Chap đặc biệt 6 ( Chap đặc biệt cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( trích từ tập 16 - tập cuối )

Shin Joo đưa Yuri, bé Su Oh và Ji Ah về căn hộ. Tâm trạng của tất cả bây giờ không ổn một chút nào, nhất là Yuri. Khi vừa về đến nhà, cô chạy thẳng vào căn phòng sách nhỏ rồi chốt cửa, tự nhốt mình trong đấy. Shin Joo chạy tới đập cửa :

-Em đừng làm gì dại dột đấy ! Ra đây đi ! Có gì hãy cùng nhau chia sẻ.

Giọng Yuri từ phía trong phòng vang ra :

-Bây giờ để em một mình đi !

-Ra đây rồi chúng ta cùng nói chuyện chứ ở một mình không tốt đâu Yuri !

-Hãy để em một mình lúc này ! Xin anh đấy Shin Joo ! Em đang hỗn loạn lắm !

Shin Joo quay ra cầu cứu Ji Ah, anh rất lo lắng vì trước đây anh từng thấy Yuri nói rằng sẵn sàng hy sinh vì Lee Rang, anh lo rằng cô sẽ nghĩ quẩn không chừng. Ji Ah chạy tới gõ vào cửa :

-Cô Yuri ! Tôi biết đây là mất mát lớn, nhưng cô hãy ra ngoài...

Tiếng quát tháo của Yuri vọng ra chặn lời của cả Ji Ah :

-THÔI ĐI ! TÔI MUỐN YÊN TĨNH, TÔI MUỐN MỘT MÌNH. MAU ĐI ĐI !

Ji Ah bất lực nhìn Shin Joo. Sau đó cô xin phép ra về, trước khi ra khỏi cửa, cô đưa cho Shin Joo chiếc điện thoại của Lee Rang :

-Tôi nhặt được thứ này của Lee Rang ! Biết đâu nó sẽ khiến cô Yuri thấy tốt hơn thì sao ? Giờ...tôi phải về đây !

Shin Joo nhận lấy chiếc điện thoại, bé Su Oh vẫn còn mếu máo kéo áo Shin Joo :

-Chú ơi ! Chú Lee Rang có về không ạ ? Chú ấy nói...sẽ về sớm ăn canh thịt bò...với chúng ta mà !

Shin Joo nghẹn ngào ôm lấy thằng bé :

-Chú e là..có lẽ...có lẽ chú ấy không về đây...ăn canh thịt bó...với chúng ta được rồi.

Thằng nhóc khóc to hơn, Yuri ở trong phòng đọc sách nghe thấy cuộc hội thoại của Shin Joo và bé Su Oh mà chỉ có thể đau đớn tự ôm lấy bản thân : "Ngài Lee Rang à !"

Cô đang hoảng sợ lắm, cô đang đau buồn lắm, tin Lee Rang mất, cô vẫn không thể tin nổi, sao cô tin được chứ, rõ ràng mới hồi chiều còn tạm biệt nhau ở cửa, đâu biết được đó là lần cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh. Cô buồn cho Rang, anh đã phải chịu bao nhiêu đau khổ từ quá khứ, bây giờ hưởng được chút hạnh phúc thì lại phải rời xa. Còn gì đau đớn hơn chứ, người mà cô coi trọng, ân nhân đã cứu cô, nuôi dưỡng cô từng ấy năm, dạy cô đủ thứ để mạnh mẽ : "Vậy tại sao anh không dạy tôi cách mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này chứ ?"

Điều mà Yuri sợ hãi cuối cùng cũng có ngày thành hiện thực, đó là việc Lee Rang sẽ phải chết. Cô không chuyện này lại xảy ra, cũng không thể ngờ điều đáng sợ này lại xảy ra vào ngày hôm nay. Người luôn bảo vệ cô, tâm sự với cô, ngày cưới anh ấy còn tình nguyện dắt tay cô vào lễ đường, giúp cô bớt lo sợ, anh luôn có cách làm làm dịu những mối lo ngại của Yuri. Anh dạy cô không được khóc vì ai cả, nhưng cô cứ mãi luôn khóc vì anh, lúc anh biến mất, người đau khổ nhất là cô.

.
.
.

-Yuri ! Anh đang nấu cơm đó ! Tý nữa em ra ăn với anh nhé ! Em làm gì cũng được, nhưng đừng bỏ bữa.

Lời khuyên của Shin Joo cũng chẳng khiến Yuri dừng suy nghĩ về cái chết của chủ nhân. Cô gục đầu, co ro ngồi trong phòng sách như một cái kén vậy.

-Yuri à ! Anh có cái này, mở cửa ra đi !

Yuri dù buồn lắm nhưng cũng không muốn Shin Joo phải lo lắng, cô mở hé cửa. Shin Joo đưa cho cô chiếc điện thoại của Lee Rang, Yuri run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Shin Joo thở dài :

-Nếu em vẫn chưa muốn ra ngoài, anh sẽ đợi vậy...mất đi một người thân như vậy, em buồn đến thế là đương nhiên rồi. Anh chỉ biết đưa thứ này cho em, hy vọng nó có thể giúp em bình tĩnh hơn.

Yuri nhìn Shin Joo, sau đó cô nhìn vào chiếc điện thoại, màn hình nền quen thuộc khiến cô bật khóc, từng giọt nước mắt rơi liên tục lên màn hình.

-Cho em xin phép !

Yuri từ từ đóng cửa phòng sách lại, cô lau khô nước trên màn hình điện thoại, hiếu kì mở nó lên. Cô cố tìm kiếm một chút kỉ vật của Lee Rang trong đây, nếu đã là điện thoại của anh thì chắc hẳn phải có gì trong đây liên quan đến anh rồi. Cô nhớ lần trước cô đã dùng máy của anh chụp trộm cảnh anh ngủ quên ở sofa mà. Khi cô mở thư viện ảnh ra, những bức ảnh mà anh chụp mọi người, những kỉ niệm làm sống lại khoảng thời gian vui vẻ trước đó.

Tiếp đến là một video có khuôn mặt anh, hình như nó chủ được quay cách đây vài tiếng, cô ấn thử vào :

-Lee Yeon à ! Là em đây !

Yuri than thở :

-Lại là anh trai ngài ha ? Ngài dành lời chào tới anh trai, còn tôi thì không ? Rõ là lơ tôi rồi còn gì !

Cô lướt tiếp, nói thế thôi chứ không phải Yuri giận dỗi gì, chỉ là cô không muốn nghe trộm những gì mà Lee Rang nói cho Lee Yeon thôi. Video trước đấy cũng là khuôn mặt của Lee Rang, cái nãy cũng chỉ quay cách đây vài tiếng thôi.

-Yuri à !

Yuri giật mình khi nghe thấy tiếng gọi, đó là giọng nói của Rang, video này là lời chào của anh ấy dành cho cô.

-Thật sự tôi...muốn xin lỗi...vì sự đột ngột này ! Tiếc quá ! Không thể về ăn canh thịt bò rồi ! Tôi đã nói là sẽ về sớm mà...tôi xin lỗi !

Cô tự bịt miệng mình để cố không khóc.

-Tôi quay video này...vì tôi sợ...cô không tới kịp ! Sợ là chưa chào cô một câu mà đã đi rồi. Như thế thì tôi sẽ day dứt lắm !

Yuri lau nước mắt, miệng lầm bầm :

-Tưởng ngài làm lơ tôi luôn cơ !

-Cô phải thấy may mắn vì tôi chỉ quay đúng video dành cho cô và anh trai tôi thôi đấy ! Tại sợ cô ghen tị với Lee Yeon thì tôi khó xử lắm !

-Chết tiệt ! Nếu ngài mà ở đây thì tôi sẽ cắn ngài vì tội dám đi mãi mà không về !

Khuôn mặt của Rang trong video trở nên có phần u buồn :

-Ở nơi đó mà sống cho tốt vào ! Tôi giờ không còn sống mà bảo vệ cô được nữa. Cũng không còn là cánh tay vững chắc để cô vịn vào khi sợ hãi nữa. Một là cô phải mạnh mẽ lên, hai là cô luôn có Shin Joo là người sẽ che chở cho cô mà !

Yuri cố nén những giọt nước mắt, nhưng cô không thể kiềm chế nổi, nước mặt cứ trào ra, không thể ngăn cản nổi.

-Tôi có đi đột ngột thế này cũng là do tôi tự quyết định thôi, vậy nên đừng trách cứ ai cả. Với lại, khóc ít thôi, tôi biết tôi chết thế này, người đau khổ nhiều nhất là cô. Lúc nào cô cũng khóc vì tôi mà ! Tôi nhạy bén lắm ! Có những chuyện giờ cô mới biết thì tôi đã biết từ lâu rồi !

Yuri nín khóc nhìn khuôn mặt của Rang trong video, anh đang gượng gạo cười chỉ để hy vọng cô có nhìn thấy video cũng sẽ không thấy buồn. Nhưng cô càng thấy Rang cười, cô càng thấy đau nhói, vì cô biết anh lúc đó đang phải chịu đựng đau đớn, kìm nén sợ hãi để nở nụ cười. Làm sao mà nhìn một video chia tay có thể khiến Yuri cười lên được cơ chứ !

-Yuri à ! Tôi cảm ơn cô ! Vì cô đã luôn coi trọng tôi, dù quá khứ tôi thật thảm hại, cô vẫn không bỏ rơi tôi. Làm tất cả vì tôi ! Cô luôn nghĩ cho tôi và thậm chí còn chấp nhận hy sinh vì tôi...

Yuri hơi mỉm cười, đôi mắt vẫn còn đau đáu nhưng cảm xúc khó tả :

-Nếu lúc đó anh không cứu tôi, có lẽ tôi đã không được như bây giờ, tôi đã không có tự do, gia đình, tình yêu !

Cô sụt sịt ôm mặt rồi lại bỏ tay ra nhìn màn hình điện thoại.

-Yuri à ! Cái gì tôi cũng nói đủ rồi ! Nhưng tôi còn một điều nữa muốn cô biết !

-Dù giờ anh nói gì tôi cũng sẽ nghe !

-Tôi luôn thương cô nhất ! Tôi luôn sợ cô tổn thương ! Yuri ! Tôi...tôi yêu cô !

Cô vừa nghe thấy anh nói cái gì thế này, Rang nói rằng anh yêu cô, anh đã giấu suốt từng ấy năm sao ? Tại sao lại thế ? Lần thổ lộ duy nhất là 3 năm trước, năm đó anh nói anh thích cô, nhưng chỉ dám để tình cảm tới đó, cô cứ nghĩ anh chỉ coi cô như một người bạn, cô không hề biết anh đã luôn bảo vệ cô tới nhường nào.

-Tôi không biết mình có được tái sinh không ? Nhưng nếu thực sự kiếp sau tôi vẫn được sinh ra với dáng vẻ này, nếu gặp mặt tôi trên đường...hãy mỉm cười với tôi nhé...

Khuôn mặt của Rang trong video đang buồn giờ còn buồn hơn, anh thực sự đã rơi nước mắt rồi, tự mình cố mím môi để không tỏ ra quá đau buồn.

-...Nhớ đấy ! À còn, gửi lời cảm ơn của tôi tới Shin Joo, cảm ơn vì cậu ta đã chữa trị khi tôi bị thương nặng, đối xử với tôi cũng khá tốt. Kêu thằng nhóc Su Oh bảo nó ít khi nhắc đến hồ ly thôi, kêu nó ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và không được buồn nha ! Tôi chúc cô sẽ luôn hạnh phúc bên Shin Joo !

Video chia tay đã kết thúc.

Một lúc sau, Yuri bước ra khỏi căn phòng, Shin Joo chờ đợi cô ở phòng bếp vội vã đi tới :

-Em có ổn không đấy ? Sao mặt mũi tèm lem ra thế kia ? Hở ?

-Ngài Lee Rang ! Đã luôn âm thầm làm mọi thứ !

Shin Joo nắm lấy vai Yuri rồi kéo cô vào lòng :

-Ngài Yi Rang không những quý mến anh trai mà còn thân thiết với cả em nữa. Anh không biết nên nói thế nào nhưng ngài ấy cực kì bảo vệ em luôn. Có lần, anh đã...bỏ rơi em trong công viên và nói những lời làm tổn thương em. Ngài Lee Rang biết chuyện đấy nên đã chửi anh một trận vì cái tội bỏ rơi em. Sau đó còn gấp rút đến nhà Mãng xà, nếu không bình tĩnh có khi xông vào nhà cứu em ra luôn lúc đấy rồi cơ ! Nghĩ lại chuyện đấy, cho anh xin lỗi nhé ! Anh thực sự xin lỗi vì hành động của mình !

Yuri chớp mắt nhìn Shin Joo : - Chuyện qua rồi mà...nhưng mà, ngài Lee Rang chửi anh cũng đúng.

Vài ngày sau, đám tang của Lee Rang diễn ra. Một bia mộ được đặt tại ngọn núi hoang vắng, bức ảnh của anh trên nấm mộ thật rạng rỡ. Nó như nhắc nhở về một chàng bán yêu đã có một cuộc đời gian khổ như thế nào, đến cuối đời vì tìm được gia đình mới nên đã nở một nụ cười hạnh phúc không chút hồi tiếc. Yuri cùng bé Su Oh tiến lên trên đặt một bó hoa cho anh, thằng bé lưu luyến sờ vào biểu tượng hình con cáo được khắc nhẹ nhàng trên bia mộ, chắc nó nhớ Lee Rang lắm ! Yuri lùi về sau, những giọt nước mắt không ngừng rơi, Shin Joo vỗ vai cô an ủi. Đằng sau là Ji Ah và bà Hye Ja đang cúi đầu bày tỏ sự đau buồn. Thực đối với họ, sự ra đi của Rang quá nhanh và đột ngột, giờ chính Yuri vẫn còn không tin nổi, cô chỉ mong tất cả là giấc mơ mà thôi.

Sau khi Lee Rang ra đi được một thời gian, Lee Yeon đã tái sinh và gặp lại Ji Ah, anh gặp lại tất cả mọi người, ai nấy đều vui vẻ. Riêng Yi Yeon cũng đã biết Rang đã hy sinh vì mình, khi xem lại video tạm biệt của Rang, anh đã khóc rất nhiều, cảm xúc vô cùng khó tả. Bởi những gì còn sót lại bây giờ của Yi Rang chỉ còn là những kỉ niệm mà thôi !

Rồi một thời gian sau, Yi Yeon và Ji Ah đã làm đám cưới và sống hạnh phúc bên nhau. Yi Yeon vẫn lén giấu Ji Ah tiếp tục đi làm nhiệm vụ tiêu diệt yêu ma của mình.

.
.
.

24 năm sau.

-Shin Joo à ? Anh đang làm gì đấy ?

-Anh đang làm việc, có gì không Yuri ?

-À ! Hôm nay là ngày giỗ của ngài Lee Rang ! Em định hỏi anh có đến không ?

Giọng Shin Joo ở đầu máy điện thoại đằng kia ngạc nhiên :

-Thôi chết ! Hôm nay là ngày giỗ của ngài Lee Rang mà anh không nhớ ! Chết rồi ! Anh có thể đến ngay bây giờ...

Yuri phì cười :

-Không sao ! Dù gì em cũng đặt hoa ở mộ của ngài ấy đây rồi ! Có gì em tự đi về cũng được !

-Nhưng mà để anh đưa xe qua đón em, chứ sao lại để em đi bộ được !

-Em không cần đâu ! Anh cũng đang bận mà ! Không sao đâu, cứ làm việc tiếp đi !

Yuri tắt máy. Cô nhìn về phía trước, nơi đặt di ảnh của Lee Rang. Dù bao nhiêu năm trôi qua, tuy nỗi đau đã mờ dần, nhưng sự mất mát của Yuri vẫn không thể nào bù đắp được : "Ngài vẫn luôn rạng ngời như lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngài !"

Yuri đi bộ đến bến xe buýt để trở về nhà. Hôm nay, nắng đẹp thật đấy, nhớ lại ngày Lee Rang rời khỏi thế gian này, bầu trời cũng cao và ánh nắng cũng ấm áp thế này. Mỗi tội ngày hôm đó cô đã đau đớn tới mức không thể cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên lúc đó thế nào. Chính vì vậy, bây giờ khi có thể cảm nhận sự rạng rỡ của bầu trời hôm nay, cô lại thấy nhớ anh biết bao. Sợ rằng mỗi ngày trời nắng đẹp cô sẽ lại nhớ tới nụ cười của Rang mất.

Đèn cho người đi bộ bật xanh, cô sang đường, cô đi thật chậm. Và...cô cảm nhận một bước đi nhịp nhàng, quen thuộc nào đó đang tới gần. Cô nhìn thật kĩ về phía trước, một chàng trai có vẻ cao hơn cô một cái đầu, vẻ ngoài bảnh bao, sáng sủa. Cô cố gắng nhìn kĩ hơn nữa, từng đường nét trên gương mặt anh ta thật sắc nét, đẹp đẽ như được tính toán từ trước. Yuri thấy sửng sốt hơn nữa khi cô nhận ra khuôn mặt giống hệt Lee Rang. Nếu không nhầm thì đó chính là kiếp sau của Lee Rang thật, Yuri cảm thán vì dù có là kiếp nào thì anh vẫn rất phong độ, đúng chất chủ nhân của cô. Và giây phút này, cô nhớ đến lời của Lee Rang năm đó rằng nếu có nhìn thấy Rang của kiếp sau trên đường, hãy quay sang mỉm cười. Thời khắc mà anh và cô chạm mặt nhau như chậm lại, Yuri cố gắng giữ cho mình không được xúc động, cô nhẹ nhàng quay mặt mỉm cười với anh.

Sau giây phút đặc biệt ấy, Yuri tiếp tục bước đi. Bỗng một cánh tay nào đó đã ngay lập tức giữ lấy cô. Thì ra là anh ấy sao ? Hành động của anh khiến Yuri muốn thót tim, có khi nào anh ấy nhớ ra cô không ?

-Xin cho hỏi, cô...có phải cô gái này không ?

Xem ra là chả nhớ gì rồi, thì là người của kiếp sau mà, liệu có thể nhớ được chuyện gì đây. Anh ấy vội kéo tay cô vào lề đường :

-Đèn tín hiệu sắp hết rồi, tôi đành đưa cô lên đây đứng cho an toàn !

Sau đó, anh ấy giơ một cái ví da màu đen lên cho Yuri nhìn. Cô ngạc nhiên nhìn anh :

-Ví của tôi đây mà ! Còn có thẻ chứng minh thư của tôi nữa này !

Anh thở phào nhẹ nhõm nhìn cô :

-May quá, cuối cùng có thể trả cho chính chủ rồi ! Tôi tìm thấy nó ở bến xe buýt, còn định mang đi nộp cho cảnh sát ! Cô nhớ giữ chúng cho cẩn thận vào đấy !

Yuri biết giờ anh không còn là Lee Rang trước kia nữa, tính cách cũng có vẻ khác nhau. Có lẽ do anh đã tìm được một gia đình hạnh phúc ở kiếp này rồi. Cô đang định quay lưng đi thì anh lại lên tiếng :

-Thôi chết ! Tôi hình như còn cầm nhầm thứ này của cô nữa nè !

Anh giơ lên sợi dây chuyền màu đen tuyền, đây là sợi dây chuyền hôm ở hội chợ năm đó cô đã mua tặng Rang. Đây là một kỉ vật của Yi Rang, cô cất nó vào ví rất lâu rồi, nhưng có lẽ, lúc này cô cũng không muốn giữ sợi dây nữa. Yuri cầm lấy sợi dây đeo lên cổ anh, anh ấy nhìn cô đầy thắc mắc. Cô phì cười :

-Tôi định bỏ thứ này đi lâu rồi ! Mặc dù nó đẹp nhưng khiến tôi nhớ tới nhiều kỉ niệm bi thương quá ! Nếu anh thấy đẹp thì có thể đeo, tại tôi thấy nó hợp với cổ của anh...

Anh ấy nhíu mày rồi bật cười, nụ cười vẫn rạng ngời như ngày nào :

-Trời ơi, không biết lại tưởng cô tặng quà sinh nhật cho tôi đấy !

-Hôm nay là sinh nhật anh sao ?

-Ờ ! Trùng hợp thật ! Thôi thì tôi cứ coi như cô tặng quà sinh nhật tôi đi. Tôi thích nó đấy !

Sau đó anh ấy hơi lùi lại, ánh mắt còn hướng về cô.

-Cái kẹp tóc cũ kia của cô đẹp nhỉ ? Tuy nó xỉn màu rồi mà vẫn đẹp ! Tôi chỉ đang khen cái kẹp tóc thôi không có ý gì đâu ! Thôi tôi đi đây ! Sắp muộn rồi...

Sau khi đèn tín hiệu qua đường hiện màu xanh, anh đi được một nửa thì quay lại nói lớn :

-Nhưng mà cô cũng đẹp nữa !

Yuri rưng rưng nước mắt nhìn theo bóng dáng quen thuộc ấy. Thực ra thì Lee Rang của kiếp sau vẫn vậy, chỉ là anh ấy cởi mở hơn thôi. Cô vẫn nhìn theo bóng lưng cáo ráo của anh cứ đi xa mãi cho đến khi khuất cả tầm nhìn, cô chỉ có thể thầm mỉm cười với tất cả lòng yêu thương và chân thành : "Ngài Lee Rang ! Chúc anh...một đời bình an !"

Hết chap đặc biệt 6 ( kết thúc )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro