iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ayo lee cheongsan, cảm ơn nhiều nhé. cậu đúng là bạn yêu của tớ hehe😘 "

lee suhyeok không biết từ đâu nhảy bổ vào ôm chặt lee cheongsan đang ngồi với đám jang woojin với gương mặt không thể phấn khích hơn. ôm thôi chưa đủ, cậu còn có ý định hôn má lee cheongsan nhưng may thay cheongsan đã kịp đẩy gương mặt điển trai của cậu ra mà né " cái hôn yêu thương " ấy

" asiiiiiii.....lee suhyeok biến ra coi, kinh chết đi được "

đáp lại giọng điệu có phần khinh bỉ của lee cheongsan, suhyeok vẫn giữ nguyên nét mặt tưng tửng ấy và không hề có ý định buông tha cho cánh tay của cậu bạn thân trước con mắt kì thị của những người khác

" huhu đừng đối xử lạnh lùng với người ta vậy mà lee cheongsan, người ta buồn lắm đó 。:゚(;'∩';)゚:。 "

" lee suhyeok hôm nay bị sao vậy ? trưa thì không đi ăn, giờ thì bám cheongsan như đỉa. không ăn trưa một hôm mà não cậu có vấn đề rồi sao đồ chân thối "

yang daesu im lặng chứng kiến một loạt hành động kì lạ từ nãy đến giờ của lee suhyeok cuối cùng cũng phải lên tiếng, kèm theo đó là ánh mắt như thể vừa chúng kiến một việc gì đó kinh khủng lắm

" yang daesu, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu ^^ may cho cậu là tớ đang vui vì buổi trưa được cheongsan mua sữa cho nên tớ sẽ không tính toán "

lee suhyeok đáp lại giọng điệu đầy mùi chất vấn của daesu cùng một cái nhún vai kèm theo đó là nụ cười còn chói chang hơn mặt trời, hệt như những lúc cậu nghĩ về choi namra. mà ngay lúc này chính tâm trí cậu cũng chỉ toàn hình ảnh của choi namra

" sữa ? sữa nào ? lee suhyeok bị sảng à ? tớ có mua cho cậu hộp sữa nào đâu "

cheongsan đáp lại suhyeok bằng giọng điệu bất ngờ theo đó là vội quay người lại nhìn cậu một cách ngờ vực

" ơ...là hộp sữa cậu mua rồi gửi lớp trưởng đưa cho tớ vì thấy tớ không xuống ăn trưa còn gì. thằng này, mau quên thế. mà sao cậu biết tớ thích sữa dưa lưới ? nếu cậu quan tâm tế như vậy thì cứ nói đi, tớ không ngại đâu hihi 😘 "

lee suhyeok nhìn cậu bạn thân của mình một cách bất ngờ nhưng rồi cậu chỉ nghĩ chắc do lee cheongsan ngại nên không dám thừa nhận

" đã bảo không có mà, trưa nay tớ ăn xong rồi xuống sân bóng luôn mà. không tin hỏi jang woojin mà xem "

cheongsan lên tiếng giải thích trước sự ngỡ ngàng của lee suhyeok. hộp sữa dưa lưới mà lee suhyeok nhắc đến chưa từng tồn tại trong tâm trí cậu từ lúc ở căng tin

" cheongsan nói đúng rồi đó. tớ đi cùng cậu ấy ra sân bóng mà, làm gì thấy cậu ấy mua hộp sữa nào đâu "

jang woojin im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng thanh minh giúp bạn mình.

" ơ....thế tại sao lớp trưởng lại bảo cheongsan thấy tớ không ăn trưa nên mua sữa cho tớ rồi nhờ lớp trưởng cầm lên ? "

" lớp trưởng ? " - lee cheongsan

" ừ, cậu ấy bảo như thế mà. sau khi các cậu xuống căng tin khoảng 20' ấy. lớp trưởng đâu có lý do gì để nói dối  "

lee suhyeok từ vui vẻ chuyển sang ngỡ ngàng trước câu nói của jang woojin. rốt cuộc chuyện này là sao, tại sao namra lại bảo cheongsan mua sữa cho cậu còn cheongsan thì một mực phủ nhận ?

" lớp trưởng sao ? hình như sau khi cheongsan ra sân bóng, tớ có thấy lớp trưởng xuống căng tin. nhưng mà cậu ấy không ăn gì mà đừng ngập ngừng một lúc ở máy bán nước tự động một lúc trông khả nghi vl. sau đó...nếu tớ không nhầm thì trên tay cậu ấy cầm theo hai hộp sữa thì phải "

lần này không phải là lee cheongsan hay jang woojin lên tiếng mà là gyeongsu - người lặng lẽ chứng kiến một màn từ nãy

" yah, geongsu cậu nói gì hả ? nói lại tớ nghe xem nào, nói chậm thôiiiii "

lee suhyeok chuyển mục tiêu qua gyeongsu trong tích tắc. cánh tay đang ôm lấy cheongsan cũng dần buông ra rồi lao về phía cậu bạn đối diện mình hệt như cách zombie nhìn thấy con người mà hỏi dồn dập

" dm lee suhyeok, cậu tính giết tớ hay gì. tớ bảo là tớ nhìn thấy lớp-trưởng-mua-hai-hộp-sữa rồi biến mất "

" lớp trưởng mua hai hộp sữa....lớp trưởng...mua..."

câu nói của geongsu lập đi lập lại trong đầu lee suhyeok như một cái máy có lập trình. giờ đây trong đầu cậu chỉ có vỏn vẹn suy nghĩ namra đã mua hai hộp sữa như lời geongsu nói khiến cậu đứng ngẩn ngơ tại chỗ. jang woojin thấy lee suhyeok bất động như vậy thì liền vỗ vào vai cậu khiến cậu giật mình nhận ra những con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình

" lee suhyeok sao tự nhiên đứng hình vậy ? mà theo như lời geongsu nói thì có nghĩa là lớp trưởng đã mua sữa cho suhyeok á ? omg, thật không thể tin được 😱. thà nói oh joon yeong quay trở lại đứng hạng nhất còn dễ tin hơn "

jang woojin lên tiếng phá tan suy nghĩ đang thi nhào chạy lộn xộn trong đầu lee suhyeok và kéo cậu trở về thực tại

" nè, ăn nói đụng chạm vừa thôi nhé. tớ tự ái hơi cao đấy 😌 "

oh joon yeong đáp lại câu nói của woojin kèo theo đó là ánh mắt giận dỗi rồi cũng quay ra nhìn lee suhyeok đang nghệt mặt ở kia

" mà nói vậy là lớp trưởng mua sữa cho chân su thật sao. wow, đúng là rất rất rất khó tin "

" đúng, đúng, đúng, đúng "

cả đám đồng thanh đáp lại câu nói của oh joon yeong kèm theo động tác gật đầu lia lịa. tất nhiên là trừ lee suhyeok ra. bởi trong tâm trí cậu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ:

" namra...cậy ấy.... đã thực sự mua sữa cho mình sao ? "

14.3.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro