Chap 11 : Giao Thừa lần thứ hai ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yuri tưng tửng chạy từ cửa vào, khuôn mặt hớn hở như bắt được vàng :

-Ngài Lee Rang !

Rang đang ngồi ghế đợi thức ăn chín, nghe thấy tiếng gọi của Yuri, khuôn mặt anh trở nên rạng rỡ :

-Ơi ! Có chuyện gì đấy ?

Nhìn thấy Rang ngồi trầm tĩnh ở ghế trong bếp, Yuri chạy lại đánh nhẹ vào vai anh một cái :

-Anh thật là ! Ngồi đây làm gì !? Ra chơi với tôi !

Yuri kéo anh đứng dậy, nhưng anh vẫn cứ ngồi nán lại ghế, lấy tay mình đánh lại vào tay cô :

-Rồi tôi đi chơi với cô thì bữa tối của chúng ta khét lẹt mất !

Yuri dậm chân, tỏ vẻ chán nản :

-Ầy năm nào anh cũng vậy hả ? Bỏ cái đống đó đi !

Rang nở một cười trêu chọc :

-Ừ thế thì...nhịn luôn nhá ! Tôi cũng chán việc nấu nướng lắm rồi !

Nhưng mà nhắc đến bữa tối, Yuri sôi cả bụng lên rồi. Rang nghe thấy tiếng kêu gào của từng khúc ruột trong bụng Yuri, không thể nào nhịn cười, Rang nói bóng gió :

-Dẹp đi tôi không nấu nữa ! Có lẽ cô sẽ đói lắm nhưng mà tôi không nấu nữa đâu !

Yuri không thể đi ngược lại với khao khát ăn uống của dạ dày. Cô phì cười năn nỉ Yi Rang :

-Thôi mà ! Anh cứ nấu đi ! Làm gì làm tiếp đi ! Nhịn bữa tối có hại cho sức khỏe...nhất là với một con cáo anh hiểu không ?!!

Rang chẳng nói gì, anh khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế và thở dài.

Trong bữa ăn, Yuri cứ nói liên miên mãi. Rang vừa ngán ngẩm, vừa nhắc nhở cô :

-Đừng có vừa ăn vừa nói chuyện !

Yuri vung đôi đũa, nhanh nhảu :

-Tôi không bắt anh nói, anh nghe tôi nói là được mà.

-Nhưng cô biết là cô đang kể về chuyện gì không ?

Yuri lắc đầu :

-Ờ thì...tôi quên rồi ! Nãy giờ tôi nói bao nhiêu chuyện cơ mà, làm sao mà biết là đang kể chuyện gì ???

-Đấy ! Thấy chưa ! Mấy trăm cái câu chuyện của cô khá vô nghĩa và chẳng đi đến đâu.

Yuri chọc đũa vào bát cơm của Rang, miệng cười ranh mãnh :

-Chuyện này chắc cũng vô nghĩa mà ! Phải không ngài Lee Rang ??

Thề là Rang đang rất cáu tiết với hành động của cô, anh không thích cái kiểu vừa ăn lại vừa trêu đùa như thế, mà lại còn là chọc đũa vào bát cơm của anh. Rang đứng dậy khỏi ghế, Yuri có chút cảm thấy không ổn, cô chắc là mình đã cao hứng mà trêu đùa hơi quá. Rang tiến lại gần cô, Yuri rồi khỏi ghế và tránh không cho Rang lại gần, cô nghĩ là anh chuẩn bị xử cô một trận. Rang càng bước gần cô, Yuri càng lùi lại. Nhìn mặt của anh chẳng có chút cảm xúc gì luôn, chẳng lẽ anh giận đến thế ư ? Yuri rời xa cái bàn ăn, mắt vẫn nhìn chằm chằm Rang, anh ta đang làm cái gì vậy, vừa tiến về phía cô, vừa cười một cách kì lạ. Thôi xong, Yuri ước mình không làm cái hành động vừa rồi, cô đưa tay che chắn về phía trước :

-Anh đừng có lại gần !

Tất nhiên anh cũng chẳng dừng bước. Yuri lại nói lớn hơn :

-Ầy, tôi xin lỗi ! Tôi không làm thế nữa đâu !

Rang đưa tay giơ về phía cô, Yuri nghĩ thầm : "Chẳng lẽ anh định giết tôi luôn đó hả ? Tôi đã bảo tôi xin lỗi rồi cơ mà !"

-ANH THÔI ĐIIII !

Yuri hét một tiếng, sau đó cô lao như bay ra cửa chính, Rang mở to mắt, khuôn mặt đơ ra như chưa hiểu chuyện gì.

-Có đến mức đấy không ?

Mắt chớp chớp, định hình lại một chút thì đuổi theo cô. Chạy ra cửa chính lại chẳng thấy Yuri đâu luôn rồi, quái lạ sao biến mất nhanh thế ? Nhưng anh vẫn đánh hơi để đuổi theo Yuri, đương nhiên là Rang di chuyển rất nhanh lên là đuổi kịp cô rồi, anh thấy cô ngay trong thang máy. Yuri nhìn thấy bóng dáng Rang, cô liền vội nhấn nút cho cửa đóng lại, nhưng mà anh đã đi vào trong kịp. Rang phì cười :

-Thấy chưa ? Tôi đuổi kịp cô rồi !

Yuri phụng phịu cái mặt, không dám nhìn anh. Rang quay sang nhìn cô, đưa tay ra lần nữa, cô chỉ biết nhắm chặt mắt lại chờ đợi một điều gì đấy không ổn từ Rang. Và điều không ổn đấy chỉ đơn giản là một cái cốc đầu, khiến Yuri trở nên cáu bẳn mà lườm anh thôi. Rang lại nhìn về phía cửa, đung đưa người :

-Dù sao thì chúng ta đã đi ra khỏi nhà rồi ! Giờ mà quay lại bữa ăn thì hơi...ầy ! Cô với tôi đi thôi !

Yuri chớp mắt nhìn Rang :

-Đi đâu cơ ?

-Đi chơi ! - Rang đáp gọn lỏn.

Yuri hỏi dò :

-Đi chơi ở đâu ?

-Bất cứ chỗ nào cho tới khi họ bắn pháo hoa !

Cô giãn cơ mặt, vui vẻ khoác tay Rang :

-Eyy ! Muốn rủ tôi đi xem pháo hoa thì có thể nói thẳng ! Nhưng mà chúng ta còn chưa dọn bàn ăn. Thôi hay là...

Yuri vươn tay định nhấn nút lên tầng trên, Rang nắm lấy vai cô rồi dựng người cô đứng thẳng :

-Cô có biết nãy giờ chúng ta đã đi qua bao nhiêu tầng rồi không ? Tôi lười lắm ! Để tý nữa xem pháo hoa xong rồi về dọn sau.

.
.
.
11h đêm :

Yuri vừa đi vừa bước chân sáo :

-Thế mà vừa nãy tôi có rủ đứt hơi anh cũng không chịu đi !

Rang nhíu mày :

-Tôi đang nấu cơm mà cô cứ vào rủ làm sao tôi chịu đi được !

Yuri chống tay cười nhạt :

-Ờ, mà chúng ta đang ăn cơm cơ mà...sao bây giờ tôi lại bị anh rủ đi coi pháo hoa không biết !

-Cô tự nguyện đi cơ mà ! Cô còn chạy ra thang máy trước cả tôi...

Yuri thở dài :

-Thôi đi ! Tại anh làm cái vẻ mặt đó nên tôi bị hù cho sợ ấy chứ !

Rang nhoẻn miệng cười tỏ vẻ ngây ngô :

-Vẻ mặt gì nào ?

Yuri chau mày :

-Thì cái vẻ mặt đó...anh cười kiểu dì dị ấy !!!

Rang lại hỏi để chọc tức cô :

-Cười á ? Tôi cười như nào cơ ?

Yuri cáu thật sự, biết thừa cái kiểu biết rồi còn cố tình hỏi, cô gằn giọng :

-Anh cười y như bây giờ ấy ! Cái mặt không có tí ti biểu cảm luôn, cười vừa đểu giả vừa đáng sợ, nhìn anh lúc đấy như kẻ đào tẩu.

Mấy lời bực tức của cô cũng không khiến anh ngừng việc trêu đùa :

-Tại cô cứ nghịch ngợm trong lúc ăn nên tôi định ra búng mũi cô mấy cái thôi, ai ngờ chưa kịp làm gì lại chạy tót đi luôn !

-Tưởng anh giết tôi nên tôi mới chạy đấy !

-Xì...ai thèm giết cái con cáo ồn ào như cô chứ !

Ngừng một lúc, khi tâm trạng của Yuri trở nên bình thường hơn một chút, cô lên tiếng :

-Đây là năm thứ hai tôi đón giao thừa cùng ngài Lee Rang nhỉ ?

Rang vẫn đang nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, anh nghe thấy lời của cô thì "ừ" một tiếng. Yuri nói tiếp :

-Không ngờ lại có lúc vui như thế này !

Rang quay mặt sang nhìn cô :

-Vui ấy hả ? Tưởng vẫn còn cáu !

Yuri phì cười, tay đang đút túi áo giờ lại nhanh nhảu khoác tay Rang :

-Nghe giọng của tôi bây giờ giống đang cáu lắm hả !?

Rang im lặng. Yuri và anh, cả hai nhẹ nhàng đi dạo trên đoạn đường tới địa điểm bắn pháo hoa. Rang một lúc sau mới lên tiếng :

-Yuri ! Cô còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ?

Tay cô vẫn khư khư ôm cánh tay Rang, ngây ngô nhìn anh mà hỏi ngược lại lại :

-Nhưng sao anh lại hỏi tôi ? Định gợi lại kỉ niệm xưa à ?

Rang bật cười :

-Tôi không phải con người, tôi không có ủy mị và sến súa như thế đâu !

-Tôi cảm ơn anh !

Câu "cảm ơn" của Yuri không đầu không cuối khiến Rang bất chợt hiếu kì. Anh quay sang hỏi cô :

-Cảm ơn ? Vì cái gì ?

-Thì chỉ là cảm ơn thôi ! Cảm ơn anh đã nấu bữa tối cho tôi nè ! Cùng tôi đi xem pháo hoa !

Rang nghe lời giải thích nhưng vẫn chưa thỏa đáng lắm. Anh tiếp tục hỏi :

-Hôm nay cô bị làm sao vậy ?

Yuri lắc đầu :

-Cho tôi mấy phút được nói chuyện kiểu này đi ! Đang dạt dào cảm xúc mà anh cứ cắt ngang.

Rang chớp mắt nhìn cô :

-Cô đang giống con người hơn mức cô tưởng ấy !

Yuri ngạc nhiên nhìn anh :

-Là sao ? Đấy là ngài Lee Rang đã dạy tôi mà !

Rang lắc đầu ngán ngẩm. Yuri nói tiếp :

-Cảm ơn vì chấp nhận tôi ! Mặc dù hồi đó tôi hơi cứng đầu và khó bảo...nhưng anh vẫn nhẹ nhàng dạy bảo tôi !

-Giờ cô vẫn cứng đầu !

...

-Cái ngày hôm đó nhờ anh cứu tôi nên tôi mới có được như bây giờ. Tôi sẽ báo đáp anh dần dần, nên anh hãy cứ để tôi bên cạnh thế này ! Từ khi mới sinh ra tôi không biết mặt bố mẹ như nào, tôi chẳng có gia đình, chẳng hiểu sao tôi lại ở trong cái sở thú đó. Tôi luôn cảm thấy cô đơn lắm !

Rang ngây người chớp mắt nhìn Yuri :

-Làm sao thế ?

Yuri thở dài :

-Tại tự dưng những lúc thế này, tôi cứ thấy biết ơn ngài Lee Rang như thế nào ấy !

-Hở ??

.
.
.

Từ trên trời xuất hiện một thứ ánh sáng đẹp đẽ cùng tiếng nổ vang, thời khắc giao thừa đã đến, pháo hoa đã bắt đầu được bắn lên không trung. Yuri phấn khích nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh những thứ ánh sáng tuyệt đẹp đủ sắc màu. Ngây ngốc nhìn theo từng chùm pháo bông nở rộ, Yuri thốt ra lời khen :

-Đẹp quá phải không ? Hồi đó mà được xem chúng thì tôi đã không thấy cõi lòng mình phấn khích như bây giờ !

Nghe thấy lời nói của cô, ánh mắt của Rang chuyển từ thứ ánh sáng chói lóa trên bầu trời sang cô. Có lẽ Yuri không biết, có một ánh mắt đang lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cô. Trong phút chốc, anh đã bị thu hút bởi Yuri, anh chìm vào đôi mắt xám khói của cô, anh thấy nó tinh khiết và ngây thơ. Hy vọng không có ai lúc đó bắt gặp khuôn mặt của Rang đang đơ ra vì một ai kia, bởi có thể sẽ rất dễ hiểu lầm rằng Rang và Yuri là một cặp tình nhân mất. Khoảnh khắc đó anh đã để mình bị con người của Yuri đẩy tới đẩy lui. Anh đã thẫn thờ nhìn cô và anh còn chẳng thèm bận tâm rằng mình đang đưa ánh mắt về phía cô. Đây không phải lần đầu tiên Rang như vậy, trước đây anh cũng đã từng nhìn cô với ánh mắt tương tự, nhưng anh chẳng bao giờ để Yuri phát hiện ra điều đó. Chỉ là anh luôn giữ một suy nghĩ, một suy nghĩ cứng ngắc rằng anh với Yuri chỉ là chủ tớ, hay là đôi người bạn thân có thể trải lòng hoặc đôi bạn rượu có thể say sưa bí tỉ tới sáng. Anh luôn có một cảm xúc đặc biệt đối với Yuri, nhưng anh luôn kìm nén nó và để nó thầm lặng xảy ra trong suy nghĩ, để cho thứ cảm xúc ấy kín đáo trôi nổi trong lòng mình.
Nếu như không phải vì những mối bận tâm trả thù của Rang khiến anh phải loay hoay đối mặt suốt quãng thời gian đó và cả cho tới tận bây giờ, liệu lúc này anh có thể thoải mái mà nói cho Yuri biết rằng "anh thực sự cảm thấy như thế nào về cô không ?" hay "cảm xúc thật mỗi khi ở gần cô là thế nào ?"

-Chúng ta về nhà đi !

Rang nhẹ nhàng lên tiếng. Dù khá ồn ào nhưng Yuri nghe thấy giọng của Rang, mỗi tội cô đang ngắm dở, chưa có đã, cô chỉ tay về phía trước :

-Anh không muốn xem nữa à ?

Rang lắc đầu, mệt mỏi khoác vai cô :

-Chắc tại tôi ăn dở bát cơm nên tôi cũng không đủ sức xem hết màn bắn pháo hoa kia !

Yuri phì cười :

-Đấy nếu như ăn cơm xong mới đi xem có phải tốt hơn không ? Tôi nói mà cứ không nghe...

Rang bày ra vẻ mặt trẻ con, nũng nịu :

-Không biết đâu không biết đâu ! Tôi tự dưng thấy hơi đói rồi ! Về ăn nốt cơm đi ! Đói lắm ! Ôi trời ơi tôi mất sức rồi !

Yuri không nhịn nổi cười mỗi khi thấy Rang làm trò như vậy, cô gật đầu vui vẻ cùng anh đi về nhà.

-Ngài Lee Rang ! Rửa bát xong chúng ta làm gì ? Dù sao cũng là giao thừa bước sang năm mới nên là làm cái gì đặc biệt một tí...

-Chơi bài không ?

Yuri quay phắt sang nhìn anh :

-Uầy thật đấy hả ?!!

-Chơi bài đầu năm hơi bị may mắn đấy !

Nghe thấy trò tủ thì thích muốn chớt. Để không phải chờ đợi lâu. Cả hai cùng nhau chạy nhanh như bay về nhà, dáng vẻ cứ như trẻ con vậy.

Hết chap 11

• Nói nhỏ : Hy vọng sang năm mới mọi người sẽ gặp nhiều niềm vui, đạt nhiều thành công, luôn hạnh phúc trong cuộc sống ! 🎋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro