Chap 5 : Một ngày dài của Rang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"cộp"

"cộp"

"cộp"

Tiếng bước chân của Yi Rang đi trong hành lanh của bệnh viện Vernis. Thật khó hiểu khi Rang lại xuất hiện ở những nơi đầy mùi sát khuẩn và bệnh nhân như thế này.

"Không tôi không muốn mất vợ tôi. Bác sĩ, hãy cứu lấy vợ tôi, cô ấy không thể cứ thế mà rời xa tôi..."

Rang nghe thấy âm thanh to nhỏ trong phòng bệnh 109 trước mặt, anh tò mò và ghé mắt vào ô kính trên cửa. Có một người đàn ông đang chắp tay, khóc lóc, khuôn mặt trông có vẻ khá đau đớn, trên giường bệnh là một người phụ nữ, miệng có ống thở, đứng bên cạnh là một vị bác sĩ mặt mày căng thẳng.

"Anh hãy ở bên vợ anh trong những ngày tới đi, chăm sóc cô ấy khi còn có thể. Vợ anh không thể sống lâu hơn 3 ngày nữa đâu, tình trạng của cô ấy đã quá nặng rồi."

Người đàn ông kia vẫn cứ khóc, trông khá tang thương. Rang đứng ngoài nhìn vào cũng chỉ biết cười trừ :

-Thật ủy mị ! Con người yếu đuối và chỉ biết khóc lóc cho hết ngày thôi !

Sự tò mò của Rang đã hết, anh quay lưng đi thẳng dọc hành lang.

Một lúc sau, lang thang một hồi Rang quyết định xuống tầng 1, trùng hợp thay trong thang máy, anh gặp lại người đàn ông trong căn phòng 109 khi nãy. Điều đáng ngờ hơn nữa, người đàn ông mặt mày mếu máo, đau buồn trước đó giờ lại là khuôn mặt tươi cười, anh ta tự cười một mình. Yi Rang thấy ngạc nhiên trước cảm xúc thay đổi nhanh chóng của người đàn ông này, anh nhìn người đó với vẻ mặt hiếu kì. Người đàn ông kia khi bị anh nhìn thì giật mình, quay mặt sang :

-Anh nhìn cái gì ?

Rang quay mặt về phía trước, tặc lưỡi :

-À...không có chuyện gì !

Im lặng một lúc, Rang lại lên tiếng hỏi anh ta :

-Sao anh trông có vẻ vui quá vậy ?

Người đàn ông kia ngừng cười thầm, anh ta quay mặt sang :

-Tôi với anh có quen gì nhau à ?

Rang lắc đầu :

-Tất nhiên là không rồi.

Người đàn ông kia tỏ vẻ khó chịu, kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa.

-Không quen biết gì thì đừng có hỏi mấy câu linh tinh.

Cửa thang máy mở ra, người đàn ông đó bước ra ngoài, Rang nhìn theo anh ta, trong đầu hiện lên nhiều thắc mắc :

-Cái gã này mờ ám thật !

Tại bãi đỗ xe, Rang tiến đến chiếc ô tô của mình một cách chậm rãi.

"Ờ ! Cô ta sắp chết tới nơi rồi ! Chỉ vài ngày nữa...Em có tin không ? Rồi tất cả tài sản của cô ta sẽ thuộc về anh...yên tâm đi, lúc đấy anh sẽ cưới em làm vợ. Anh chắc chắn !"

Tiếng gọi điện kia thu hút Yi Rang, anh đi đến gần âm thanh đó, chợt nhận ra là người đàn ông lúc nãy. Sao anh ta lại có vẻ mặt thay đổi thất thường đến vậy? Câu hỏi này cuối cùng đã được trả lời, đó là do vốn dĩ từ đầu người đàn ông kia đã bồ bịch ở bên ngoài, anh ta chẳng yêu thương gì vợ và anh chỉ đang tỏ vẻ như vậy trước mặt người khác, sau lưng thì anh ta vui sướng vì sắp được chiếm hết tài sản của cô vợ. Điều này thật quá đê tiện và ác độc. Rang bật cười thật to gây nhiễu cuộc gọi điện giữa người đàn ông và cô bồ của hắn. Anh ta tỏ vẻ khó chịu quay sang mắng Yi Rang :

-Làm gì mà ồn ào thế? Có biết tôi đang...

Người đàn ông cũng chợt dừng lại khi nhìn thấy Rang :

-Anh...là cái người kì quặc vừa nãy trong thang máy !? Này ! Không phải anh cố tình đi...

-Anh đang hẹn hò hả ? - Rang hỏi một câu để xen ngang lời nói của gã kia.

Hắn nghe thấy câu hỏi của Rang bỗng dưng lắp bắp, mắt đảo lên cái điện thoại rồi lại nhìn xung quanh, sau đó hắn giả vờ cười nói :

-Này anh bạn ! Tôi có làm gì anh cũng đừng để ý, như chuyện tôi...

Rang lại tiếp tục cắt lời hắn :

-Như là chuyện anh có tình nhân và vui vẻ khi sắp được chiếm hữu tất cả tài sản của vợ ! Thậm chí còn chuẩn bị làm đám cưới...

Trên mặt hắn ta bắt đầu lộ vẻ sợ hãi, hắn tắt hẳn cuộc điện thoại, sau đó liền quay mặt lên, nghiến răng nói với Yi Rang :

-Ôi cái thằng chết tiệt này ! Kệ tao ! Dù mày nghe được như thế thì đã sao ! Mày sẽ kể cho ai nào ?

Rang mỉm cười :

-Hmmm...anh đoán xem. Tôi biết mặt vợ của anh đấy ! Tôi cũng biết mặt gia đình nhà vợ anh ! Hhh...không phải họ đã rất quý và tin tưởng vào đứa con rể này ư ? Họ mà biết anh là cái loại người như thế này thì sao nhỉ ! Chà ! Tôi tò mò quá đi !

Hắn im lặng, không dám mạnh mồm gì. Rang tiến đến gần hắn ta, nhướn một bên lông mày :

-Nhưng đừng lo, tôi cùng phe với anh, tôi sẽ không đi kể chuyện này cho ai đâu, nào, thử nói điều ước thầm kín của anh xem !

Hắn lắp bắp hỏi lại :

-Ước...ước cái gì cơ ?

Rang cười nhẹ :

-Đừng giả bộ, hẳn anh đang ước vợ mình sẽ chết sớm đi rồi còn gì !

Gã ta nghiêng đầu, mặt nhăn nhó :

-Hả ?? Sao...sao ??!!

Rang vỗ vào cánh tay của hắn, hắn giật bắn người. Rang lại tiếp tục nói :

-Vợ anh đằng nào chả chết, còn bao nhiêu thời gian đâu. Tôi sẽ thực hiện điều ước cho anh ! Nhưng đổi lại, anh biết rồi đấy...

.
.
.
.

Tối hôm ấy tại ngã ba gần bệnh viện Vernis.

-Anh lấy được chúng cho tôi chưa ?

-Được rồi !

Rang và người đàn ông kia gặp nhau tại một góc phố vắng, chỉ còn vài đèn đường hoạt động. Anh và tên kia đang giao dịch, Rang cầm trên tay tập giấy tờ nhà đất. Anh mỉm cười một cách tinh quái :

-Thứ này...được đứng tên của anh ! Vợ anh...cô ta đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Anh vui chứ ?

Hắn ta cười rồi nghi hoặc :

-Anh lấy chúng từ đâu vậy ?

Rang nhìn tờ giấy trong tay rồi chớp mắt :

-Cái đấy anh không cần biết đâu !

Hắn ta, tay run run vươn tay với lấy tờ giấy trên tay Rang :

-Đưa tôi luôn nhỉ ?

Rang lắc đầu, lùi người lại phía sau :

-Không được ! Cái điều kiện tôi muốn, tôi vẫn chưa có !

Sau đó Rang xòe tay ra trước mặt hắn :

-Đúng theo giao dịch đi !

Hắn bực bội cầm một túi bọc màu đen có gói cọc tiền ở bên trong đưa cho Rang và cằn nhằn :

-Đã mất công giết cô ta từ đầu rồi giờ lại còn...

Rang nghe vậy liền hỏi tiếp :

-Cái gì cơ ? Anh đã giết cô ta từ đầu ? Vậy việc vợ anh nằm viện là...

Hắn nghĩ đã bị lộ đến vậy rồi nên đành nói ra :

-Chuyện này là có sắp xếp thôi ! Thực ra tôi chỉ lấy cô ta vì điều kiện giàu có của nhà cô ta mà thôi. Mà anh không cần thiết phải biết nhiều đâu.

-Vậy tức là hôm ấy anh là người đẩy cô ta từ cầu thang ngã xuống hả ? - Rang hỏi một cách bất chợt.

-Đúng thế ! - Hắn ta khẳng định là như vậy.

Rồi bỗng dưng hắn giật mình ngước mặt lên nhìn Rang với sự hoảng hốt :

-Thế quái nào anh lại biết ?

-VÌ TÔI NÓI CHO ANH ẤY BIẾT ĐẤY !

Từ đằng sau bức tường, một phụ nữ người Nga bước ra, bên trong còn mặc chiếc áo bệnh nhân, chỉ khoác một tấm áo dày bên ngoài, trên tay cầm chiếc điện thoại đã quay lại hết toàn bộ cuộc hội thoại của Rang và gã kia. Hắn nhìn thấy cô ấy mà sợ hãi :

-Angelica ! Cô...cô...sao cô lại có thể ?

Rang quay mặt về phía người phụ nữ rồi mỉm cười nhìn vẻ mặt của gã kia :

-À ! Tại tôi nghĩ rằng anh sẽ muốn cô ấy sống lại hơn. Bởi vì sáng nay anh có cầu xin bác sĩ cứu lấy vợ anh mà. Tôi kiểu dễ bị xúc động ấy, thấy chuyện thương tâm như thế, tôi đành phải giúp thôi !

Gã đó bị bất ngờ quá, hắn còn kịp nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay cô vợ chĩa về phía hắn. Không muốn để lại chứng cứ, hắn vội chạy đến phía cô vợ để giật lấy cái điện thoại. Rang nhanh nhẹn bắt lấy tay hắn và hẩy hắn ngã xuống đất. Đúng lúc đó, một vài cảnh sát đã tới. Hóa ra từ đầu khi phát hiện ra âm mưu đen tối của hắn, Rang đã nghĩ ra kế sách này để cho hắn một bài học rồi.

( phân đoạn hồi tưởng lại kế hoạch )

Rang đi đến giường bệnh của Angelica, bằng thứ thuốc nào đó anh đã khiến Angelica tỉnh lại. Cô ta nhìn thấy anh thì dè chừng :

-Anh là ai vậy ?

Rang nói :

-Tôi là ai không quan trọng ! Chồng của cô đang có ý đồ xấu, anh ta muốn giết cô...

Angelica trừng mắt nhìn anh :

-Anh bị điên à ? Vào nói những điều vớ va vớ vẩn này là sao ? Nhưng mà từ từ đã...sao tôi cảm giác tôi đã...bị...

Rang nhăn mày hỏi cô :

-Cảm giác gì ? Có chuyện gì sao ? Thứ thuốc đó có tác dụng phụ à ?

Cô trợn mắt :

-Anh cho tôi uống thuốc độc à ?

Rang lắc đầu. Angelica cô nắm lấy tóc và vội nhớ ra một vài thứ trước khi bất tỉnh, cô giật lấy tay áo Yi Rang :

-Tôi không biết anh là ai ? Nhưng mà mau báo cảnh sát cho tôi đi ! Chồng tôi ! Hắn muốn giết tôi !

Rang nhăn mặt :

-Ừ thì từ đầu tôi đã bảo cô là hắn muốn giết cô mà !

Angelica tiếp tục nói :

-Đêm hôm đó hắn tìm cách giết tôi, hắn đẩy tôi ngã cầu thang...hắn đã nói gì đó...

Rang chớp mắt, mỉm cười như hiểu ra điều gì đó, anh nắm lấy vai của cô và nói :

-Vậy cô có muốn khiến hắn vào tù theo cách này không ? Tôi sẽ giúp cô !

-Hả ???

( kết thúc phần hồi tưởng )

.
.
.
.

-Ngài Lee Rang ! Sao có sự kiện thú vị như vậy mà anh không cho tôi tham gia với ?!

Tiếng Yuri than thở, kêu ca với Yi Rang. Rang cầm chai rượu vang đi đến rồi cười hí hửng :

-Ồ sao nào ? Thấy khó chịu hả ?

Yuri nhăn mặt :

-Anh đừng có như thế ! Chúng ta là một combo mà, anh quậy ở đâu thì tôi cũng phải có ở đó giúp anh chứ !

Rang từ từ rót rượu ra ly đưa cho Yuri, mặt tươi tắn nhìn cô :

-Uống đi ! Mừng tôi trở về nhà ! Bây giờ tâm trạng tôi đang khá lắm đó !

Yuri cầm lấy ly rượu vang rồi tặc lưỡi :

-Ngài Lee Rang có thương gì tôi đâu ! Chuyện vui mà chẳng cho chơi với, thế là không được rồi !

Rang lấy tay cốc vào đầu Yuri, cô lườm anh :

-Ừ đấy đấy ! Chủ nhân gì mà ác độc, cứ nhằm người ta không để ý là làm cái hành động gây thương tích như vậy đấy !

Rang liếc cô rồi phì cười, tay rút ra từ trong cái túi đen là một cọc tiền mặt khoe cho Yuri :

-Tôi có cái này, cho cô !

Yuri nhận lấy cọc tiền trong tay Yi Rang rồi hí hửng hỏi anh :

-Cái này ngài kiếm đâu ra nhiều vậy ?

Rang ngồi ngửa ra sofa, mắt nhìn lên trần nhà, chép miệng :

-Phần thưởng của ngày hôm nay đó !

Yuri mon men tới gần Rang, lấy hai tay dựng mặt anh dậy rồi chớp mắt lia lịa :

-Anh cho tôi ! Thật hả ?

Rang lúng túng gỡ tay Yuri ra rồi lắp bắp :

-Ờ thì...có mỗi cô thôi...tôi, tôi không cho cô thì cho ai.

Yuri lao tới ôm chặt cổ Yi Rang rồi nói lớn :

-Trời ơi tôi yêu ngài Yi Rang nhất...nhất...nhất trên đời này ! Cái gì cũng cho tôi !

Rang khoanh tay, mặt tỏ vẻ thích thú trước lời nịnh nọt của Yuri :

-Ờ thế sao mà nãy có ai đó nói tôi độc ác, chỉ biết hành động gây thương tích thế nhỉ ?

Yuri bỏ tay ra khỏi cổ anh, lấy tay đẩy vào vai anh :

-Tôi chỉ tức giận nhất thời thôi ! Nhưng mà, lần sau có chuyện gì, nhớ cho tôi theo.

Rang vui vẻ gật đầu. Anh lại nhìn ra đằng sau Yuri rồi bật cười :

-Cô đang vui lắm hả ?

Yuri nhấp một ít rượu rồi trả lời :

-Tất nhiên rồi ! Được ngài Lee Rang cho quà, rồi ngài còn hứa lần sau sẽ cho tôi đi với. Nên là...tôi vui thôi !

Rang vừa lắc đầu vừa cười :

-Ừm ừm ! Cái đuôi của cô thể hiện rõ thế còn gì !

Yuri mở to mắt :

-Cái đuôi ??

Cô quay mắt ra sau và nhìn thấy cái đuôi trắng muốt của mình lộ ra ngoài. Yuri che cái đuôi đi rồi quay mặt ra nhìn Rang, trao cho anh một cái lườm nguýt khó hiểu :

-Ước gì thi thoảng anh cũng lộ đuôi nhỉ ! Tôi còn có cái mà chọc ghẹo anh chứ !

Rang nhìn cô, chép miệng :

-Để được như bây giờ, tôi đã kiềm chế cả tỷ lần đấy. Cô mới thành tinh chưa được bao lâu nên hay bất thình lình xuất hiện đuôi là bình thường mà !

Khuôn mặt Yuri nhăn nhó, bĩu môi nói :

-Nhưng mà tôi muốn được thấy cảm xúc phấn khích của anh khi lộ đuôi thì sẽ thế nào ??!!

Rang mỉm cười híp cả mắt, anh lấy tay véo má cô :

-Không cần nhìn đuôi của tôi làm gì ! Nhìn khuôn mặt tôi là đủ rồi, cảm xúc của tôi biểu hiện rất rõ trên khuôn mặt rồi mà !

Yuri cầm lấy tay Rang rồi đẩy ra :

-Hứ...ngài thôi đi !

Rang chống cằm nhìn cô :

-Cô thử đoán xem cảm xúc của tôi bây giờ đang như thế nào ?

Yuri im lặng một lúc rồi trả lời :

-Là phấn khích ? Phải không ?

Rang nháy mắt rồi gật đầu trước câu trả lời của cô. Khi đó cả cô và anh cùng bật cười.

                                    Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro