-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần chúng tôi không có gặp nhau rồi, cậu ta không đến trường, nhắn tin cũng không xem, hỏi bạn bè thì không ai biết tung tích gì, đến nhà thì chẳng thấy ai. Cứ như cậu ta đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới vậy. Bất lực vì không tìm ra cậu ta, lo lắng vì chẳng biết cậu ta có gặp nguy hiểm hay không. Tại sao lại đi mà không báo gì cho tôi hết vậy, cũng chỉ cần một đoạn tin nhắn thôi mà.  Suất cả tuần đó tôi ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào lòng cũng nặng trĩu vì lo sợ chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.

Không để tôi lo lắng quá lâu, sang sáng thứ hai cậu ta xuất hiện ở trường. Khuân mặt bình thường đã nhỏ nay còn hóp thêm vào,  da mặt xanh xao, quầng thâm thâm mắt hiện rõ, và hình như cũng đã sụt vài cân. Chỉ một tuần không gặp mà cậu ta tàn tạ quá, nhìn thôi cũng khiến tim tôi thắt lại. Đến cuối buổi tôi với cậu ta lên sân thượng gặp nhau. Xuyên suất cả buổi chỉ có mình tôi kể về nổi lo lắng khi cậu ta biến mất như thế nào, rằng tôi đã rất nhớ cậu ta. Nhưng còn cậu ta thì chỉ nắm lấy tay tôi, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Rồi đột nhiên cậu ta mở lời

"Tôi làm cho con gái nhà người ta có thai rồi, chúng ta kết thúc ở đây là được rồi" nghe xong câu nói từ miệng cậu ta làm tôi thay đổi lời nó trở nên cáu hơn.

"Im đi Lee Taeyong, đang cuối tháng sáu rồi, không phải cá tháng tư đâu mà đùa mấy câu như này" rút tay ra khỏi Taeyong tôi đánh mạnh một cái vào vai cậu ta

"Tôi không tính cảm ơn cậu đâu, vì sao cậu biết không? Là vì cậu chẳng xứng với tôi chút nào, nhưng cũng nhờ cậu mà tôi biết được vài nơi hay ho... thôi thì cả-" 

Chẳng cần cậu ta cảm ơn, cảm tạ gì hết tôi với tay lấy bình giữ nhiệt bên balo, dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào người cậu ta. Lúc đó tôi mạnh mẽ đến lạ, không một giọt nước mắt nào, lúc đó chỉ thiếu điều tôi lao đến nắm đầu cậu ta. Và chẳng có lời tạm biệt nào tôi lấy balo rồi đi thẳng về nhà. 

Trên sân thượng là vậy, về nhà tôi khóc lóc ỉ ôi. Chẳng còn suy nghĩ chuyện gì nữa tôi mệt mỏi nằm trên giường nước mắt cứ rơi lả chả, ăn uống cũng chẳng ăn còn ngon miệng nữa. Thời gian đó tôi chỉ ngủ rồi dậy khóc, khóc mệt rồi ngủ dẫn đến cơ thể dần yếu và sinh ra bệnh. Chỉ cần là ánh sáng từ bóng đèn thôi cũng khiến tôi choáng váng, đưa thức ăn vào miệng thì nôn ọe ra. Bố mẹ cũng chẳng giúp được gì cho tôi nên đã báo cho Jisung về bệnh của tôi.

Cũng không rõ là đêm hay ngày nữa, nhưng theo lời mẹ thì sau khi thi xong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông Park Jisung liền tới chỗ của tôi.

"Nghe bảo Lee Taeyong đã bỏ thi" nó bước vào phong rồi lấy cái ghê ngồi đối diện tôi

"Kệ thắng chó đẻ đó, mọi chuyện kết thúc rồi" sau đó nó im lặng một hồi lâu, có vẻ là đoán được nguyên nhân tôi bệnh liệt giường rồi.

"Cứ như thế này có là giải pháp không Hyang, nằm lê liệt thế này không khác gì người thực vật"

"Là tên chó đẻ bảo tao không xứng với hắn...... Không những thế hắn còn làm cho con gái nhà người ta có thai trong lúc đang yêu đương với tao.. đúng là chó đẻ" tôi mệt mỏi trùm chăn lên mặt, nước mắt bắt đầu tuân ra. 

"Người cũ là bài học, người mới là bài thực hành. Đừng vì thứ dơ bẩn đó mà làm bản thân trở nên tệ hơn. Dậy đi Lee Hyang, mày phải chứng minh cho hắn biết rằng mày không xứng với hắn là vì mày ở trên hắn. Cứ nằm đây rồi đau buồn như thể mày mất tất cả thì được gì đây? Chẳng được gì cả, với cả mày còn ba mẹ, còn tao, còn bạn bè" nó từ lấy cái chăn ra khỏi mặt tôi rồi lấy giấy vắt mũi cho tôi như ngày bé được mẹ làm cho 

"Cho mày ba ngày để khỏe lại, làm được đại ca đẹp trai nhất cái vũ trụ của mày sẽ cho mời một chầu bánh cá" nói rồi Jisung ra khỏi phòng tôi.

Sau buổi hôm đó tôi tự mình mò xuống nhà để ăn cháo, bố mẹ bất ngờ lắm rồi vội lấy cháo cho tôi, hai người họ chỉ nhìn tôi ăn thôi chứ cũng chẳng hỏi han tôi vì sao lại ra nhưng này.
Vài ngày sau tôi quyết định nói chuyện với bố mẹ rằng tôi sẽ không ôn luyện để thi đại học mà tôi sẽ đến trung tâm dạy nghề để học làm bánh, sắc mặt của mẹ tôi nhìn thoáng qua đã biết mẹ chẳng thích thú gì chuyện này. Nhưng bố lại đồng ý ngay lập tức, có lẽ là sợ tôi lại lăn ra bệnh liệt giường tiếp.

///

///

///

Phòng học giờ chỉ còn tôi với vài người nữa thôi, tôi ở lại đợi cho mẻ nguội để tạo hình. Trong lúc đó tôi đi đánh phần kem tạo hình thì Johnny lại gần tôi bắt chuyện này nọ, tôi cũng chẳng để ý lắm chỉ đáp lại cho có lệ.

"Tôi tưởng cậu sẽ ôn luyện lại đại học chứ, có vẻ là Lee Taeyong chưa thông não cho cậu" tôi quay sang nhăn mặt một cái rồi ngó lơ câu hỏi của cậu ta.

"Không cái thai nào ở đây cả"

"Cũng không có chuyện không xứng với nhau"

Tôi bắt đầu khó chịu với cậu ta, tôi dừng lại việc đánh kem rồi cau có quay sang

"Được rồi, mọi chuyện kết thúc rồi, cậu cũng không phải người trong cuộc nên im lặng và biến đi" lời nói tôi chả có sức nặng gì với cậu ta

"Một tuần cậu ta biến mất là cậu ta về quê cùng gia đình để lo hậu sự cho bà của cậu ta, người bà đó đã giúp cho cậu ta bước ra khỏi sự tự ti của bản thân. Vì thế nên sức nặng của bà về mặt tâm lí làm cho cậu ta đau khổ đến nổi chẳng còn quan tâm chuyện báo cho cô bạn gái nhõng nhẽo việc về quê nữa. Còn việc không xứng với nhau hay cái thai của cô gái kia chỉ là lời nói dối" cậu ta thản nhiên chống hai tay lên bếp, nhếch một bên chân mày nhìn tôi

"Rồi sao cũng được, tôi không quan tâm nữa"

"Nếu còn yêu cậu ta thì cậu nên bỏ mẻ bánh này đi, chạy đến sân bay mà tạm biệt. Chuyến bay này có lẽ là một đi không trở lại đó. Cậu ta nói dối vì không muốn cậu đau lòng vì kết cục bi thảm của kẻ tài giỏi có khối u ở hộp sọ"

"Khối u ?" tôi tròn mắt nhìn cậu ta, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mang chút lo lắng. Rồi cậu ta lôi từ trong túi ra tờ giấy xét nghiệm của Taeyong, cậu ta thật sự có khối u trong đầu. Coi xong mắt tôi đầy sự nguy hoặc nhìn Johnny.

"Đi đi, cậu ta đang ở sân bay"

Đầu óc lúc đó như mù mị, tôi xông thẳng ra khỏi phòng học. chạy thục mạng đến sân bay. Thế là cuối cùng không phải cậu ta phản bội tôi đúng không, cũng phải là tôi cũng không xứng với cậu ấy phải không, nhưng sao lại có khối u . Nước mắt tôi rơi, lần này tôi cũng không xác định được là là buồn hay vui. Vì sân bay gần trung tâm nên mười phút sau tôi đã đến. Tôi đứng bên đường nhìn thấy Taeyong đứng trước cổng vào sân bay, nhìn lên bầu trời. Bên cạnh cậu ta có Jaehuyn cả Yuta nữa. Tôi hét lên tên của cậu ta. Trông cậu ta ngạc nhiên và cũng vui mừng lắm.

"Khối u là sao đây hả đồ ngốc" mặt tôi có chút nhắn lại, đưa tờ giất xét nghiệm lên chất vấn cậu ta. Thấy cậu ta ôm mặt khóc, làm tôi như thắt lại, mọi suy nghĩ thù hận, ghét bỏ cậu ta như được bỏ hết. Tôi vội sang đường nhưng Yuta lại đừng bên đường hét tôi quay lại......

...

...

...

...

...

Và rồi những gì tôi nghe cuối cùng là tiếng khóc nấc của Lee Taeyong, tiếng cậu ta xin lỗi tôi, tiếng cậu ta bảo rất yêu, rất thương tôi. Lúc đó mọi thứ như xoay vòng vòng, đầu óc tôi choáng váng. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro