Chap đặc biệt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( trích từ tập 7 )

Sau khi về Hàn Quốc, cuộc sống của Yuri và Rang có phần thay đổi so với trước. Định cư tại đây được một khoảng thời gian, Yuri có giãi bày với Lee Rang rằng rất muốn biết cảm giác có bố mẹ và hơi ấm đặc biệt từ gia đình. Vì mong ước của Yuri, Rang cố gắng thực hiện giúp cô và may mắn thay, anh tìm được một cô gái trùng tên - Ki Yuri, con gái của gia đình giàu có sở hữu bách hóa Moz. Anh đã lên kế hoạch gây tai nạn để giết chết cô gái kia và thế chỗ Yuri vào, đồng thời xóa kí ức của bố mẹ Ki Yuri để họ tưởng lầm Yuri mới là cô con gái thật sự của họ. Từ đó Yuri sống trên thân phận của người khác trong sự giàu có của bố mẹ giả. Lúc đầu thì có Yuri phần khá phấn khích về điều này, nhưng cô cũng cảm thấy rõ trống trải, những cái cảm xúc giả tạo của bố mẹ giả dành cho cô thực sự không khiến Yuri thấy vui vẻ là mấy, hầu như cô chỉ đơn giản muốn lợi dụng sự giàu có của họ mà thôi.

Còn Lee Rang, anh trở về đây với mục đích kéo anh trai mình xuống địa ngục, anh mong muốn có thể trả thù người khi xưa đã không tiếc thương chém anh một nhát mà đau tận tâm can. Vết thương về thể xác thì đã biến thành sẹo, còn nỗi đau về tinh thần giờ vẫn còn in sâu trong Rang. Anh nhớ rõ quá khứ ấy đến nỗi mỗi lần ngủ anh đều có thể mơ thấy, vì ác mộng thì luôn khiến Rang phải sợ hãi mà thức dậy. Anh muốn có thể mau mau trả thù Lee Yeon với vô vàn những kế hoạch đã được vạch ra từ khi về Hàn. Đương nhiên là Lee Yeon biết đến sự có mặt của anh, nhưng có vẻ anh ấy đã vô tâm, lạnh lùng quá khiến Rang càng thêm chán ghét và hận thù anh trai mình hơn. Dã tâm trong Rang ngày càng lớn, anh ngày một mạnh mẽ, nham hiểm, bất cần với cuộc sống của mình.

Yuri vì biết ơn, quý trọng và thấu hiểu Rang, nên chỉ cần là người mà Rang ghét, chắc chắn Yuri cũng sẽ ghét, cô luôn giúp đỡ Rang và làm mọi thứ khi anh nhờ vả và cần đến cô. Dù cả hai đã chuyển sang nhà riêng và không còn sống chung như trước nữa, nhưng thi thoảng họ vẫn gặp nhau và thường xuyên liên lạc với nhau.

Một buổi tối ấm áp nọ

-Chết tiệt ! Thứ rượu này làm mình nóng quá đi mất !

Hôm nay Yuri ra quán nhậu, tửu lượng khá là được, mà sao hôm nay uống hơn nửa bình thường một chút mà đã có cảm giác nóng bức, chỉ muốn xả cho hết. Cô gọi vài đồ nhắm ra, nhưng cảm giác chả có thứ gì khiến cô thấy thực sự ngon miệng, ăn chỉ thấy nhạt toẹt. Uống thêm một li, rồi lại một li nữa, thêm một li tiếp theo, uống tới mức say bí tỉ. May là quán nhậu lúc đó cũng muộn nên thưa khách hơn một chút rồi, cô có nói linh tinh cũng chẳng mấy ai để ý. Một lúc sau, Yuri mới mò mẫm đứng dậy, cái dáng loạng choạng dùng hết ý thức và sức lực rút tiền trong ví đặt lên bàn, sau đó cô chập chững bước ra khỏi quán. Đúng là ra ngoài thoáng hơn thật, bên trong quán toàn mùi thức ăn, mùi lòng, mùi dạ dày, cảm giác rất ngột ngạt, thế nên là ra ngoài gió thoảng man mát một cái là sướng hết cả người. Bước chân cô đi lúc thì chéo bên này, khi lại xẹo bên kia, cả người vặn vẹo như sắp ngã đến nơi. Đi được một đoạn khá xa rồi, cô còn chẳng rõ cô lạc vào đâu nữa, mọi thứ trước mắt tèm nhèm và mờ mịt. Dừng chân nghỉ một lúc, cô lại bước đi tiếp, hình như cô vừa leo lên cầu thang, cái này cô cũng không chắc, chỉ biết là cứ đi cho đến khi nào nằm ngất sõng soài ở đâu đó thì thôi.

Đột nhiên Yuri dừng bước, cô thấy một con vật gì đấy đang bay về phía cô. Bươm bướm chăng ? Cố mở to đôi mắt, hóa ra là một con chim, hình như là chim bồ câu. Cái bụng Yuri lại sôi lên không ngừng, có lẽ cô lại đói, lại thấy cồn cào khi mà vừa nãy ói gần hết bữa nhậu. Trong đầu cô chỉ suy nghĩ về con chim trước mặt, khi nó bay là là thấp xuống một chút, Yuri đã nhanh tay vồ lấy con chim, theo bản năng hoang dã của mình, cô đã ăn sống nó. Yuri nhai lấy nhai để, máu me dính đầy mặt và đôi tay, cô gặm nát bét cả con bồ câu béo múp, chán chê rồi, Yuri thả cái xác khô còn lại của con bồ câu xuống đất. Đầu óc chẳng còn tỉnh táo, cô tiến về phía trước rồi bấm mật khẩu cửa chính của nhà người ta. Mắt cô lờ đờ đảo quanh, nhưng mọi thứ thật mờ nhạt, cô vẫn chưa lấy được toàn bộ ý thức khi men say vẫn còn ngấm trong người. Yuri lững thững xoay người đi về lại hướng cũ, mặc dù có vẻ chưa định thần hoàn toàn nhưng cô cũng cảm giác được cái chỗ cô đang đứng không phải nhà mình. Sau khi Yuri đã đi vào thang máy đi được đôi phút, cánh cửa của căn hộ đó dần dần mở ra.

-Ai vừa nãy cứ cố bấm nút cửa nhà tôi vậy ?

Thì ra là Lee Rang, đây là nhà anh và...hóa ra nãy Yuri đã cố bấm mật khẩu để mở cửa vào, chắc vì say quá nên cô ấy tưởng đó là nhà mình. Rang không biết là Yuri mới đến đây xong, anh chỉ nhìn thấy trước mặt mình một xác con chim héo hắt dính đầy máu. Anh tò mò lại gần kiểm tra :

-Vết máu còn chưa khô lắm ! Xem ra vừa mới ở đây xong ? Định hù tôi hay gì ? Nếu là Yuri thì chắc...

Ngẫm nghĩ một lúc, anh nhìn vào con bồ câu :

-Yuri đã ăn nhà ngươi hả bồ câu ? Mà quên mất, ngươi chết xừ rồi. Xem ra là vết cắn này của Yuri. Đúng là to gan, dám ăn sống một con bồ câu, đã dạy bao nhiêu lần là phải biết tiết chế, chỉ ăn thịt đã nấu chín. Vậy mà vẫn...

Anh cũng không chắc chắn có phải con bồ câu này chết là do Yuri không ? Nhưng mà chả nói được gì. Kiểm tra xong, anh mang con bồ câu chết ngắc gói gọn vào một tờ giấy báo và vứt ra sọt rác.

Một vài ngày sau

Khi Rang đang ngồi trong quán rượu và ngẫm nghĩ về chuyện của anh trai hôm qua. Yuri tươi tỉnh đi từ ngoài vào gọi đồ uống :

-Cho tôi Cola !

Rang nghe thấy giọng của Yuri, anh vui vẻ quay sang bắt chuyện với cô :

-Sao lại là Cola ?

Yuri nhẹ nhàng đáp :

-Lần trước ấy mà...tôi uống say rồi ăn sống một con chim bồ câu ngay trước cửa nhà hàng xóm, vậy nên phải dè chừng !

Nghe đến đây thì Rang mới lém lỉnh hỏi dò :

-Phải chăng là cái con chim chết trước cửa nhà tôi ?

Yuri giật mình quay sang nhìn Rang :

-Tôi đã tới tận đó sao ? Vậy mà tôi chẳng nhớ gì cả.

Xem ra anh đoán đúng, là do Yuri ăn thịt con bồ câu đấy chứ ai vào đây, hồi trước anh sẽ mắng cô vì tội ăn sống động vật, cơ mà biết lí do là cô uống say nên anh cũng chẳng biết nói gì hơn :

-Có phải mèo hoang đâu mà...

Yuri quay sang hỏi anh một việc khác :

-Anh đã lấy được thứ mình cần chưa ?

Rang xoay người lấy ra một chiếc kính rồi ném nhẹ lên trên bàn. Yuri ngạc nhiên, rồi suýt xoa khi nhìn thấy chiếc kính, cô cầm nó lên rồi lại hỏi :

-Đây là Lông mày Hổ sao ? Đeo cái này có thể nhìn thấy được kiếp trước nhỉ ?

Không thấy Rang trả lời gì dù Yuri đã hỏi tận mấy câu, nét mặt anh trông có vẻ khá ủ rũ, cô lại gần hỏi han :

-Sao trông mặt anh buồn vậy ?

-Không phải là buồn mà là khó chịu !

-Sao thế ?

Tay nâng cốc rượu, khuôn mặt Rang cười một cách vô hồn :

-Tôi thấy phiền vì đến bây giờ...tôi vẫn còn cái cảm xúc tầm thường của con người ! Chả lẽ bởi vì tôi là con lai sao ?

Yuri nghe lời giãi bày của anh, cô gật gù :

-À ! Anh từng nói mẹ anh là con người mà nhỉ ?

"Con người" ! Từ ngữ này khiến Rang thấy thật khó chịu và bức bối, cốc rượu đang uống dở lại dừng trên miệng.

-Mẹ đã bế và cõng anh à ? Rồi bắt cả gà cho...xé thịt rồi bỏ vào cơm à ?

Không nhịn nổi nữa, anh đặt cốc rượu cái "cộp" xuống bàn với vẻ mặt khó chịu, chắc hẳn những lời của Yuri đã phần nào động chạm đến quá khứ của Rang. Anh cười khẩy một cái :

-Làm mất cả hứng uống rượu !

Hành động này của anh muốn nhắc nhở cô rằng không nên nhắc tới chuyện này, vì anh không mong muốn thứ tình cảm tầm thường kia và anh ghét nguồn gốc của mình. Yuri cảm thấy có lỗi, cô nói vài lời để làm bầu không khí dịu đi một chút :

-Tôi tò mò nên mới vậy thôi, bởi tôi cũng chẳng rõ cái cảm giác khi nhận được tình yêu là thế nào.

Yi Rang nực cười nhấn mạnh :

-À ! Tình yêu ư ?

Điều đó làm anh nhớ lại khoảnh khắc mà mẹ ruột dẫn anh vào khu rừng Ma đói, bà ấy đã mắng mỏ Rang và bắt Rang phải chờ đợi bà ấy. Nhưng thực chất thì mẹ của anh đã chính thức bỏ rơi anh, bà ta đã đi mất, khi đợi mãi không thấy mẹ quay lại đón mình, Rang đã trở thành mục tiêu của nhưng con Ma đói đáng sợ luôn chờ chực được ăn bất cứ con mồi nào ngu ngốc lạc vào đây. Nghĩ lại quá khứ ấy lại khiến anh thấy khó chịu hơn nữa, Rang nói với chất giọng khàn đặc :

-Tình yêu ấy mà...chỉ sơ hở ra một chút là sẽ trở thành miếng mồi ngay ! Ai yêu nhiều hơn thì sẽ trở thành miếng mồi...

Yuri không đồng tình với sự thảm hại của định nghĩa tình yêu mà Lee Rang mang lại, cô cắt ngang :

-Ai chứ tôi không thích điều đó ! Thà rằng tôi là người đi săn mồi còn hơn !

Rang lại khá hứng thú với câu bình luận của Yuri, anh đoán già đoán non trong lòng, sau đó chống cằm quay sang hỏi dò Yuri :

-Là Shin Joo nhỉ ?

Yuri nghe thấy cái tên quen thuộc này thì bất giác quay mặt sang nhìn Rang với vẻ ngạc nhiên. Anh thì vẫn tiếp tục hỏi cô với chất giọng đầy men rượu :

-Hắn đã làm gì để cho Yuri của chúng ta phải mềm lòng đến như vậy chứ ? Để cho một con thú thích ăn thịt nay lại thốt ra từ "Tình yêu" vậy nhỉ ?

Yuri nghe giọng điệu có phần công kích của chủ nhân liền nhanh chống phủ nhận ngay lập tức :

-Tôi tuyệt đối không có mềm lòng đâu ! Dù trời có sập...nếu là kẻ địch với anh Yi Rang, thì với tôi cũng là địch.

Nghe thấy lời nói có vẻ đang cố chữa cháy cho cuộc hội thoại của cả hai người, Rang vẫn nhận ra có điều gì đó rất khác ở Yuri. Có thể Yuri vẫn đứng về phía Rang, nhưng anh vẫn có cảm giác không chỉ đơn giản như thế. Lòng dạ còn đang rối bời, nếu nói chuyện thêm nữa chỉ sợ anh và Yuri sẽ cãi nhau mất. Anh cười trừ, nhếch một bên lông mày nhìn Yuri chằm chằm rồi nhẹ nhàng yêu cầu cô :

-Đi đi ! Tôi muốn ở một mình !

Yuri cảm giác như cô đang rất có lỗi vậy, cô nghĩ có lẽ chính do cô không biết giữ mồm giữ miệng nên đã nói ra những lời khiến Yi Rang khó chịu. Hồi trước khi nói chuyện với nhau ít khi hai người mang lại bầu không khí có phần căng thẳng như vậy. Yuri cũng nhận ra Rang có vẻ ưu tư và sầu não hơn từ khi trở về Hàn Quốc, khi anh đang lấn sâu hơn vào việc trả thù, cô cũng hiểu rõ thâm tâm Rang đang gào thét về chuyện của anh trai. Dù thấy rất muốn nói điều gì đó để cứu vãn cuộc nói chuyện, nhưng thấy Rang đã yêu cầu ở một mình, cô cũng đâu thể làm phiền. Chỉ biết đứng dậy rời khỏi quán rượu, chí ít thì Yuri nghĩ cô sẽ khiến Rang thấy đỡ khó chịu hơn. Còn Rang, anh đang lo lắng điều gì ? Rang đang lo chuyện anh đang trở nên ủy mị như một con người, khi lão thầy bói nói tình anh em quan trọng với anh và anh bắt đầu lo về điều đó ! Không những vậy, sau cuộc nói chuyện với Yuri, anh lo sợ Yuri sẽ trở nên yếu đuối như anh, không còn mang theo sự nguy hiểm và mạnh mẽ như những gì anh đã dạy cô nữa, bởi từ đầu đến cuối anh luôn nghĩ ủy mị như con người sẽ khiến bản thân chịu nhiều tổn thương...và anh sợ Yuri cũng sẽ lại chịu tổn thương như vậy một lần nữa. Rang cũng chỉ hỏi dò Yuri vậy thôi, chứ với một bán hồ ly vô cùng nhạy bén như anh, có lẽ đã sớm nhận ra Yuri với Shin Joo dường như đang có dấu hiệu gì đó bất thường rồi.

                              Hết chap đặc biệt 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro