Chap đặc biệt 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( trích từ tập 16 - tập cuối )

Sau khi thành công giết Mãng xà, kéo theo cái chết của Lee Yeon. Lee Rang đau khổ nhốt mình trong phòng ngủ, dù ai khuyên ngăn cũng không được. Hết cách, Shin Joo đành mang chiếc điện thoại có chứa video tạm biệt của Lee Yeon dành cho em trai mình, sau khi xem hết video, thái độ của Lee Rang đã trở nên tốt hơn, sau khi suy nghĩ kĩ, anh đã lạc quan hơn và bớt đau buồn hơn rất nhiều. Yuri và mọi người thấy vậy cũng bớt lo lắng cho Lee Rang.

Quyết định được tình cảm của mình, Shin Joo đã cầu hôn Yuri, được cô chấp nhận tình cảm, anh rất vui mừng và họ cùng tổ chức đám cưới. Đó là ngày trọng đại đối với Yuri và cả Shin Joo, ngày hôm đó, bằng tất cả sự tin yêu, quý trọng, Yuri đã để Lee Rang là người dắt tay cô tiến vào lễ đường. Tay Yuri run run vì lo lắng, Rang khẽ đưa tay mình chạm vào tay cô rồi nói nhỏ :

-Yuri à ! Tôi biết đây là lần đầu tiên...nhưng không sao đâu, đi đến chỗ cậu ta, tôi mới buông tay cô !

Tay Yuri vẫn còn run lắm, cô còn bấu chặt cánh tay áo Rang như một tay vịn an toàn :

-Tôi thì sợ không đứng vững nổi nữa đây ! Giờ tôi đã hiểu...tại sao mấy cô dâu trong phim toàn cần người dắt tay rồi...

Rang mỉm cười thật nhẹ nhàng :

-Biết sao không ? Vì...cô đang rất hạnh phúc ! Vì niềm hạnh phúc ấy...quá lớn nên cô mới không đứng vững ấy thôi !

Yuri quay ngoắt về phía Rang :

-Trời ơi ! Vậy đến lúc...tôi nắm lấy tay Shin Joo thì sao ? Tôi sẽ ngất tại chỗ mất !

Rang nhanh chóng dùng tay giữ cằm Yuri rồi xoay mặt cô thẳng về phía trước :

-Nhìn thẳng đi ! Vì từ giờ cô chỉ được nhìn về phía người đàn ông của cô thôi !

-Ngài Lee Rang ! Tôi run quá, tôi sẽ ngất luôn ra đây cho xem...

Tay Yuri càng bấu chặt hơn vào cánh tay Rang, anh mau chóng xoa dịu sự lo lắng của cô :

-Tôi đã bảo đừng có lo, nếu cô chưa sẵn sàng, tôi sẽ luôn đứng ngay sau cho cô vịn lấy cánh tay này !

Cuối cùng Rang cũng đã mang cô tới bên chú rể, Shin Joo đưa tay về phía cô, giây phút này không chỉ khiến Yuri nghẹn ngào mà còn khiến Rang cũng vô cùng lưu luyến. Rang nhìn vào đôi mắt còn rất bối rối của Yuri :

-Yuri ! Cô sẵn sàng chưa ? Từ lúc này tôi sẽ giao cô cho Goo Shin Joo, nhưng nếu còn lo sợ...

Yuri không đợi Rang nói tiếp, cô quả quyết :

-Không sao ngài Lee Rang ! Tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng rồi, anh đã đưa tôi đi cả quãng đường dài, tôi cảm ơn anh còn chưa hết. Sao dám làm phiền anh thêm nữa...

Nhìn thấy đôi mắt xám khói trong veo cùng nụ cười tươi tắn của cô đã làm Rang cảm thấy nhẹ lòng. Anh lưu luyến nắm lấy tay cô rồi đặt vào lòng bàn tay của Shin Joo, ánh mắt Rang vô cùng nghiêm túc nhìn chú rể :

-Goo Shin Joo ! Tôi giao Yuri cho anh, lo mà chăm sóc cô ấy cẩn thận vào. Đây là mệnh lệnh đấy !

Shin Joo hạnh phúc mỉm cười, gật đầu nhìn Rang, sau đó anh mau mau đưa ánh mắt về phía Yuri, cô dâu và chú rể cùng hướng về nhau. Không làm phiền thêm nữa, Rang buông tay của Yuri ra và lùi xuống ngồi ngay ở hàng ghế đầu tiên. Biết sao giờ, Yuri đang rất hạnh phúc mà, Rang nghĩ rằng anh đã xong nhiệm vụ với cô rồi, đưa cô về với nơi hạnh phúc mà cô cần có.

.
.
.

Khi tiệc cưới của Shin Joo và Yuri đã kết thúc trong êm xuôi, họ về chung một nhà. Bé Su Oh còn biết đến là chú cún kiếp trước của Yi Rang được Rang mang sang nhà vợ chồng Yuri ở. Cũng vì không thể chịu nổi phải sống một mình, Rang đã chuyển đến căn hộ của họ ở. Yuri không hề thấy phiền hà mà còn vô cùng chào đón, tuy lúc đầu Shin Joo có hơi khó chịu nhưng dần dần anh cũng vui vẻ và cả bốn người họ cùng coi nhau như một gia đình, tuy nhỏ bé nhưng luôn yêu thương và bảo vệ nhau.

Vào một buổi chiều kia, Rang rời khỏi nhà khi biết được một tin tức rằng có thể cứu được Lee Yeon, anh đang trên đường tìm đến lão thầy bói ở ngôi làng lễ hội lần trước. Anh vô tình tìm thấy Ji Ah, cô chỉ vô tình tới đây thôi, sau khi biết chuyện có thể tái sinh người thương, Ji Ah đồng ý cùng Yi Rang đi đến gặp ông thầy bói. Tại đây mới được biết tên thầy bói có đôi mắt trắng dã mà họ gặp ngày đó chính là Diêm Vương La của địa ngục hắc ám, vua ở tầng thứ 10 của địa ngục, còn là phán quan cao cấp nhất, người có quyền quyết định tới sinh mạng kiếp sau của tất cả mọi sinh vật.

Cả hai cùng đưa ra giao dịch với lão ta, như lần trước rằng hãy trao đổi thứ quý giá của mình để lấy thứ quý giá khác, thời gian được tính bằng dòng chảy của đồng hồ cát. Đầu tiên là Ji Ah, cô đã định trao đổi kí ức của cô về Yi Yeon, nhưng mà lão ta không cần, sau một hồi lão ta quyết định sẽ lấy phần đời còn lại của cô, tức sinh mạng của Ji Ah, cô không còn cách nào khác đành bằng lòng, lão ta đồng ý. Khi lão chuẩn bị thông qua giao dịch thì Rang ngăn cản, anh không thể chấp nhận được, thứ nhất là việc Ji Ah trao đổi sinh sẽ khiến Yi Yeon hy sinh một cách vô ích ; thứ hai Rang sợ rằng sau khi anh trai tái sinh mà biết chuyện Ji Ah đã hy sinh cho mình, Yi Yeon sẽ lại tiếp tục đau khổ và giày vò bản thân tiếp. Rang thầm nghĩ dù gì sinh mạng của anh cũng là lấy của người khác, giờ đã đến lúc để trả nợ tất cả. Và còn vì không muốn điều gì tồi tệ hơn xảy ra nữa, Rang quyết định là người sẽ hy sinh, khi lão ta soi chiếc kính lúp thần vào đôi mắt của Rang, ông ta khá bất ngờ :

-Cậu...đã có một gia đình mới ! Cuộc đời cậu đã có điều quan trọng được bắt đầu.

"Gia đình sao?" "Điều quan trọng sao?"- Những điều ấy liên tục chạy trong đầu Rang, thì ra anh cuối cùng cũng có giá trị rồi, anh có một gia đình đáng yêu là vợ chồng Shin Joo và bé Su Oh, anh có niềm vui và có thêm lý do để sống. Đấy chính là điều Rang đã mong muốn bấy lâu nay, anh cảm thấy mình quan trọng hơn bao giờ hết. Dù biết là điều này đồng nghĩa với việc chết, nhưng niềm hạnh phúc vì nhận ra cuộc đời mình đang trở nên ý nghĩa hơn đã đánh bay tất cả mọi sợ hãi. Rang bằng lòng với cái chết như vậy, ít ra đây là một cái chết đáng giá, lão Diêm Vương La chấp thuận, giao dịch bắt đầu. Khi lão chuẩn bị đánh cây gậy để hút lấy linh hồn và thân xác Rang, Ji Ah vội đứng dậy ngăn cản, cùng lúc đó anh đã đưa ra lời đề nghị với lão ta :

-Hình như...thời gian vẫn còn mà...đúng không ?

Lão ta hiểu ý Rang, buông cây gậy xuống. Anh quay mặt ra, ánh mắt đầy cầu xin :

-Mau gọi mọi người giúp tôi ! Hãy để tôi chào họ một câu thôi !

Ji Ah bất lực nhìn đôi mắt tràn trề hy vọng của Yi Rang, đành cố gắng chạy thật nhanh đến bến xe gần nhất và bắt một chuyến ngay lập tức về tìm vợ chồng Shin Joo và Yuri.

.
.
.

Về tới căn hộ của đôi vợ chồng, cô bấm chuông liên tục, Shin Joo ra mở cửa :

-Có chuyện gì vậy cô Ji Ah ?

Do vừa phải chạy lên trên tầng thật nhanh nên giọng cô vừa thở dốc vừa nói :

-Mau mau đi thôi ! Đi theo tôi !

Shin Joo không hiểu gì đành hỏi lại :

-Đi đâu ? Là chuyện gì mới được chứ ?

Yuri từ trong nhà đi ra cửa, cô hiếu kì nhìn Ji Ah hỏi :

-Sao vậy Ji Ah ? Chuyện gì mà cô...

Ji Ah vội vàng thúc giục :

-Lee Rang sắp có chuyện không hay rồi ! Mau đi gặp anh ấy đi không thì không thì không kịp nữa đâu ! Đây có thể chỉ còn là lần cuối mọi người gặp được Lee Rang đấy...

Yuri nghe thấy vậy liền vội vàng hỏi, trong lòng lo lắng không ngừng :

-Ngài Lee Rang làm sao ? Rốt cuộc anh ấy gặp chuyện gì ??? Có chuyện gì vậy hả ? Tại sao lại là lần cuối !??

-Mau thu xếp rồi đi với tôi, bây giờ không còn thời gian để nói nữa đâu !

Yuri vội vàng vào nhà mặc tạm một cái áo khoác rồi kêu Shin Joo :

-Anh lấy chìa khóa xe đi ! Mang theo cả bé Su Oh nữa !

.
.
.

Tất cả chạy thật nhanh rồi lên ô tô, Shin Joo vội vàng đạp ga hết cỡ cho xe chạy thật nhanh. Yuri lo lắng hỏi :

-Là sao ? Sao lại là gặp ngài Lee Rang lần cuối ? Cô nói đi mà !

Ji Ah hít một hơi thật sâu rồi kể tường tận về chuyện Rang đã giao dịch sinh mạng của mình để có thể giúp Lee Yeon tái sinh, vậy nên Rang sẽ chết và thời gian không còn nhiều. Yuri hoảng hốt suýt thì ngã ra sau, cô vội thúc giục Shin Joo hãy cho xe chạy càng nhanh càng tốt, cô muốn gặp Lee Rang, ngay bây giờ cô rất muốn gặp anh. Không phải họ mới tạm biệt nhau ở cửa buổi chiều nay sao ? Tại sao lại là lúc này ? Tại sao lại đột ngột đến vậy ? Yuri còn chưa kịp thấy Rang hạnh phúc được bao lâu mà. Sao anh lại ra đi chứ ? Sao chủ nhân cô lại sắp rời xa cô cơ chứ ?

-Shin Joo à ! Anh phóng xe nhanh hơn nữa được không ? Em sợ...em sợ không thể gặp lại ngài ấy nữa.

Nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã, cô lấy bàn tay cố gắng lau đi, nhưng cô vẫn không thể lau hết nổi, cả khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt. Yuri càng khóc nhiều hơn. Bé Su Oh cũng rất buồn, thằng bé con ấy khóc thút thít không ngừng nghỉ, nó sợ phải lìa xa chú hồ ly - người mà nó quý mến nhất đã cứu nó khỏi cha dượng độc ác ngày đó, bầu không khí trong xe trở nên đau buồn khó tả.

Khi xe đến nơi, tất cả vội vàng ra khỏi xe, Shin Joo vội bế bé Su Oh rồi tất tưởi chạy theo sau. Từ đằng xa, Yuri cố gắng gọi tên chủ nhân trong tuyệt vọng :

-Ngài Lee Rang ! Ngài Lee Rang !

-Ngài Lee Rang ! Chúng tôi ở đây !

-Ngài Lee Rang à ! 

Trong cái lều nhỏ của Diêm Vương La, chiếc đồng hồ cát có lẽ đang chảy sắp xong, thời gian bây giờ chỉ có thể được tính bằng giây thôi. Rang tuyệt vọng nhìn chiếc đồng hồ : "Họ có lẽ...sẽ không đến kịp !"

-Ngài Lee Rang !

Tiếng gào thét từ xa của Yuri lay động Rang, anh vội vàng quay mặt ra. Đôi mắt anh rưng rưng nhìn theo bóng dáng vội vã của mọi người. Rang bất lực nhìn Yuri - cô gái anh đã bảo vệ suốt từng ấy thời gian qua, cô luôn luôn an ủi và chăm sóc cho anh, anh thấy rõ cô đang lo sợ gọi lớn tên anh, chạy không ngừng nghỉ trên con đường tiến về phía cái lều. Anh nhìn thấy Shin Joo - người đàn ông sẽ mang lại hạnh phúc cho Yuri suốt cả quãng đời còn lại thay cho anh. Và cả bé Su Oh - chú cún con dễ thương của anh kiếp trước đã luôn luôn quý mến anh và đến giờ cũng vẫn vậy. Ji Ah - người phụ nữ của anh trai anh, dù cho bây giờ anh vẫn khó chịu về cô ấy nhưng Rang vẫn phải nói rằng cô ấy rất dũng cảm vì đã sẵn sàng hy sinh vì Lee Yeon. Tất cả họ đối với Lee Rang đều là một gia đình, một thứ quý giá mà Rang rất luyến tiếc. Anh bật khóc nhìn theo họ, có lẽ sau này Rang sẽ không được nhìn thấy họ một lần nào nữa, có thể là vĩnh viễn không được gặp nhau nữa. Anh tiếc nuối nhìn theo họ, rất mong họ sẽ kịp thời chạy tới đây.

Nhưng thời gian nào có chiều lòng người, đồng hồ cát đã chảy hết, Lee Rang cũng chẳng buồn để ý đến thời gian nữa. Anh chỉ tập trung nhìn về những người mà anh yêu quý thôi, anh cố gắng lưu giữ những hình ảnh về họ vào tâm trí. Nước mắt anh rơi vì quá đau lòng trước số phận của mình, vì chưa kịp biết hơi ấm hạnh phúc của gia đình mới là thế nào mà đã phải rời xa tất cả rồi. Thời gian cũng đã điểm rồi, không thể tốn thời gian nữa, lão Diêm Vương bắt đầu triệu hồi linh hồn và thân xác của Lee Rang. Ánh sáng từ viên ngọc phát ra ngày càng lớn hơn, nó sắp bao trùm lấy căn lều của Diêm Vương, thứ ánh sáng đó cũng đang cuốn lấy Rang. Anh vừa khóc, khuôn miệng cố gắng nở một nụ cười hạnh phúc nhưng lại thật bi thương nhìn về phía mọi người. Họ sắp chạy tới rồi, nhưng có lẽ không kịp mất rồi, có lẽ không thể gặp mặt mà tạm biệt đàng hoàng được rồi !

-Hy vọng tôi vẫn có thể gặp được một gia đình tốt đẹp như mọi người ở hậu kiếp !

Khi mọi người vừa chạy đến nơi cũng là lúc ánh sáng từ viên ngọc bao trùm lấy tất cả trong đó cả Lee Rang, căn lều biến mất như chưa từng có gì tồn tại. Không kịp rồi, Yuri đứng sững sờ nhìn quang cảnh phía trước, trống rỗng, rõ ràng cô vừa mới kịp nhìn thấy Rang mà, tại sao mọi thứ lại biến mất như vậy ? Tại sao Lee Rang lại biến mất như vậy ? Yuri bật khóc, khụy gối xuống nức nở một cách tuyệt vọng, cô không thể làm gì được, không thể cứu được anh, đến cả gặp nhau lần cuối cũng không thể. Yuri có gắng che khuôn mặt của mình đi, nhưng cô cứ khóc mãi, cô không kiềm chế được. Shin Joo buồn rầu nhìn mọi thứ một cách câm lặng, bé Su Oh buồn vì người chú nó thương yêu sẽ mãi mãi không thể nào gặp lại nữa, nó mếu máo ôm Shin Joo. Ji Ah nhìn thấy chiếc điện thoại trên nền đất, đó là chiếc điện thoại của Lee Rang, là thứ duy nhất còn lại của anh khi cả căn lều biến mất. Màn hình hiện lên hình nền khóa, đó là một bức ảnh được chụp bằng điện thoại của Rang, trong đó có khuôn mặt mặt của Shin Joo, Yuri, bé Su Oh và cả Lee Rang đứng ở phía đằng sau, tất cả đều mỉm cười. Ji Ah cũng không thể kiềm chế được nước mắt, cô rơi lệ, cô cảm phục tình cảm của anh em của Rang dành cho anh trai, dù có muốn ghét cũng không thể nào ghét nổi.

Thời gian điểm 17:30 tức 5 rưỡi chiều, Lee Rang đã ra đi mãi, Yuri khóc như mưa. Cô chỉ biết nhìn về phía trước như để tìm kiếm một điều gì đó, nhưng chẳng có gì cả. Ngài Lee Rang của cô, chủ nhân của cô đã biến mất như vậy, như chưa từng có gì xảy ra.

                             Hết chap đặc biệt 5

•Nói nhỏ : Tôi chấp nhận xem lại tập cuối để viết cái trường đoạn này, đúng là xem xong tâm trạng trầm lắng hẳn đi ấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro