-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vuốt nhẹ đôi mắt sưng húp thêm quầng thâm, cậu ta nhẹ nhàng an ủi tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi lúc này thật sự rất buồn chuyện học hành dạo gần đây. Có vẻ là vì người mình yêu nên tôi đã cố gắng học tập để xứng với cậu ấy, tôi bắt đầu học thâu đêm suất sáng. Mong muốn điểm số sẽ được cải thiện, nhưng chắc là tôi bỏ bê việc học quá lâu. Khi nhận được kết quả tôi vỡ òa khóc nức nở, nhớ tới việc Taeyong đã giúp tôi ôn tập như thế nào, mẹ tôi lần này cũng kì vọng vào tôi lắm.

"Kì thi đó chưa phải là tất cả, chẳng phải hạng bé nhà mình đã nâng lên năm bậc rồi sao. Như thế là tốt rồi, nếu cậu vẫn thấy chưa ổn thì có tớ đây, tớ sẽ nổ lực luôn cả phần của cậu, sẽ nuôi cậu mà" vừa nói cậu ta vừa xoa xoa tay tôi

"Mình sẽ ổn thôi mà" tôi sụt sùi lấy tay áo lau đi nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt. "Với cả mình không phải là bé nhà cậu" 

"Thế tối nay bé có muốn đi công viên giải trí không" nắm lấy tay tôi rồi đặt lên má cậu ta, con người này từ lúc quen nhau không một giây này dừng nhõng nhẽo với tôi.





"Oa, cuối tuần mà vắng quá ha" 

"Tớ bao trọn nơi này rồi, khỏi lo lạc nhé" nói xong cậu ta nắm tay tôi khéo tôi đi vào trong.

Nơi này được bao trọn bởi một màu vàng ấm nhẹ nhàng, xung quanh được trang trí như những ngôi nhà thời Anh cổ mang lại cảm giác hoài niệm về câu truyện cổ tích ngày xưa ngoại kể.
Bắt đầu Taeyong đã gợi ý thử vào nhà ma, nhưng tôi sợ ma lắm, sợ trong lúc sợ tôi hoảng loạn rồi lại chạy lung tung lạc mất người thương. Nhưng sau bằng sự kiên định rằng sẽ nắm thật chắc tay tôi thì tôi cũng đồng ý vào nhà ma. Nếu vào căn nhà này lần thứ hai chắc dây thanh quảng của tôi sẽ đứt làm đôi mất. Nó kinh dị hơn cả những thứ tôi coi được trên mạng, đoạn có người nông dân cầm chiếc máy cưa đuôi theo chúng tôi. Nổi sợ lên đỉnh điểm tôi khóc òa ra còn Taeyong dỗ tôi nín khóc cơ mà cái miệng vẫn cứ cười, rủ tôi vào lại lần nữa.
Ê, tôi bực đó nha, có ai đời người yêu đã sợ đến nỗi khóc mà vẫn cười cười không. Không mấy mình yêu bấy nhiêu được rồi, chia tay đi đồ Lee Tae-tệ bạc-yong.

Tiếp đó bọn tôi chơi tàu lượn siêu tốc như ý của tôi, ban đầu cậu ta tỏ ý không muốn lên. Làm tôi cứ nghĩ cậu ta sợ độ cao nên tôi càng nằng nặc muốn được chơi trò này.  Khi đã lên tàu, cài chốt an toàn tôi mới nhớ ra, tôi bị chứng say xe. Tàu lượn lên, lượn xuống, lượn hình tròn, lượn hình con rồng, lượn thành chữ "hối hận". Cũng may là Taeyong ở bên bịt chặt miệng cho tôi, chứ không là tôi ói ra rồi.

Xuống được cái tàu lượn đó làm tôi cảm giác như chết đi sống lại vậy, đầu óc quay mòng mòng. Taeyong dìu tôi lại quán kem gần đó, ần cần hỏi han, lấy nước cho tôi.

"Cậu biết bản thân bị say xe mà một mực đòi chơi" 

"Tại hông có nhớ chứ bộ" tôi bĩu môi

Taeyong cười khổ, xoa xoa đầu tôi rồi đến quầy lấy menu kem. Món khoái khẩu nè, tôi mê lắm, lựa mãi không chọn được loại thích. Phân vân giữ chocolate và việt quất, nên cậu ta đã mua cho tôi hẵn hai cây để không phải suy nghĩ nữa.
Đấy! cứ phải thế thì đâu để tôi gọi cậu ta là Lee Tae-tệ bạc-yong đâu. Kem bình thường đã ngon, nay được người yêu mua cho lại ngon hơn. Cậu ta ngôi bên vừa ăn phần của mình vừa lau kem chảy trên tay cho tôi, người ngoài nhìn vào lại nghĩ mẹ và bé đi chơi công viên giải trí.

Trước khi về thì Taeyong có kéo tôi vào vòng quay ngựa gỗ, cậu ta bảo nếu được ngồi trên vòng quay này ba lần thì sẽ ở bên nhau suất đời. Nghe sến rện nên tôi đồng ý liền.  Ngồi bên canh nhau, tôi dựa vào vai Taeyong, cậu ta cũng thuận theo mà vòng tay qua vai tôi, vỗ nhẹ vài cái.

"Ngày mai rồi sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá nhé mùa hè của tớ... Tớ luôn luôn ở cạnh cậu đó, nhớ nhé!" Nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai, lúc đó cảm giác như tim tôi đang đang được ôm thật chặt vậy, một cái ôm ấm áp, an toàn tuyệt đối đến từ người tôi thương. 

Sau đó nhưng thường lệ, cậu ta đưa tôi về, trên đường còn lấy mô hình vòng quay ngựa gỗ như vòng quay chúng tôi vừa chơi lúc nãy. Cậu ta bảo rằng nhìn tôi rất thích vòng quay đó, với cả hôm nay cũng rất vui nên muốn đem cái gì đó về cho tôi làm kỉ niệm, để khi nhìn vào tôi có thể nhớ đến tối hôm nay đã vui như nào. Đi đến gần nhà tôi thì Taeyong có điện thoại, mặt cậu ta càng nghe càng tái đi làm tôi lo lăng xoa xoa tay cậu ta.

"Xin lỗi cậu, cậu đi tiếp để về nhà một mình nhé" hôn nhẹ lên trán tôi rồi cậu ta chạy thục mạng đi, để tao cho tôi nỗi lo lắng to lớn.



______________________

cảm ơn đã đọc, mình chưa rà chính tả nếu có sai thì note lại để mình sửa nhé. xin cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro