắng đo suy nghĩ mà dùng kiếm làm cậu bị thương rồi"

Em đau lắm, nhưng em vẫn phải kiềm chế lại mà nói 1 câu khiêu khích với Lee Yeon và khi cậu nói câu đấy thì giới hạn của Lee Yeon dường như đã bị cậu phá vỡ

"Ồ, thì ra là thế, vậy anh không muốn thấy lại Ji ah yêu quý của anh à? "

"Lee rang , tôi cảnh cáo cậu, cậu mà đụng đến Ji ah thì cậu không xong với tôi đâu"Lee Yeon trả lời đầy cáo gắt rồi đi ra khỏi đó

"1 lần nữa em lại để anh xa em rồi"

.

.

.

Lee rang, cậu thật ngu ngốc, vốn dĩ cậu ta đâu có xem cậu là gì đâu, tại sau cậu cứ đâm đầu yêu cậu ta chứ?

giọng nói ấy lại vang lên trong đầu cậu rồi vụt biến mất

"Ông nói đúng lắm, anh ta đâu có xem tôi là gì đâu"Cậu biết tình cảm của cậu dành cho anh không phải là tình cảm bình thường, mà nó gọi là tình yêu

Nhưng thật tiết làm sao ,  ánh mắt ấy, nụ cười ấy và cả tâm trí ấy không còn của cậu nữa rồi

Cậu đến 1 nơi mà cậu không nghĩ rằng mình sẽ đến, mọi người biết là ở đâu không?

Là nơi mà mãng xà ở đấy

Cậu mắc nợ hắn ta, Hồ ly có ơn phải ****trả****

Câu nói ấy đã quá quen thuộc rồi

Cậu đến chỗ hắn ta và làm theo lời hắn ta

"Ngài muốn tôi làm gì"

"Ta muốn ngươi hồi sinh ta"

Cậu ngập ngừng khó nói lắm, vì nó cứ sao sao ấy. Hối sinh mãng xà hả ?

Nghe thì dễ đó, nhưng nó không dễ như cậu nghĩ

Sầu đời quá thì sao ? thì đi uống rượu giải sầu chứ làm gì. Đang uống rượu giải sầu thì có 1 người con gái xuất hiện kêu 1 ly coca

"Sao vậy, đến quán rượu mà không uống rượu "

"Bị đau dạ dày nên không uống được rượu "

"Sau bửa nay ngài rảnh mà đi uống rượu vậy"

"Yuri, tôi không nghĩ cô nhiều chuyện đến vậy"

"Xí, người ta quan tâm mà còn nói nữa"

Hai người người cười nói với nhau rồi hai người cùng về nhà

Thật ra ngoài Lee Yeon thì YURI cũng là ngoại lệ của tôi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro